Chương 10-1: Cái tát

Lương Thu không kiên trì đi đón Cố Chấp nữa, nhưng cậu liên tục nhắc nhở Thẩm Niệm, dù có chuyện gì xảy ra cũng thông báo cho cậu trước, cậu sẽ cố gắng hết sức để đến nơi càng sớm càng tốt. Biết cậu thật sự lo lắng cho anh, anh rất nghiêm túc và giữ nó trong lòng.

Bởi vì Lương Thu không hề xuất hiện, giữa Thẩm Niệm và Cố Chấp tương đối hòa bình, rất ít nói chuyện, cũng không có mâu thuẫn, nhưng bọn họ biết rõ hòa bình này chỉ là vẻ bề ngoài, Thẩm Niệm biết ngày đó Cố Chấp không chỉ nói chơi, anh cũng không phải con giun trong bụng Cố Chấp, cũng không biết hắn muốn làm gì, khi nào sẽ bắt đầu xuống tay.

Mùa thu năm nay khô ráo chưa bao giờ mưa, Thẩm Sùng Sơn vẫn bận rộn, đã 3 ngày không về nhà, trước khi đi còn nói sẽ đi một quãng đường dài, báo cho bọn họ thời điểm, Cố Chấp hiện ra vẻ không vui mà mắt thường cũng thấy được, Thẩm Sùng Sơn trấn an một hồi lâu mới dỗ dành hắn, đau lòng hắn không được ông đưa đến trường, phải dậy sớm hơn nửa giờ để ngồi xe đạp của Thẩm Niệm đi, ông lại không quan tâm Thẩm Niệm muốn đưa Cố Chấp đi học cũng phải dậy sớm rất nhiều.

Nhưng dù Thẩm Sùng Sơn có an ủi như thế nào đi nữa, sau khi ông rời đi Cố Chấp vẫn tỏ vẻ khó chịu, loại cảm xúc này càng trở nên nghiêm trọng khi Thẩm Sùng Sơn rời đi ngày càng lâu.

Cố Chấp như vậy làm Thẩm Niệm cảm thấy hắn ẩn ẩn mất khống chế, sau khi Thẩm Sùng Sơn rời đi, hắn mỗi ngày đều không thể nhìn thấy Thẩm Sùng Sơn, hắn xác định mình sẽ giống như trước đây, trong mắt chỉ nhìn thấy chính mình, chỉ thích chính mình mất khống chế.

Hắn vừa lo vừa sợ hãi, sợ Thẩm Sùng Sơn sẽ rời xa hắn, không thích hắn, mặc dù mỗi ngày hắn và Thẩm Sùng Sơn nói chuyện qua điện thoại rất lâu nhưng nỗi sợ hãi này không hề giảm bớt.

Nếu không gặp Thẩm Sùng Sơn, Cố Chấp sẽ không yên tâm vì hắn không chắc Thẩm Sùng Sơn vẫn thích hắn vẫn giống như trước đối xử tốt với hắn.

Đêm thứ 3 sau khi Thẩm Sùng Sơn rời đi, buổi tối trời đột nhiên đổ mưa, Thẩm Niệm bị tiếng sét đánh thức đứng dậy đóng cửa sổ lại, chưa kịp quay lại giường thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra, thật mạnh nện vào tường, so với sấm sét ngoài cửa sổ còn đáng sợ hơn, cũng đem Thẩm Niệm đang buồn ngủ dọa.

Cứ như vậy trơ mắt nhìn Cố Chấp chạy vào, lại chui xuống gầm giường.

Thẩm Niệm đứng tại chỗ một lúc, khẽ thở dài, đi tới đóng cửa lại.

Không phải không muốn đuổi hắn ra ngoài, nhưng với tư thái như vậy của Cố Chấp, việc để hắn lại đây còn dễ dàng hơn đuổi ra ngoài, Thẩm Niệm không muốn trong đêm khuya khoắt tốn phí sức lực tranh cãi với hắn, ở lại thì ở lại, ở dưới đáy giường thì cứ ở đó, anh sẽ không quan tâm đến, chỉ coi như là một con chuột lớn cũng không ảnh hưởng gì đến anh.

Nhưng khi Thẩm Niệm đi tới mép giường ngồi xuống nằm, Cố Chấp lại bắt lấy anh.

Lần này bởi vì Thẩm Niệm không mặc quần dài nên hắn chỉ bắt được cổ chân, Thẩm Niệm im lặng vài giây, sau đó dùng sức giằng ra khỏi tay hắn, nằm xuống.

Để hắn ở lại gầm giường, Thẩm Niệm cũng không thèm so đo.

Sự khác thường của Cố Chấp cùng nỗi sợ khi trời dông tố khiến Thẩm Niệm tin quá khứ của hắn trải qua không tốt lắm, khả năng có bóng ma tâm lý, bằng không sẽ không có hành vi như vậy, nhưng này không phải hắn làm những sự tình đó với anh, hắn cực khổ cũng không nên để anh chịu trách nhiệm, Thẩm Niệm không có trách nhiệm này, càng không có nghĩa vụ.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Thẩm Niệm mơ mơ màng màng ngủ quên, sau đó bị tiếng nức nở kìm nén dưới gầm giường đánh thức, anh không nhúc nhích cũng không ra tiếng, cứ như vậy mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi mưa tạnh, tiếng khóc mới dừng.

Khi trời gần sáng, dưới gầm giường truyền đến âm thanh, Cố Chấp bò ra đứng dậy rời đi, Thẩm Niệm nhìn theo bóng lưng hắn, nhìn hắn tay chân nhẹ nhàng mở cửa, sau đó cẩn thận đóng cửa lại, trầm mặc hồi lâu, anh từ từ nhắm mắt lại.

Hôm nay là chủ nhật, anh sẽ không đến trường, ngủ nhiều một chút.