Chương 31

Tôi ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn anh, ánh mắt anh phấn khích và ngạo nghễ lướt khắp mặt tôi. Lần đầu tiên đối diện với một người như vậy, trong lúc nhất thời tôi không biết làm thế nào nên đứng đơ ra mất vài giây. Sau đó tôi cầm lấy số tiền ở cổ áo, cố giữ phép lịch sự nói hai từ "cảm ơn" rồi rời đi.

Vừa đi ra khỏi cửa, tôi nghe thấy giọng nói của Mạnh:

- Đại ca, em thấy anh có vẻ hứng thú với cô gái này à?

Vũ không trả lời câu hỏi của Mạnh, tôi chỉ nghe được hai từ không liên quan từ miệng anh vang ra:

- Uống đi!

Sau khi rời khỏi phòng VIP, tôi trở lại phòng nghỉ thay quần áo. Tôi lấy số tiền mà Vũ vừa boa cho tôi ra đếm được 5 triệu đồng. Kể ra một lần tiếp rượu cho anh, số tiền boa một lần gấp 10 lần tiếp rượu cho người khác, thậm chí gấp 20 lần. Mới đầu cầm những đồng tiền này trong tay tôi thấy nhục nhã tràn ngập trong tim, nhưng bây giờ tôi lại chẳng có cảm giác gì, suy cho cùng lòng tự trọng cũng không thể biến thành cơm ăn, tôn nghiêm cũng không thể giúp cuộc sống của tôi và những người xung quanh tôi khá hơn. Nghĩ vậy tôi hít một hơi thật sâu cất số tiền vào trong túi. Vừa cất xong thì một giọng nói đầy khó chịu vang lên phía sau:

- Kinh nhỉ, tiền đã đầy túi rồi cơ đấy.

Tôi quay đầu lại nhìn, thấy bà Kiều đang đứng ngoài cửa, ánh mắt nhìn tôi sắc như dao. Tôi chỉ muốn yên ổn làm việc, yên ổn kiếm tiền không muốn gây sự hay mâu thuẫn với ai nên chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Cũng bình thường thôi chị ạ.

- Mày giỏi lắm con ranh, mới đến quán bar làm việc chưa được bao lâu mà đã tiếp cận được anh Vũ.

- Chị cũng thấy là chị quản lý phân chia công việc mà.

- Mày tưởng tao mù à? Tối qua chính mắt tao thấy anh Vũ bước đến cửa quán thì bị này dụ đi mất. Mới đầu tao cứ tưởng mày là dạng ngoan hiền biết điều, hoá ra là cáo già à? Tao cảnh cáo mày, ở cái quán này chưa con nào dám vượt mặt tao. Anh Vũ là của tao, tao cấm mày đến gần, không đừng trách tao không cho mày tồn tại trong cái quán này.

Tôi đang định nói lại thì giọng chị quản lý vang lên:

- Lại xích mích cái gì trong đây đấy?

Lúc này sắc mặt bà Kiều mới giãn ra một chút, chị ta quay lại nói với quản lý:

- Làm gì có xích mích nào đâu chị ơi.

- Mày không lên phòng tiếp anh Vương đi, đi xuống đây làm gì hả em? Để anh Vương kiếm nãy giờ đó.

- Dạ vâng. Em biết rồi.

Nói xong chị ta đủng đỉnh bước đi nhưng vẫn không quên dành cho tôi cái ánh mắt như lời nhắc nhở "mày cứ liệu đấy con ranh". Sau khi bà Kiều đi khỏi thì chị quản lý cũng rời đi. Vì cái Nga nay tiếp rượu ở phòng hạng thường nên tôi ngồi đợi nó trong phòng nghỉ đến gần 11 giờ đêm hai đứa mới lếch thếch ra về.

*****

Thời gian tiếp theo, công ty tôi rất bận vì chuẩn bị cho dự án khách sạn của Vũ mà người nào người nấy bù đầu bù óc làm từ sáng đến tối muộn mới được về. Sau khi tan làm tôi cũng chỉ tranh thủ tới viện thăm Bông một lát rồi lại tới quán bar, có tối tan làm muộn quá còn chẳng đến thăm Bông được. Vũ độ chục ngày nay không thấy anh xuất hiện ở bar nữa. Buổi tối hôm ấy khi đang rót rượu thì cái Nga bảo tôi:

- Hội bạn chơi của ông Vũ đang đến rồi kìa.

Nghe vậy tôi vô thức hướng mắt nhìn về phía cái Nga bảo, tôi thấy ba người Minh, Mạnh, Long đang bước vào nhưng không thấy Vũ đâu. Tôi không biết sao lúc ấy trong lòng bỗng có chút hụt hẫng giống như kiểu mong ngóng anh ta vậy ấy. Cái Nga đứng bên cạnh nhíu mày nhìn tôi:

- Xem cái mặt mày kìa.

- Hả? Mặt tao làm sao?