Chương 50: Gặp lại

Đại Nam năm 938 theo lịch Thiên Châu.

Đại Nguyên lục địa những năm nay vô cùng lớn mạnh và phát triển hơn so với các lục địa khác.Mặc dù là tận thế đến nhưng địa vị vẫn không giảm đi, nguyên do là ở đại lục này sinh ra hai vị tổ của giới tu tiên.

Cái này lại phải kể từ khi dị biến xảy ra cả thế giới rơi vào thời kì hắc ám hay còn gọi là mạt thế, sự diệt vong của loài người.Cũng vì dị biến mà toàn bộ thế giới sản sinh ra một loại năng lượng, từ đó giúp cho con người và các loài khác tiến hóa.

Dạng năng lượng này về sau gọi là linh khí, nghĩa là cổ lực lượng trong tự nhiên có sẵn, còn năng lượng có trong con người do hấp thụ và tự sản sinh gọi là linh lực.

Khái niệm này do Dương Tiểu Nguyên một trong hai vị tổ khai sáng nên con đường tu tiên của phàm nhân đặt ra, trong quá trình chu du đã lĩnh ngộ được quy tắc thiên địa cùng Tư Duệ Kỳ Vũ.

Nếu y là người đưa ra khái niệm đầu tiên cho giới tu tiên thì Tư Duệ Kỳ Vũ lại là người sáng tạo ra phương pháp tu luyện.

Năm 998 theo lịch Thiên Châu.

Sau khi hệ thống tu tiên được phân định rõ ràng thì ở các đại lục đã có những tông môn đầu tiên ra đời.

Gồm có Thiên Kiếm Môn, Nhạc Khí Môn, Âm Dương Môn, Âm Quý Môn, Phật Giáo.Năm tông môn này hình thành thế lực ngũ hành và tiếp tục phát triển về sau.

Đặc biệt nhất vẫn là Thiên Kiếm Môn do Tư Duệ Bình nhi tử của hai vị lão tổ mở đầu hay là sáng lập nên thế giới tu tiên lập nên, cũng như làm cho Đại Nam Quốc lớn mạnh.

Cùng năm đó Đại Nam Quốc được Hắc Long con rồng đầu tiên trên thế giới lập nên khế ước bảo hộ, nước Đại Nam còn được người khác gọi là con cháu của Rồng và Tiên cũng vì là thế.

Đại Nguyên Lục Đại, Thiên Kiếm Môn.

" ây nha, đây là tông môn do Tiểu Bình Bình lập ra sao?" Một mỹ thiếu niên mặc trang y màu xanh đang ngự kiếm trên trời, nhìn xuống một sơn môn rộng lớn.

" cũng nữa thập kĩ chưa gặp không biết thằng bé sao rồi a " Người nọ ở trên không thở dài một tiếng, lần này y đi đến gặp bọn họ lần cuối.Sau lần này e là sẽ rất lâu mới gặp lại a.

Cũng chịu thôi, đây chính là thử thách của thiên đạo rồi.

Y hơi nghiên đầu nhìn trên đỉnh của Thiên Kiếm Môn, cũng khá đấy có lập trận bảo hộ cả môn phái luôn, đúng là cẩn thận thật đấy.Nhưng chuyện này không làm khó được y a.

Dương Tiểu Nguyên một đường như không nhận ra rằng có màn bảo vệ, mà ngang nhiên ngự kiếm bay vào tông môn người ta.À không phải là tông môn của con trai y a, chỉ là hình như sai sai gì đó thì phải a, mà thôi chắc là không quan trọng đâu.

" Bình Bình a ma..." y vui vẻ đáp xuống, thu kiếm lại gọi tên con trai của mình.

" ngươi là ai hả?" một vị để tử của phái cảnh giác nói, mặc dù người này thật sự rất đẹp như tiên nhân vậy, nhưng sao lại có thể phá vỡ màn chắn mà vào chứ?.

Xông vào sơn phái là có ý định gì đây?.

" ta là đến tìm Bình Bình a " Y gãi má nói.

" Bình Bình là ai?" Một thiếu niên dung mạo tuấn tú, xuyên qua đám người mà đi vào.

Dương Tiểu Nguyên nhìn về phía phát ra giọng nói, thì có đôi chút kinh ngạc thiếu niên này có mấy phần giống con trai y, không phải chứ?.Chẳng lẽ nó ở bên ngoài nɠɵạı ŧìиɧ rồi a?.

" chính là Tư Duệ Bình đó " y nghiên đầu nói.

" các hạ sao lại tự tiện xông vào tông môn của người khác như vậy " Thiếu niên cảnh giác nói, người này có thể trực tiếp xuyên qua hàng bảo hộ mà đi vào e là không đơn giản.

" đây đâu phải là người khác đâu " Dương Tiểu Nguyên gãi má nói, rõ ràng đây là tông môn của con trai mà ta.

Thiếu niên thấy nói không được, liền ra ám hiệu cho một tiểu đệ tử khác đi gọi trưởng môn, còn mình liền dẫn đệ tử bố trí trận phát.

" nếu đến không rõ mục đích thì đừng trách môn phái bọn ta tiếp đãi không chu toàn "

" bài trận "

Các đệ tử vây xung quanh y, trên tay đều cầm một thanh kiếm, không biết nói khẩu huyết gì mà kiếm bay lên vòng quanh y, sao đó một luồng sáng phát ra vây y vào bên trong.

Dương Tiểu Nguyên chặc lưỡi hai tiếng, đυ.ng vào màn chắn " chà chà, đây là muốn nhốt ta ở bên trong sao?"

" chỉ là quá mỏng đi " Y gõ vào màn chắn ba cái, nhìn vô cùng nhẹ nhàng nhưng rất nhanh liền nứt ra.

" chỉ là chưa thành thạo, còn yếu lắm"

" gọi Tư Duệ Bình ra đây " Dương Tiểu Nguyên làm biếng nói, đứng nhiều cũng mỗi chân tự tạo ra một kiếm khí leo lên trên ngồi.

" mỏi chân thật nha, già cả rồi " Dương Tiểu Nguyên nói, y cũng hơn cả trăm tuổi rồi, rất mệt được không hả.

" là ai tìm ta?" một giọng nói hữu lực vang lên, tiếng bước chân trầm ổn phát ra ngày càng gần.

" Tiểu Bình Bình " Y nháy mắt với nam nhân trước mặt.

" a ma?!" sự kinh ngạc thốt ra khỏi miệng, toàn tông môn vỡ òa, cuối cùng rơi vào im lặng.