Chương 13-2: Xin lỗi

Bà Tần nấu ăn rất ngon, thịt kho tàu béo mà không ngán, vào miệng là tan, Thẩm Niệm rất thích, ăn thêm một chén cơm, bà Tần thấy anh ăn nhiều thì rất vui vẻ, đối với bà Tần ở tuổi này, không có gì hạnh phúc hơn khi thấy mấy đứa nhỏ ăn món mình nấu.

“Nếu con thích ăn thì mỗi ngày tới chỗ bà, bà sẽ nấu cho con.”

Thẩm Niệm nghe vậy dừng một chút, nhìn bà Tần không nói chuyện, có chút do dự muốn nói, bà Tần nhìn thấy cảm xúc của Thẩm Niệm biến hóa, nhìn anh trong chốc lát, đã hiểu ra:

“Tiểu Niệm sau này không thể thường xuyên quay lại sao?”

Thẩm Niệm có chút không nỡ rời đi, nhưng chuyện này sớm muộn gì anh cũng phải nói ra, cho dù hôm nay anh không đến nhà bà Tần ăn cơm, lúc rời đi anh vẫn phải nói một tiếng: “Bà à, con xin trọ ở trường.”

Có thể nhìn ra bà Tần có chút mất mát, có chút không nỡ, nhưng lại không chút do dự gật đầu: “Khá tốt, Tiểu Niệm ở trong nhà không vui, nếu trọ ở trường có thể khiến con vui hơn, bà sẽ ủng hộ con.”

Thẩm Niệm dời chiếc ghế đến gần bà Tần, nắm lấy bàn tay gầy gò thô ráp của bà:

“Sau khi trọ ở trường, hằng ngày con không thể gặp bà, bà phải ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt, con sẽ để lại số điện thoại cho bà, có chuyện gì thì bà cứ gọi cho con, con sẽ trở về xem bà.”

“Không cần.” Bà Tần cười vỗ vỗ mặt Thẩm Niệm: “Bà ở một mình cũng không sao, chỉ cần Tiểu Niệm khỏe mạnh, bà sẽ không xảy ra chuyện gì, không cần lo lắng cho bà, hàng xóm láng giềng nhiều như vậy bà không sao đâu, con ở trường phải học thật giỏi, khi nào trở về thì đến gặp bà, bà sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho con.”

“Dạ.” Thẩm Niệm nói.

Thẩm Niệm vốn muốn giúp rửa bát nhưng bà Tần vì vết thương trên tay anh mà không cho anh động vào, Thẩm Niệm cũng không nài nỉ, liền ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ trò chuyện với bà Tần, sau đó nhớ tới cái gì, đứng dậy đi tới TV nhìn xem.

Trước TV có một đầu VCD, là Thẩm Niệm đem từ nhà qua đây cho bà Tần dùng, Thẩm Sùng Sơn quanh năm không ở nhà, Thẩm Niệm cũng không dùng, ngược lại quanh năm bà Tần ở nhà một mình, đã mau ba năm Thẩm Niệm cũng không thấy con gái của bà Tần trở về, ngoại trừ thỉnh thoảng nói chuyện với hàng xóm, cuộc sống của bà Tần hầu hết đều an tĩnh.

Có một lần Thẩm Niệm đến tìm bà Tần, thấy bà ngồi một mình ở bên vách tường, dựa vào tường ngơ ngác nhìn đàn chim sẻ trên cây, Thẩm Niệm kêu bà hai ba lần đều không có đáp lại. Ngày hôm đó, Thẩm Niệm đem đầu VCD không dùng đến cho bà, kết nối với TV của bà Tần, đến cửa hàng video thuê cho bà vài bộ hí kịch, đồng thời chịu khó hướng dẫn bà Tần dùng.

Bà Tần rất thích nghe nhạc kịch, trong xóm thường mời các đoàn kịch đến biểu diễn vài lần, bà Tần luôn là người đi đầu tiên và cũng là người về trễ nhất, hai ba năm nay đoàn kịch đều không đến cho nên bà Tần không được nghe nhạc kịch, lúc Thẩm Niệm đem VCD đến đây, bà Tần trong nhà mới có động tĩnh, bà cũng không cần thức canh mặt trời nữa.

Thẩm Niệm lật ảnh đĩa: “Bà xem này xong rồi? Bà muốn con đổi bộ khác không?”

“Không cần.” Bà Tần nói: “Lần này con lấy về bà rất thích nghe, để bà nghe thêm một đoạn thời gian.”

“Dạ.” Thẩm Niệm nói: “Chờ con trở lại sẽ mua giúp bà cái mới.”

Người già ngủ rất sớm, Thẩm Niệm không muốn quấy rầy bà Tần nghỉ ngơi nên ở đây không lâu rồi rời đi, bà Tần dẫn anh tới cửa, nhìn anh vào nhà mới trở về.

Bởi vì bà Tần, hôm nay Thẩm Niệm tâm tình rất tốt, vốn tưởng anh về trễ Thẩm Sùng Sơn và Cố Chấp cũng chưa về, chắc là hôm nay vẫn chưa xuất viện, không ngờ Thẩm Niệm về đến nhà, nhìn thấy đèn ở phòng phía Bắc sáng, cách cửa sổ có thể nhìn thấy bóng người của Thẩm Sùng Sơn và Cố Chấp.