Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cố Chấp Mê Muội

Chương 6: Ngọt ngào có em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Song Ngư ngơ ngẩn, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy cô trở lại bên mình, bàn tay nhỏ bé trắng nõn cầm khăn tay đưa cho hắn.

- Đừng đánh tên đó, cẩn thận bẩn tay.

Thấy hắn còn chần chừ, cô chủ động nắm tay hắn, lau lau. Ngón tay cô lành lạnh chạm vào lòng bàn tay hắn ấm nóng khiến hắn có chút mơ hồ. Loại tiếp xúc thân mật mà không trần trụi này, loại hành động ngọt ngào không mang chút nóng bỏng kí©ɧ ŧìиɧ này, cô với hắn, chưa từng có. Và trái tim hắn, chỉ vì một hành động nhỏ bé này mà trở nên ấm áp lạ.

Không, khoan đã, Song Ngư cảm thấy có chút choáng váng. Lúc sáng còn muốn chạy trốn, tại sao bây giờ lại muốn giúp đỡ hắn, còn chủ động nắm lấy tay hắn, có phải, có phải hắn mơ tưởng nhiều quá nên không thể phân biệt được thực hư nữa rồi không?

Song Ngư nhìn chằm chằm Thiên Bình như thể cố gắng nghiên cứu xem rốt cuộc cô có phải bị ai đó tráo đổi rồi không, nên mới có những hành động kỳ lạ như vậy. Sau đó, hắn bất chợt ôm lấy cô, nếu đây không phải mơ, chắc chắn cô sẽ đẩy hắn ra, sẽ nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ. Nếu là mơ, vậy hắn cầu mong cho bản thân đừng tỉnh lại nữa.

Thế nhưng hắn chỉ cảm thấy thân thể nhỏ nhắn trong lòng hắn có chút mất tự nhiên, sau đó cô vỗ vai hắn mấy cái, giọng nói mềm mại ngọt ngào thủ thỉ:

- Anh có chỗ nào không ổn sao, đi theo tôi nghỉ ngơi một chút, có được không?

Song Ngư siết chặt vòng tay như muốn khảm sâu người con gái hắn thương vào trong lòng. Hắn vùi mặt sâu vào cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương thơm mát tự nhiên, trông hắn giống như một đứa trẻ to xác tìm được báu vật đời mình. Hắn gật gật đầu. Đi, đi chứ, chỉ cần cô dẫn hắn theo, đi đâu hắn cũng đi.

Sau đó, cô rời khỏi vòng tay hắn. Khi hắn còn đang cảm thấy mất mát thì bàn tay cô đã nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, kéo kéo. Hắn cảm thấy, mặc kệ là thật hay giả, hắn đều sẽ theo cô, bởi vì Thiên Bình trong những giấc mộng ngọt ngào nhất, trong những ảo tưởng hoang đường nhất của hắn cũng không bằng một phần mười cô của bây giờ.

Gió mùa thu se lạnh, trong lòng hắn lại ngập tràn ấm áp.

.......

Cả hai đã ngồi vào xe cô gần mười phút rồi, nhưng Thiên Bình chẳng có dấu hiệu gì là muốn nói chuyện hay khởi động xe. Theo thời gian dần trôi, cùng với khuôn mặt đang lạnh dần của Thiên Bình, Song Ngư cảm thấy có điều bất thường, hắn có dự cảm không lành, rất muốn lập tức xuống xe.

Thiên Bình hít thở sâu, sau đó xoay người về phía Song Ngư, cười một cái mang tính xã giao, vừa lịch sự lại xa cách, như thể cô và người con gái đáng yêu lúc nãy chẳng có chút liên hệ nào:

- Lúc nãy cảm ơn anh đã phối hơp cùng tôi. À, đó là bạn trai cũ của tôi, có lẽ đã gây phiền toái cho anh rồi. Hôm nay để tôi mời anh một bữa cơm nha.

Song Ngư không tin vào tai mình nữa rồi. Cái gì gọi là phối hợp, cái gì gọi là bạn trai cũ. Vậy những việc cô làm có ý gì, đều là làm cho người kia xem sao, nghĩ đến đây hắn thấy trong khoang miệng ngập tràn chua chát.

Cô như vậy có phải đã tàn nhẫn quá rồi không. Nếu đã muốn chọc tức bạn trai cũ, tại sao không dùng cách khác, nếu lúc đó cô đánh chết tên kia thì hắn vẫn sẽ bao che cho cô, giúp cô huỷ thi diệt tích, đảm bảo không chút dấu vết.

Tại sao phải là cách này, tại sao phải kéo hắn lên thiên đường rồi lại thẳng tay đẩy hắn xuống địa ngục không chút lưu tình, cô cảm thấy chơi đùa với trái tim hắn vui lắm sao. Hắn hít một hơi sâu, cảm thấy đến cả không khí ngập tràn nơi lá phổi cũng đắng chát khó chịu, chưa bao giờ hắn thấy hít thở lại khó khăn như vậy. Tại sao hắn vốn biết cô không phải người có quá nhiều tình cảm nhưng vẫn ngu ngốc theo cô... Cả ngàn câu hỏi tại sao cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu nói đầy ai oán.

- Thiên Bình, em thật tàn nhẫn.

Thiên Bình đang khởi động xe cũng phải khựng lại một lúc, cô hít sâu một cái, sau đó động tác cô lại trở về lưu loát và cười xoà nói:

- À, không có gì, chỉ là môt chút thủ thuật cỏn con trong ngành thôi ấy mà.

Cô đang nói đến lúc cô bẻ ngón tay tên kia, không để lại di chứng nhưng chắc chắn rất đau.

Song Ngư thừa biết là cô hiểu ý mình nhưng lại cố tình lảng tránh. Nhưng bây giờ hắn không có ý định buông tha cô dễ dàng như vậy, tình cảm của hắn không phải trái hồng mềm để cô tuỳ tiện muốn nắn bóp thế nào cũng được, càng tuyệt đối không phải là món đồ chơi cũ kĩ cô muốn dùng thì dùng, chơi chán thì quẳng vào một xó, hắn lại hỏi:

- Tôi có thể hỏi tại sao hai người chia tay không?

Song Ngư chú ý thấy nụ cười cô bỗng chốc cứng đờ, ngón tay siết chặt lấy vô lăng đến trắng bệch, phải nói là tâm tình rất tệ, nhìn thấy cô như vậy, hắn lại thấy vô cùng xót xa, trong lòng bất giác lại mềm xuống, hắn biết cho dù cô khiến hắn đau khổ thế nào thì hắn cũng không muốn cô gặp một chút khó chịu nào, thế nhưng cô nhanh chóng hồi phục tâm trạng:

- Cũng chẳng có gì đâu, chẳng qua là không hợp nhau thôi.

.....

Không gian lại trở nên im lặng. Hắn nhìn gương mặt thanh thoát đượm buồn của cô, yết hầu có chút động:

- Vậy em cảm thấy tôi thích hợp không?
« Chương TrướcChương Tiếp »