Chương 1: Khổng Tước Xanh (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau lại nhớ tới.

Tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo, bắt đầu từ tết Thượng Nguyên của năm Thần Phượng đầu tiên.

Điềm Nhưỡng nhớ rất rõ, vào ngày mùng 3 tháng giêng trong năm Thần Phượng đầu tiên, tân hoàng đăng cơ, tuyên chỉ đại xá thiên hạ.

Bá tánh ở Giang Đô cởi y phục quốc tang, đồng thời thay y phục tươi sáng xướng hạ tân thiên tử, toàn bộ ngày tết, thành Giang Đô vô cùng ồn ào, tiếng tiêu cổ pháo trúc không dứt bên tai, ba ngày hội đèn l*иg của tết Thượng Nguyên càng là ồn ào vui vẻ, đèn đuốc rực rỡ bất kể sáng tối.

Tổ mẫu Thi lão phu nhân lớn tuổi, suốt ngày ở trong sân niệm Phật, lão nhân gia thanh tịnh, cho dù tết Thượng Nguyên vui vẻ như vậy mà cũng không muốn ra cửa, nhưng đã hứa cho chủ tớ trong nhà ra cửa tham gia, cho nên tiên sinh Tôn Bỉnh Lão của trướng phòng dẫn theo ba gã sai vặt, thím Lam Gia cùng đến Thi gia Vương, hai vị Lý di nương, mấy đứa trẻ lớn bé trong nhà, còn có nhóm ma ma nô tỳ, mênh mông cuồn cuộn hơn hai mươi người, đi xem hội đèn l*иg dọc theo Thanh Thủy Hà có đèn đuốc sáng trưng.



Thanh Thủy Hà nhập vào kênh đào, phía Đông là bến tàu thuỷ vận, ban ngày có thuyền lui tới rời đi như sao băng, ban đêm thuyền thuyền đều dựa vào bến đậu nghỉ tạm, ban ngày vui vẻ như vậy thuyền hoa, đón khách, thuyền lâu uống trà, huyền vạn đò bán tám loại thực phẩm tươi sống, thuyền hoa lan bán hoa quả làm thực phẩm, thuyền đánh cá dựa vào sông biển mà sống, đều chen chúc với nhau ở đường biên của Thanh Thủy Hà, trên mũi của mỗi chiếc thuyền đều được treo một chiếc đèn lông, chiếu Thanh Thủy Hà rực rỡ lung linh như dòng sông đèn.

Cũng có vô số gia đình sống dọc theo Thanh Thủy Hà, phòng ốc gác mái nối tiếp nhau san sát, trạm dịch khách điếm, quán rượu, tiệm vàng ngọc khí, không chỗ nào không có, đây là thời điểm cực ồn ào vui ver, hai bên bờ nước ánh đèn sáng rực rỡ, còn có một biển người trên đường, đa số người lui tới đều là phụ nữ và trẻ em, người nào cũng mặc áo váy hoa, tiếng cười ồn ào náo động xung quanh, bên đường còn có chút thiếu niên ngồi ở thuyền hoa trà lâu, ném hoa ném liễu vào phụ nữ và trẻ em tùy ý trêu đùa, các nữ quyến cũng không giận, hoặc là ngẩng đầu liếc mắt, mỉm cười mắng một câu, hoặc là cúi đầu ngượng ngùng, nhanh chóng che khăn đi qua.

Tôn Bỉnh Lão cùng mấy gã sai vặt cầm đèn ở phía trước, các nô tỳ ma ma đi theo ở phía sau, Vương di nương dùng một tay kéo Điềm Nhưỡng, một tay giữ Hỉ Ca 6 tuổi, khi thì chỉ hoa đăng, khi thì xem pháo hoa, hứng thú bừng bừng theo dòng người đi về phía trước.

Phía trước có một đám đông ồ ạt, có âm thanh ầm ĩ của người chơi tạp kỹ hát tuồng, một hàng chủ tớ Thi gia vây xem một lúc lâu, liên tục vỗ tay khen ngợi, Vương di nương thấy đồ chơi làm bằng kẹo, người bán rong đi qua đi lại trong đám người, cho nên mua kẹo cho mấy đứa nhỏ trong nhà ăn.

Đồ chơi làm bằng kẹo được làm chậm rì rì, mấy đứa nhỏ có kẹo vẫn quay đầu lại xem xiếc ảo thuật, tạp kỹ, hai chiếc kẹo cuối cùng được đưa cho Điềm Nhưỡng cùng Hỉ Ca.

Hỉ Ca thích đồ chơi làm bằng kẹo và xem xiếc, vui rạo rực liếʍ kẹo hình sư tử trong tay, trong tay Điềm Nhưỡng là hình tiên ông cầm đào mừng thọ, cắn răng rắc một tiếng, cắn đầu tiên ông cho vào trong miệng.