Chương 16

Buổi tối hôm nay, tôi và cái Nga đều phải tiếp khách ở phòng bar hạng thường. Nhưng vì số lượng khách đến càng lúc càng đông dẫn tới việc quá tải nên chúng tôi phải làm thêm giờ. Tới 2 giờ sáng hai đứa mới lết cái thân xác mệt mỏi về đến nhà. Sau khi về đến nhà, cả hai không còn sức đâu để tắm rửa, thậm chí không cả tẩy trang, vừa bỏ đôi giày ra khỏi liền nhào đến chiếc giường nằm sõng soài trên đó, hai mắt nhíu lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tôi vừa mở mắt dậy đã thấy màn hình hiện lên 2 cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ. Khi tôi bấm máy gọi lại thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói: - Chào cô, cô có phải là Lý Hạ An không? - À dạ vâng, tôi là Lý Hạ An. - Tôi gọi điện từ phòng nhân sự công ty An Mỹ, chúng tôi đã xem hồ sơ xin việc vào bộ phận thiết kế của cô. Tôi gọi để thông báo cho cô biết cô đã trúng tuyển. Tảng đá lớn trong lòng tôi thời gian qua đã được trút bỏ, cuối cùng thì tôi cũng được nhận vào làm ở một công ty đúng với chuyên ngành của mình. Tôi vui vẻ đáp: - Dạ vâng. Cảm ơn cô và công ty nhiều. Không biết bao giờ thì tôi có thể bắt đầu đi làm ạ? - Ngay hôm nay cũng được. Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, tôi bảo: - Bây giờ đã 7 giờ sáng rồi, tôi sợ muộn giờ làm. - Không sao. Buổi đầu tiên đi làm coi như đến nhận việc thôi. - À dạ vâng. Vậy tôi đến luôn đây. Tắt điện thoại xong tôi phi như bay xuống giường, đi một mạch vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong thay đồ. Tôi bảo cái Nga: - Hôm nay mày ăn sáng một mình đi nhé, tao không ăn đâu. - Mày đến viện luôn à? - Không, tao tìm được việc làm rồi. - Thật á? Nhưng mà làm gì? - Cái công ty thiết kế An Mỹ đợt trước tao bảo mày đó. Mới đầu cứ tưởng nộp hồ sơ để lấy hi vọng thôi, ai ngờ hôm nay họ gọi tao đã trúng tuyển rồi nè. Cái Nga cười tươi: - Chúc mừng mày nhé. Thật tốt quá rồi, cuối cùng mày lại tìm được một công việc ổn định. À mà quên tìm được công việc mới rồi nhưng cũng phải làm hết tháng ở bar để còn lấy lương nhé. Tôi nhìn cái Nga, đột nhiên cả người khựng lại. Mới đầu đi làm ở bar tôi cũng chỉ coi là công việc tạm bợ, sau khi xin được việc làm ổn định sẽ lập tức nghỉ việc. Nhưng bây giờ Bông còn đang nằm viện điều trị, số tiền cần trong thời gian này cũng không phải là nhỏ, cho nên dù không thích những nơi như bar thì tôi vẫn phải cố gắng bám trụ vào đó, ít nhất cho tới khi Bông kết thúc quá trình điều trị. Một tháng đi làm ở công ty mức lương thử việc cũng chỉ 8 triệu, bõ bèn gì so với số tiền kia. Tôi thở dài đáp: - Bông bây giờ như thế nên tao không nghỉ việc ở bar ngay đâu, vì tính ra bây giờ ở đó mới là thu nhập chính của tao. - Nhưng song song 2 công việc cùng lúc trong một thời gian dài sẽ rất vất vả đó. - Vất vả cũng được, miễn là có tiền chữa trị cho Bông mày ạ. Mà tao đi đây, muộn rồi. - Lấy xe tao đi cho nhanh. Chứ con xe cà tàng của mày bao giờ mới đến nơi. - Tao biết rồi. Cảm ơn nhé. Nói xong tôi vội vàng bước đi. Công ty mới này cách chỗ cái Nga ở 15km nhưng lại khá gần với bệnh viện Bông đang nằm. Công ty không lớn như công ty cũ tôi từng làm việc nhưng tôi thấy mọi người ở đây ai cũng rất thân thiện. Bằng chứng là tôi nhớ ngày đầu tiên nhận việc ở công ty cũ đủ loại ánh mắt nhìn tôi, đi làm thiết kế mà tôi cứ ngỡ như mình đi thi hoa hậu. Còn khi đến đây, mọi người đều rất nhiệt tình, niềm nở và còn chủ động bắt chuyện với tôi để không khí bớt gượng gạo. Đến buổi trưa, con bé Lan ngồi cùng bàn với tôi bảo: - Chị An đi ăn cơm thôi. Em dẫn chị đi ăn quán này giá bình dân mà ngon cực.