Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cổ Đại Tận Thế Cầu Sinh Tồn

Chương 41: Ban hôn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một hai năm sau đó, Đại Nam dân số lại đông hơn Kinh Thành là điểm tập trung không thể chứa nổi.Liền mở rộng phần lãnh thổ, đương nhiên không tránh khỏi sẽ chiến đấu.Vẫn là đại tướng quân anh dũng thiện chiến Tư Duệ Kỳ Vũ cầm quân đi đầu, cuối cùng sau một tháng lãnh thổ lại được mở rộng, bắt tay vào việc xây dựng.

Dương Tiểu Nguyên dẫn theo hai đứa nhỏ nhà mình vừa mới biết đi chập chững đến khu vực ngoài thành.Bên ngoài đã bắt đầu xây dựng tường thành để ngăn cách nguy hiểm và đảm bảo an toàn bên trong.

Còn vì sao y đến đây à, đương nhiên là vì Dương Tiểu Nguyên phụ trách y tế cho mọi người rồi.Nhưng y cũng không làm một mình và cũng không đến đây một người.Bên cạnh y là Dương Tiểu Cẩn hay đã đổi thành Dương Tiểu Anh.

Chữ Anh ở đây là từ cuối của tên một loài hoa là Bồ Công Anh, đây là một loài hoa mang ý nghĩa một tình yêu trong sáng mãnh liệt.Nhưng Dương Tiểu Nguyên khi nghĩ ra cái tên này, y không đề cấp ý nghĩa trong tình yêu mà là theo như cái nhìn của y thì loài hoa này tượng trưng của sự tự do.

Dương Tiểu Nguyên rất thích bồ công anh, trong suy nghĩ của y tuy nó có thể là một loài cỏ dại, mọc ven đường nhưng đó cũng nói lên cho sức sống sinh tồn mãnh liệt.Cho dù trong hoàn cảnh này cũng cố gắng mà sinh sôi, nãy nở.Bông hoa nở rộ rồi bị làn gió thổi đi, bay tới một Nhấ đất mới, tự do tự tại.

Lúc đó Dương Tiểu Cẩn muốn Dương Tiểu Nguyên giúp mình tìm một cái tên khác, thân là biểu huynh y liền hỏi Tiểu Cẩn có thích cái tên này không?.Nhận được câu trả lời đồng ý, từ đó về sau liền không còn người tên Dương Tiểu Cẩn mà chỉ có Dương Tiểu Anh.

Về sau liền đi theo Tiểu Nguyên bên người học hỏi y thuật, năm đó suýt nữa y sinh khó Tiểu Anh cũng sợ đến xanh mặt.Về sau liền chú trọng thân thể của biểu huynh mình, à không bây giờ phải là

ca ca mới đúng vì Tiểu Nguyên không cho Tiểu Anh gọi mình là biểu huynh nữa.

Theo sau còn là tùy nữ thân cận của cả hai, Tiểu Hồng và A Nhất*.

* Tiểu Hồng là tỳ nữ của Tiểu Nguyên do lâu quá không cho xuất hiện, Mộc cũng quên mất tên nàng nên thấy khúc đầu khác khúc sau khác thì các bạn cũng hiểu rồi ha, còn A Nhất là tỳ nữ của Tiểu Anh nha.

" Ây là Kính Vương sao?" Dương Tiểu Nguyên nhìn nam nhân cao lớn trước mặc, người này là mười mấy năm về trước y cứu là Võ Mặc Quân.

Lại thấy tên này làm vương gia rảnh rỗi tới nổi mỗi ngày đều chạy đến đây sao? hơn nữa cũng đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia thất? không phải có bệnh khó nói đấy chứ.Hoàng thái hậu cũng vô cùng lo lắng về nhi tử này, buồn rầu mãi không thôi.

Đương Nhiên Võ Quân Mặc sẽ không biết Dương Tiểu Nguyên đang suy nghĩ đủ thứ trong đầu, hắn đến cũng là có mục đích cả.Mà đương nhiên là không phải vì phu nhân tướng quân rồi.

Sau khi suy nghĩ đủ rồi thì y ngước mắt lên thấy Võ Quân Mặc luôn nhìn về phía Dương Tiểu Anh, mà y lại thấy tiểu đệ đệ nhà mình ngại ngùng nhìn xuống đất.Trong lòng y cũng hiểu rõ, hán tử và ca nhi độc thân ngại ngùng nhìn nhau thì còn ý gì nữa chứ?.

" Tiểu Anh đệ cùng với Tiểu Hồng xem tụi nhỏ giúp ta nhé.Huynh phải đi xem xét thôn trang cái đã " Dương Tiểu Nguyên mỉm cười nói.

" được " Dương Tiểu Anh gật đầu đáp ứng, hai đứa nhỏ cũng rất ngoan.

Nói xong y rời đi, để lại mấy người lớn cùng hai đứa nhỏ.Tiểu An An dơ tay về phía Võ Mặc Quân ý tứ muốn bế.

" ây yo, con cũng nặng thật đấy " Hắn bế đứa bé lên nói.

" là tiểu nữ hài mà nặng thế sẽ không ai thèm đấy" Võ Mặc Quân trêu chọc nói.

" mới...mới không..nặng " Tiểu An giọng sữa chu ra bất bình nói.

" được rồi, ngài đừng chọc Tiểu An nữa " Dương Tiểu Anh lắc đầu, lần nào cũng chọc đứa nhỏ thôi.

" ừm " Võ Mặc Quân cười nhìn y.

Khung cảnh thật sự rất hài hòa đó, không lâu sau Dương Tiểu Nguyên cùng Tư Duệ Kỳ Vũ từ xa đi lại, có vẻ như đang nói gì đó. Mấy người Dương Tiểu Anh cũng có thể nghe thấy đối thoại của hai người.

" phu quân, mẹ mới hỏi em là bây giờ Tiểu Anh cũng xem như là con trai ruột của nhà Họ Dương rồi thì cũng phải tìm chỗ tốt gả đệ ấy " Y thở dài, cái này là mẹ Dương hỏi y thật.Bây giờ Tiểu Anh cũng ở nhà mẹ đẻ của y, bọn họ thấy tuổi của Tiểu Anh cũng lớn rồi nên lo lắng là điều đương nhiên.

" để ta về nói với mẹ, để cho hai người chọn xem hộ nào tốt " Tư Duệ Kỳ Vũ thấy cũng có lí, mấy chuyện này nên để các bà mẹ làm thì phải nói chỉ có đỉnh.

Dương Tiểu Nguyên mỉm cười, mắt khẽ liếc về phía Võ Mặc Quân quả nhiên thấy sắc mặt hắn ta đại biến.

Qua hôm sau liền có thánh chỉ đến Dương gia, thánh tượng ban hôn cho Kính vương cùng với Dương Tiểu Anh, lễ thành hôn sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Ở phủ tướng quân, Dương Tiểu Nguyên ngồi ăn hạt dưa, cười thầm một cái tính tính ngày thì nay đã hai mươi rồi cuối tháng thành thân có phải quá sớm rồi không Kính Vương?.

..........

Ngoại truyện

" hoàng huynh, mau ban hôn cho đệ đi " Võ Mặc Quân hối hả chạy vào cung, thúc giục hoàng huynh của mình.

Võ Thiên Quân cũng không hiểu chuyện gì, lập lức ban hôn theo ý của đệ đệ mình.Đã vậy còn yêu cầu là cuối tháng, hoàng đệ à có cần gấp vậy không.

"..." Võ Thiên Quân cạn lời, hạ chiếu chỉ.

Dương Tiểu Nguyên khi nghe tin, thánh thượng ban hôn y cười ranh mãnh " chuyện gì cũng tới tay ta "

.
« Chương TrướcChương Tiếp »