Chương 37

“hèn chi không tìm được phu nhân, hoá ra phu nhân là ở cùng Tuyệt y quái nhân, chúng ta làm sao tìm đây?” – Hoạ Tâm ảo não thở dài, phụ hoạ theo là tiếng thở dài của Độc Nhẫn, Độc Kiêu. Từ khi Lãnh Thiên gặp được Nhan Nhược Bình, ai ngờ nàng lại mất đi trí nhớ, hoàn toàn không nhớ ra y, Lãnh Thiên trở nên điên loạn hơn, y tự giam mình trong phòng, bất cứ kẻ nào tiến vào đều bay trở ra với thân thể cùng cái đầu cách xa nhau lăn lông lốc trên nền đất. Mọi người trong phủ đều sợ hãi cực độ, không ai dám tiến gần phòng của y lấy nửa bước. Ngay cả Độc Nhẫn, Độc Kiêu và Hoạ Tâm cũng chẳng dám bén mảng tới.

Lại nói về Nhan Nhược Bình, Đào hoa viên giờ Thìn ba khắc. Thân ảnh nhỏ nhắn nằm rũ bất động trên giường, trên đầu cắm hàng chục cây châm màu đỏ – huyết sát thần châm đấy. Hiên Viên Tuyệt nhẹ nhàng phất tay, toàn bộ huyết châm trở về, Nhan Nhược Bình chậm rãi mở đôi mắt to tròn ra, đập vào nàng là hình ảnh thập phần quen thuộc, nàng ho khan mấy tiếng, nhẹ nhàng nói:

“đại ca ca”

Hiên Viên Tuyệt đỡ nhẹ Nhan Nhược Bình dậy, bưng một bát thuốc nhẹ nhàng đút từng muỗng cho nàng uống, miệng ôn nhu nói:

“ngoan Bình nhi, thuốc đắng mau hết bệnh, ngoan uống hết nào”

Nhan Nhược Bình không muốn đại ca ca của mình lo lắng nên mặt nhăn nhó nhưng vẫn ừng ực nuốt từng muỗng thuốc xuống. Cuối cùng bát thuốc cũng cạn, Nhan Nhược Bình nỉ non:

“đại ca ca, Bình nhi là có nội lực, Bình nhi đánh kẻ kia thổ huyết, hắn có chết không”. Nhan Nhược Bình không hiểu tại sao khi đánh Lãnh Thiên tới thổ huyết trong tim có chút nhói đau.

“hắn không chết, muội thật có nội công rất mạnh, ở U Minh cốc ta bắt mạch có phát hiện, nhưng chưa thấy muội dùng nên không để tâm lắm, xin lỗi muội Bình nhi” – Hiên Viên Tuyệt ôn nhu trả lời, nhưng thanh âm không giấu chút lạnh lùng được.

“ân, khụ khụ…..Bình nhi muốn nghĩ ngơi tiếp, đại ca ca ra ngoài nha” – Nhan Nhược Bình đầu óc rối như tơ vò, muốn an an tĩnh tĩnh

“muội nghĩ ngơi đi” – Hiên Viên nhẹ nhàng đắp chăn cho Nhan Nhược Bình, xoa xoa mấy cái vào đầu nàng rồi rời đi

Nhan Nhược Bình trầm mặc trong đống suy nghĩ rối như tơ vò, trong lòng cứ mơ mơ hồ hồ, hình ảnh của kẻ mà nàng đánh tới thổ huyết cứ lờn vờn trong đầu nàng, nàng rất khó chịu, thà cứ như trước kia, không nhớ gì vẫn không nhớ gì thật khoẻ, cư nhiên như bây giờ, càng không muốn nhớ mà có cái gì cứ tuôn về, nàng duy không biết là gì, nhưng cứ ong ong não, bức rức thập phần. Nàng mải mê suy nghĩ, vắt kiệt sức ra mà nghĩ, bới tung não ra tới khi mặt trời kéo cả về nhường lại cho ánh trăng sáng vằng vặc, Nhan Nhược Bình không tài nào chịu nổi cái khó chịu trong lòng, cùng chút nhói đau trong tim, nàng cầm viết quẹt vài chữ rồi phi thân đi để giải toả nghi vấn trong lòng.

Giờ Dậu ba khắc, Hiên Viên Tuyệt cầm một mâm thức ăn bước vào, giọng nói ôn nhu vui vẻ:

“Bình nhi, xem ta chuẩn bị cho muội rất nhiều món ăn ngon nè”

BA!!!!!!!

Toàn bộ mâm thức ăn rớt sạch xuống đất, khuôn mặt vui vẻ của Hiên Viên Tuyệt giờ đây chỉ còn lại một màu đen ảm đạm. Vốn Hiên Viên Tuyệt vui vẻ nhưng sau khi bước vào không thấy bóng dáng Nhan Nhược Bình đâu, y đã lo lắng này lại thấy một mạnh giấy nhỏ với dòng chữ: “đại ca ca, Bình nhi đi giải quyết nghi vấn trong lòng, Bình nhi sẽ trở về” thì sự việc cuối cùng mà y lo lắng đã xảy ra. Toàn bộ diễn biến sự việc trên phố từ nụ hôn tới hai tiếng nương tử mà Lãnh Thiên dành cho Nhan Nhược Bình đã thu tất cả vào đáy mắt y. Y thật sự muốn Nhan Nhược Bình mau hồi phục nên đã tận tâm cứu chữa cho nàng, máu bầm trong não nàng đã tan hết cũng chỉ vì nàng như không muốn nhớ ra nên trí nhớ chưa thể khôi phục nhưng lại lo sợ bây giờ nàng đi giải toả nghi vấn thì trí nhớ khắc sẽ trở về, nàng nhớ lại có bỏ y mà đi hay không. Không biết tự bao giờ y đã yêu Nhan Nhược Bình, rất yêu, đây không phải là thứ tình cảm thâm tình thân mà là tình cảm nam nữ. Y chưa từng động tâm trước nữ nhân nào, duy lần đần tiên là nàng. Ông trời mang nàng đến cho y, liệu có bắt nàng rời xa y. Sự việc mà y lo sợ đã cuối cùng thật xảy ra, Nhan Nhược Bình thật đã đi tìm câu trả lời cho nghi vấn trong lòng. Y biết dù mình có đi theo kết quả vẫn không cản được Nhan Nhược Bình. Y đành chỉ biết ở Đào hoa viên chờ đợi, chờ đợi nàng sẽ trở về như lời hứa.

~~~~~~~~~~~~~

Nói về Nhan Nhược Bình, nàng rời khỏi đào hoa viên, hỏi thăm mấy người trong tửu lâu mới biết được đường tới vương phủ. Nàng phi thân lên nóc thì nghe văng vẳng tiếng hát buồn não nề:

“Một mùa thu tàn úa lá vàng rơi khắp sân, mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ.

Từ khi em ra đi từng hàng cây trước sân, dường như cũng đã xác xơ đi nhiều.

Rồi mùa thu đi qua khi mùa đông đã về, chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy.

Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không??..

Mà sao không thấy một lời cho nhau

Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm.

Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay ngẹn ngào.

Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây, nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời.

Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm.

Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ, giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh.

Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời.”

Nàng phi thân theo tiếng hát đầy tâm trạng, dừng lại trên một tán cây nhỏ, che giấu hơi thở, quan sát. Bên dưới mái đình một bóng dáng cao lớn tiếu sái trong đêm. Nàng kinh ngạc bóng dáng đó chính là kẻ mà nàng đánh thổ huyết. Khuôn mặt y đau đớn bi thương, bây giờ nhìn rõ mới thấy hắn gầy òm, khuôn mặt tiều tuỵ, khoé môi rũ xuống. Càng nhìn càng làm cho Nhan Nhược Bình nhói đau ở ngực. Lời ca buồn bả trong đêm tối, càng tôn lên vẻ thống khổ của kẻ đang hát, lời ca từ từ nhỏ dần và vụt tắt. Nhan Nhược Bình cảm thấy có điều gì khác lạ, một cỗ sát khí cuồn cuộn toả ra, nàng vén tán lá ngó xuống một lần nữa, bóng dáng bên dưới đôi mắt huyết quang đỏ rực, khuôn mặt trông như ác quỉ, nhìn vào khuôn mặt ấy không tìm ra nửa điểm người sống mà y như một thây ma, từ tay y rút ra một thanh kiếm xanh đỏ đang phát sáng. Nhan Nhược Bình nghĩ thầm:

“thanh kiếm ấy, màu sắc lạ, rất giống diễn tả của đại ca ca về âm dương kiếm, phải rồi trên đời này ngoài âm dương kiếm có màu sắc xanh đỏ thì còn thanh kiếm nào như thế nữa, đó cư nhiên là âm dương kiếm….. âm dương kiếm…. là của hắn sao…”

Tới đây Nhan Nhược Bình lại cảm thấy ong ong cái đầu, nàng tựa nhẹ vào cây, nhắm mắt lại cho nhẹ não. Hơn một khắc sau (hơn 15 phút) từ bên dưới nhưng phía đằng xa có tiếng khóc than, Nhan Nhược Bình trông xuống mái đình đã không còn bóng dáng khi nãy nữa, bất giác cảm thấy một cỗ sát khí thật nồng đậm tản ra từ hướng thanh âm khóc than kia. Nhan Nhược Bình phi thân đến, càng đến gần mùi máu tanh càng xông hồng hộc vào thẳng mũi. Nàng đáp xuống nóc nhà, nép người xuống, quan sát. Bên dưới bóng dáng bị nàng đánh thổ huyết tay cầm âm dương kiếm chém vào rất nhiều nô tỳ nô tài.

“chủ nhân, mau tỉnh lại đi, chủ nhân quên phu nhân rồi sao, phu nhân tên là Nhan Nhược Bình, là Nhan Nhược Bình” – Độc Kiêu nhớ lại cảnh trước kia ở khu rừng Vân Khê trấn nên cực kì sợ hãi, nhớ lại tên của phu nhân có thể giúp chủ nhân thanh tỉnh. Nhưng người ta có câu người tính không bằng trời tính mà. Ba chữ Nhan Nhược Bình vừa thốt lên đã làm cho một thanh âm đầy sát khí, lạnh tới độ làm không khí ngưng đọng thành khối băng tuyết ngàn năm, cộng mấy phần ghê rợn và đáng sợ phát ra cùng tràng cười quỉ dị, mị quái:

“Nhan Nhược Bình, nương tử không nhớ ra ta, nương tử bỏ Lãnh Thiên này, bỏ ta mà đi, Nhan Nhược Bình bỏ ta, ta muốn máu, máu thật thơm, hahahahaha”

Vốn là Lãnh Thiên đang cất tiếng hát đầy đau khổ, đầy bi ai, khúc hát dừng, y cho người gọi tất cả gia nô, nô tì trong phủ tập trung ở sân. Bấy giờ Độc Kiêu đi tới mới phát hiện khuôn mặt ác ma atula thì biết là Độc Lãnh ác ma đã trở về, nhưng khi nghe xong câu nói của Lãnh Thiên, Độc Kiêu hiểu ra rằng Lãnh Thiên và Độc Lãnh ác ma đã dung hoà làm một.

Tâm trạng của Lãnh Thiên bị kích động thập phần, sát khí càng ngày càng choáng ngợp, Độc Nhẫn, Độc Kiêu và Hoạ Tâm thân thủ nhanh nhẹn nên túa về sau. Trầm Lâm thì trốn vào một góc, còn lại bọn nô tài, nô tì chạy tán loạn, không tài nào thoát khỏi lưỡi kiếm sát phạt kia, Độc Kiêu hiểu rằng khi bọn nô tài, nô tì kia thì sớm muộn cũng tới bọn họ, không ai có thể thoát được lưỡi kiếm sặc mùi máu tanh kia. Chỉ có tất cả chết hết chủ nhân y mới trở lại.

Nhan Nhược Bình chứng kiến tất cả, hai chữ Lãnh Thiên rành mạch lọt ngay vào tai, đầu như muốn nổ tung ra, đau đớn bủa vây, cả người toát mồ hôi, từng đợt từng đợt kí ức cùng một lúc tràn về, toàn bộ, tất cả đều hiển hiện

ĐÂY LÀ DÒNG KÍ ỨC TRÀN VỀ

“ta tên Nhan Nhược Bình, ngươi muốn chơi hả cáo tinh, ta có trò này vui nè, hay ta và ngươi về cổ đại chơi đi, sao thấy thế nào?”

“mẫu thân của công chúa tên Viên Tú Huệ, là 1 sát thủ người Lãnh Long quốc”

“đó là bí tịch võ công và vài cuốn độc dược của mẫu thân cô, mảnh giấy da dê là đoạn khúc Tán Hồn, còn đó là Ngọc tâm tiêu, dùng ngọc tâm tiêu thổi lên đoạn khúc tán hồn chính là tuỵêt chiêu sát mạng của mẫu thân cô lúc trẻ

“chào huynh đài đây, huynh mướn tới 3 phòng hơi dư thì phải, huynh nhường lại cho ta một phòng được không, thuộc hạ của huynh có thể ngủ chung phòng mà”

“ngủ chung phòng với ta, nương tử”

“nương tử à, thứ nhất ta tên Lãnh Thiên, thứ hai trên giang hồ cây tiêu có thể sát thương đối phương chỉ có một đó là ngọc tâm tiêu của nữ sát thủ Viên Tú Huệ, thứ ba đúng là ngoài nữ ra nam không thể thổi ngọc tâm tiêu được, thứ 4 ngươi là nương tử của ta do ngươi hảo thơm ta thích, thứ 5 nàng là nương tử ta tất dùng chung phòng với ta, cần gì nhường hay không nhường”

“trả lời ta biết, Độc Lãnh là ai?” — “là phu quân của nàng”

………………………… (fox: lược bớt một vài kí ức nha, tiếp theo là kí ức gây ra mất trí nhớ cho NNB nè)

“Thiên ta….hắn…..Thiên ngươi đừng hiểu lầm, ta…..Thiên đợi ta”

“ta…ngươi làm cái gì thế, không hiểu đâu đuôi gì đã tức giận”

“không hiểu đầu đuôi, sao lại không đẩy hắn ra mà đứng im đó”

“ta bất ngờ nên……..tin ta đi ta và hắn trong sạch, tuyệt không có gì, uống trà thanh tâm nguôi giận nào”

“trong sạch, rành rành như thế, hôn nhau giữa phố xá, ngươi có phu quân vẫn còn đi thông da^ʍ sao”

“ừ đi thông da^ʍ đấy, ngươi nói hoàn toàn đúng, hài lòng rồi chứ”

~~~~~~~~~~

Từ khoé mắt nàng, hai dòng lệ không biết tự khi nào đã ào ạt tuôn rơi, hơi thở cực dốc (do bị sốc đó mà) miệng lắp bắp: “ta…. nhớ ….. ra…….. rồi, nhớ ra rồi”.

Tiếng than khóc, mùi máu tanh bên dưới làm không khí nồng tới nghẹt thở đã gây được sự chú ý tới Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình đứng bật dậy, trong màn đêm u tối, một bóng dáng váy áo tung bay trong gió, hai tay siết thật chặt, khuôn mặt không một biểu cảm, đôi mắt hội không cảm xúc, thanh âm lãnh lẽo vang lên:

“Lãnh Thiên, ta gϊếŧ chết ngươi tên phu quân chết tiệt”

Lời nói vừa phát ra đã tập trung toàn bộ sự chú ý bên dưới. Tiếp sau đó, Nhan Nhược Bình vận nội lực, khí lực Tán Hồn cuồn cuộn dâng lên tập trung vào chũm điểm lòng bàn tay, tiếu sái phi thân xuống, tiếu sái bay đến tiến thẳng Lãnh Thiên. Tất cả mọi người đều bất ngờ tới kinh ngạc rồi chuyển sang kinh hãi cuối cùng tất cả đều sợ tới nín thở.

Lãnh Thiên sát khí cuồn cuộn dâng trào bỗng vỡ tan, âm dương kiếm sáng choang cùng sắc máu nay đã trở lại một thanh kiếm bình thường, khuôn mặt bình thản, đôi con ngươi huyết quang đã trở lại bình thường, ánh mắt kiên định ngập tràn bình thản, khoé miệng cong lên cười tựa như không cười.

ẦM!!!!!!!!!!!!!

Tóc dài đen nhánh phần phật trong gió, quét qua dòng máu đang tuôn ra từ miệng, từng đợt máu thổ ra, một nụ cười hạnh phúc nở rộ, thanh âm tràn đầy yêu thương lẫn ôn nhu vang lên:

“nương tử, nương tử đã hết giận chưa, nương tử đã nhớ ra”

Nhan Nhược Bình không ngờ Lãnh Thiên lại không hề né tránh, sự bất ngờ này đã làm nàng không kịp hạ nội lực, Lãnh Thiên đã lãnh trọn một chưởng cực mạnh vào ngực. Lãnh Thiên nói xong thì gục ngã. Nhan Nhược Bình lạnh giọng quát:

“còn không dìu hắn vào trong trị thương”

Mọi người nghe xong răm rắp tuân lệnh. Lãnh Thiên được dìu vào bên trong. Nhan Nhược Bình đi theo Hiên Viên Tuyệt được 3 tháng, học được không ít y lý cũng như độc lý. Kèm theo khi xưa ở U Minh cốc cũng tích luỹ kha khá. Nàng đích thân chữa trị cho y. Nàng rủa trong phòng: “tên chết tiệt, hại ta phải hao tổn nguyên khí truyền cho người, ngu thật, không biết né sao”. Rủa thì rủa Nhan Nhược Bình vẫn xếp bằng tay đấu tay, vận nội lực truyền qua cho y.

Từ khi Nhan Nhược Bình trở về vương phủ, nàng rất ít nói, toàn dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người, ai ai cũng run sợ, sao mà nô tỳ Tiểu Bình giống vương gia quá đi mất.

Lãnh Thiên hô mê trên giường cũng được hơn 7 ngày, cuối cùng đã tỉnh lại. (fox: khϊếp hôn mê dữ vậy anh ~ LT: suỵt, vậy mới cười chăm sóc *cười mãn nguyện* ~ fox: em kể tỉ ấy nghe ~ LT: người còn lưỡi để kể sao *rút âm dương kiếm* ~ fox:)

“khụ…. khụ…..khụ”

“chủ nhân tỉnh rồi” – Bọn người Độc Nhẫn không giấu nổi vui mừng

“tỉnh rồi sao, sao không nằm lì trên giường luôn” – Nhan Nhược Bình bắn ra thanh âm trào phúng

“nương tử, quả thật nương tử nhớ ra rồi” – Lãnh Thiên không khỏi sung sướиɠ

“đưa tay đây?” – thanh âm vẫn lạnh băng. Nhan Nhược Bình cầm lấy tay y, bắt mạch, gật gù cái đầu rồi thản nhiên nhìn y, giọng nói có chút tuyệt tình:

“Lãnh Thiên nghe cho rõ từng câu từng chữ của ta, ta đã trả hết tình nghĩa phu thê cho ngươi, nay ta tuyên bố hưu ngươi, từ này đường ai người nấy đi, đừng phát điên rồi gϊếŧ chóc người vô tội, Lãnh Thiên bảo trọng, hi vọng ngươi có thể tìm được hạnh phúc cho mình”

Lời vừa dứt, Nhan Nhược Bình thu lấy trường kiếm của mình rồi rời đi trong ánh mắt bàng hoàng, sững sờ, hụt hẫng của mọi ngươi. Lãnh Thiện bật dậy tiến tới giữ Nhan Nhược Bình, nhưng vốn y đang mang trọng thương, vừa hôn mê tỉnh lại nên khí lực cạn kiệt, từng lời nói của Nhan Nhược Bình không khác nào từng nhát dao bổ nát tim y, y ngã bật dưới nền sàn, ôm ngực thổ ra một ngụm máu tươi. Độc Nhẫn, Độc Kiêu vội đỡ y lên, Hoạ Tâm chạy tới níu chặt Nhan Nhược Bình nỉ non:

“phu nhân, vương gia thật bệnh trạng nặng, phu nhân người cũng thấy, vương gia hắn là vô cùng yêu phu nhân, đừng rời đi”.

Ánh mắt Nhan Nhược Bình lúc này cũng tuyệt không hội lấy một tia cảm xúc. Tựa hồ như mọi chuyện là vốn dĩ của nó rồi, không thể thay đổi, Nhan Nhược Bình hít một ngụm khí lạnh thanh âm bình thản đến lạ thường phát ra nhẹ nhàng:

“(hướng về phía Hoạ Tâm) buông tay, (quay sang nhìn Lãnh Thiên) nguyên khí hắn đã gần hồi phúc, khí uất bật chợt nên thổ huyết, chẳng có gì đáng lo cả”

Lời vừa dứt, khoé môi cong lên, cười tựa hồ như không, quay lưng rời đi một cách vô tình, bỏ lại nhưng thanh âm năn nỉ ỉ ôi sau lưng, bỏ lại bóng dáng đau khổ nhìn nàng không ngừng thổ huyết nhưng Nhan Nhược Bình vẫn là một tay buông xuống, không chút lưu luyến.

Đào hoa viên

“Tuyệt ca ca, ta đã trở về, huynh không ra đón ta sao” – Nhan Nhược Bình giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt mang mấy phần vui vẻ nhìn Hiên Viên Tuỵêt đang ngồi trầm ngâm ở mái đình kia. Nhìn thấy Nhan Nhược Bình, Hiên Viên Tuyệt há hốc miệng, ngây ngốc đứng lên, chân tay ríu lại không thể bước được. Nhan Nhược Bình thấy biểu tình của y thì bật cười khanh khách nhẹ nhàng bước lại, khoanh tay thẳng lưng trước mặt y, đáy mắt không giấu được chọc ghẹo y

“là sao, bộ dạng kì dị thế, không hoan nghênh ta à, ta vừa hưu phu, không nhà không cửa, Tuyệt y quái nhân khinh thường ta à”

“không, không có….Bình nhi ngoan cuối cùng cũng trở về” – Hiên Viên Tuyệt sung sướиɠ vô cùng ôm chầm lấy nàng. Nhan Nhược Bình đẩy nhẹ y ra, tiếp tục chọc ghẹo:

“muốn ăn đậu hủ của ta à, mơ đi”

Hiên Viên Tuyệt cười khổ nhìn nàng, ôn nhu hỏi:

“sao muội biết ta là Tuyệt y quái nhân?”

“Nhan Nhược Bình mất trí kia không nhớ nhưng Nhan Nhược Bình hiện giờ đã nhớ, chỉ có Tuyệt y quái nhân mới sở hữu Huyết sát thần châm, hkông phải sao” – Nhan Nhược Bình khẽ cười

“muội đã hồi phục trí nhớ” – thanh âm của Hiên Viên Tuyệt có phần run rẩy

“ân, hồi phục rồi”

“muội trở về bên ta” – thanh âm Hiên Viên Tuyệt đã không giấu được hạnh phúc

“còn tuỳ huynh có chứa ta không, đại ca ca” – Nhan Nhược Bình vẫn chọc ghẹo tới cùng. Nàng biết rằng Hiên Viên Tuyệt đối với nàng như em gái, sẽ chăm sóc cho nàng mà (fox: haizzz za tỉ ấy vẫn chưa biết cà)

“muội dám bỏ đi ta sẽ đánh vào thí thí” – Hiên Viên Tuyệt tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời

“sẽ không”….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“đã tìm được chưa?”

“chưa?”

“còn các ngươi?”

“chưa luôn”

“tìm suốt 2 tháng nay sao không có tung tích”

Mọi người trong vương phủ bủa vây đi tìm, ngay cả lính của lãnh y vệ trong hoàng cung cũng đều được Lãnh Thiên huy động tới mức tối đa. Cổng thành đều được kiểm soát chặt chẽ, tránh không cho Nhan Nhược Bình trở ra. Y là phát điên rồi, hiện giờ y như một kẻ vô hồn, miệng chỉ biết lẩm bẩm: “nương tử ở đâu, tìm nương tử”.

“cái quái quỉ gì xảy ra vậy hả?” – 1 bóng dáng bốn chân bò vào sảng giọng hỏi

“cáo tinh, đệ biến đâu hôm rày vậy” – Độc Kiêu xốc tới kể

“uầy, ta đi du ngoạn khắp nơi, đã lắm, chơi vui lắm, ta vừa gặp tên Lãnh Thiên, sao trông hắn giống bị tâm thần thế?”

“tâm thần là gì?”

“là bị khùng đó, mà Nhan Nhược Bình đâu, chạy đi dạo phố rồi hả?” – cáo tinh nhảy phốc lên ghế

“chuyện lớn lắm, dạo này vương phủ u ám cực kì, để ta kể cho nghe, mọi chuyện là…………………………..” – Độc Kiêu kể liền một mạch. Cáo tinh hết trố mắt, tới há hốc mồm, cái quái gì thế này, sao lại có chuyện đó, mới đi có mấy tháng mà sao tan nát vụn vỡ hết vậy trời.

“ta lo quá, chủ nhân ngày càng phát bệnh rồi, ta e là….” – Độc Nhẫn ảo não thở dài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đào hoa viên

Nhan Nhược Bình từ khi trở về bên cạnh Hiên Viên Tuyệt suốt ngày đều trưng ra khuôn mặt lạnh, cười cũng đếm trên đầu ngón tay. Hiên Viên Tuyệt nhìn đến mà đau lòng, hai tháng nay Nhan Nhược Bình như biến thành một pho tượng sống vậy. Chẳng còn tiếng vui vẻ như ngày nào. Không khí ở Đào hoa viên trở nên trầm mặc hẳn. Hiên Viên Tuyệt đã bày tỏ tâm ý của mình với nàng, nhưng đáp lại chỉ là một câu nói phũ phàng:

“đại ca ca, ta rất thương đại ca ca, ta xem huynh như là người thân của ta vậy”

Hiên Viên Tuyệt vốn nghĩ nàng trở về bên cạnh y là có tình cảm với y. Nhưng xem ra y đã hoàn toàn sai lầm, nữ nhân này ngay từ đầu đã vô cùng khác với tất cả nữ nhân mà y từng gặp. Mặc dù y làm rất nhiều trò vui nhưng cũng chẳng đổi lấy bao nhiêu nụ cười của Nhan Nhược Bình.

“Bình nhi, ta có chuyện muốn nói với muội?”

“ân, chuyện gì?” – Nhan Nhược Bình nhẹ giọng hỏi

“muội coi ta là đại ca ca?”

“uh”

“được rồi, nếu đã coi ta như người thân của muội, vậy hãy nói thật cho ta biết muội vẫn còn yêu tên Lãnh Thiên đó?”

“còn”

Hiên Viên Tuyệt nghe xong chỉ có thể cười nhạt nhẽo, cười chính mình quá tự tin, tin rằng mình sẽ giữ được trái tim Nhan Nhược Bình, y là thất bại một cách tuỵêt đối.

“vậy tại sao lại hưu hắn” – Hiên Viên Tuyệt tiếp tục dò hỏi

“hắn để lại cho ta nỗi đau lớn, ta cư nhiên nghĩ hắn sẽ không bao giờ tổn thương ta, ta luôn nghĩ ta là đặc biệt duy nhất đối với hắn, ta sủng hắn tuyệt đối, nhưng hắn thì không sủng ta tuyệt phần, có lẽ rời xa nhau sẽ là tốt hơn cho cả hai, có thể bây giờ hắn đau nhưng rồi hắn nhất định sẽ tìm được người mà hắn chỉ có sủng chứ không có ngược, kẻ đó cư nhiên mới là mảnh ghép còn thiếu của hắn” – Nhan Nhược Bình thở dài một tiếng rồi nhẹ giọng trả lời

“vậy còn muội, muội có đau khổ không, có tìm được mảnh ghép con lại không?”

“ta đã nói ta sủng hắn tuỵêt đối, thì còn tìm làm gì nữa, hắn chính là mảnh ghép còn lại của ta, không giấu gì huynh, ta có một bí mật lớn, ta hoàn toàn là người thuộc thế giới khác, có lẽ ở thế giới này ta tìm được mảnh ghép của mình, nhưng mảnh ghép đó lại thuộc về một nữ nhân nào đó trong thời đại này, có lẽ là có duyên không phận”

Lời vừa dứt, Nhan Nhược Bình đã đứng nhẹ dậy rời đi. Hiên Viên Tuyệt vẫn thấy đọng trên khoé mắt nàng giọt nước đau thương. Y nhìn theo dáng lưng nhỏ bé của nàng, trông nàng thật sự rất cô độc, nàng là không thể mở rộng trái tim mình cho y, vì người nàng yêu nhất chính là Lãnh Thiên, dù y có gây ra vết thương lòng cho nàng, nàng vẫn là không thể không yêu y. Đây chính là tình yêu, đây mới chính là tình yêu. Hiên Viên Tuyệt ánh mắt đau khổ, hai tay siết chặt, cơ thể run run lên. Bóng lưng Nhan Nhược Bình vừa khuất, bóng dáng y đã biến mất trong đêm.

Vương phủ

VÈO! PHẶC!!!!!!

“giờ tí đêm nay gặp ta ở rừng Tuyết Sơn. Hiên Viên Tuyệt” – 1 ám khí bay vèo cắm ngay đầu giường của Lãnh Thiên, bên trong mang một bức thư với hàng chữ ngắn gọn.

Gìơ tí, rừng Tuyết Sơn

Lãnh Thiên sau khi nhận được ám thư liền phi thân nhanh tới rừng Tuyết Sơn, vừa tới đã thấy một thân thanh y tiếu sái, khuôn mặt ảm đảm trùng trùng, lạnh giọng nói:

“ngươi có yêu Bình muội”

“ta rất yêu”

“vậy tại sao lại đả thương muội ấy?”

Lãnh Thiên nghe xong câu hỏi thì im bặt, ánh mắt tràn đầy đau thương, từ khoé mắt một dòng lệ chảy ra khiến cho Hiên Viên Tuyệt cực kì ngạc nhiên. Một nam nhân như hắn lại vì một nữ nhân mà rơi lệ, đổi lại là hắn hắn chưa chắc làm được. Hắn có thể chết vì người mình yêu như không thể rơi lệ như nữ nhân được. Hiên Viên Tuyệt cười khẩy:

“ngươi khóc sao, thật mất mặt nam nhi”

Lãnh Thiên không đáp trả hai mắt ứa lệ, miệng chỉ lẩm bẩm nhưng cũng đủ cho thính lực của Hiên Viên Tuyệt nghe thấy

“nương tử, ta sai, nương tử quay về đi”

Hiên Viên Tuyệt bây giờ đã hiểu Lãnh Thiên là thập phần thập ý yêu Nhan Nhược Bình, không ai có thể thay thế nàng trong tim hắn. Hiên Viên Tuỵêt hít một ngụm khí lạnh, hai tay siết chặt, khó khăn gằng từng tiếng

“ta có cách giúp Nhan Nhược Bình trở lại với ngươi”