Chương 52: Chỉ điểm

" phụ thân nói đây là Thượng cổ thần long sao?" Tư Duệ Bình có điểm không tiếp thu nổi, trong lòng gã cái tên này phải gắn liền với sự kêu ngạo, nhưng dáng vẻ khi nãy như thế nào cũng không giống.

" Ngươi có ý kiến gì hả?" Hắc Thiên Long phủi bụi trên người, khác với dáng vẻ khi nãy cùng Dương Tiểu Nguyên nói chuyện hắn ta liền tỏ ra khí thế của cường giả, làm cho đám người hít thở có không thông.

" lại thích ra dẻ " Dương Tiểu Nguyên đánh vào đầu hắn ta một cái mắng, chỉ giỏi hù dọa trẻ con là giỏi.

" bây giờ huynh điều là ăn của ta mặc của ta, nếu như còn hù dọa đám nhỏ nữa hôm nay liền cắt phần ăn của huynh " Dương Tiểu Nguyên trừng mắt nói, khiến cho Hắc Thiên Long một giây trước khí thế giây sau liền biến mất.

Chính là tàn ác như vậy đó! một câu không hợp liền cho hắn ta nhịn ăn, quá đáng mà!.

" lần này a ma cùng phụ thân con đến là muốn chỉ điểm việc tu luyện cho các con, cũng như là tạm biệt về sau bọn ta sẽ không xuất hiện ở Thiên Châu nữa " Dương Tiểu Nguyên thở dài nói.

" ý người là sao vậy?" Tư Duệ Bình không hiểu ý của a ma mình, không ở Thiên Châu thì ở đâu.

" sau này con sẽ hiểu thôi, nếu lần này độ kiếp thành công bọn ta sẽ bị quy tắc của Thiên Đạo khống chế thế sự của Thiên Châu không phải chuyện của bọn ta " Tư Duệ Kỳ Vũ lần đầu nói nhiều như vậy với con trai mình.

Sau khi độ kiếp thành công, bọn họ sẽ mở ra một thế giới khác, thứ sức mạnh đó nằm ngoài hiểu biết và kiểm soát của nhân loại, có thể đến lúc đó bọn họ cũng chẳng phải phàm nhân nữa.

" ngưng làm bộ mặt buồn rầu đó đi, có muốn nhận chỉ điểm không?" Hắc Thiên Long lười biếng nói.

Sảnh đường chuyên về học lí luận của Thiên Kiếm Môn, dành cho các lớp dạy học về lí thuyết của tông môn.Hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời Dương Tiểu Nguyên đứng lớp, y cũng không muốn đâu, nhưng hai tên kia một kẻ kiệm lời lạnh như băng một kẻ thì cục súc đứng nói không thích hợp a.

Nhưng Dương Tiểu Nguyên ngại nó nhỏ liền đổi thành sân của điện chính bên ngoài.

Dương Tiểu Nguyên thở dài, được rồi trọng trách này để cho y, hít sâu một hơi y mỉm cười nói.

" ai có câu hỏi gì cứ việc mạnh dạn "

Lúc này cả quảng trường im lặng, đột nhiên có một thiếu niên ngũ quan tuấn tú đứng bật dậy ánh mắt có điểm phẫn nộ hỏi y.

" ta muốn hỏi ta cùng thiên kiêm chi tử những hào môn thế gia khác giống nhau sao?.Bọn họ sinh ra đã ở vạch đích, thế cuộc này mạnh thắng yếu thua, những dân chúng bình thường sẽ được quan tâm đến sau?"

" bọn ta cả đời phấn đấu liệu có thể công bằng sao? bọn họ chỉ cần người cấp tài nguyên đã đi trước bọn ta rồi, còn những phàm nhân nhỏ bé như bọn ta chỉ có bị nghiền ép đến chết.Nếu năm đó phụ thân ta không phải vì hi sinh mình cứu một quan nhân chức cao, bọn họ áy náy thì danh ngạch vào Thiên Kiếm Môn cũng không đến lược ta "

" vậy bọn ta phấn đấu được cái gì? "

" ngươi tên là gì?" Dương Tiểu Nguyên không trả lời vấn đề của hắn mà lại hỏi tên.

" ta là Lưu Kiên "

" Lưu Kiên? ừm ngươi rất dũng cảm "

" ngươi nói không sai, thế đạo bây giờ hay là trước kia đều là cá lớn nuốt cá bé, Tư Duệ Bình con nói cho ta Thiên Kiếm Môn những đệ tử có ai xuất thân bình thường không?" Dương Tiểu Nguyên giọng nói có phần lạnh nhạt.

" không...không có "

" hửm?" Dương Tiểu Nguyên khí thế tỏ ra lạnh lùng.

" ta hiểu rồi, từ bây giờ Thiên Kiếm Môn thu đệ tử không kể xuất thân, ai cũng như ai con làm được không?" y nhàn nhạt hỏi.

" được, con đã biết sai " Tư Duệ Bình cũng biết bản thân khi đó suy nghĩ chưa chu toàn, gây ra sự phần nỗ cho đệ tử trong tông.

" Lưu Kiên mặc dù ngươi nói không sai, nhưng cũng chưa đúng, ta cũng được xem là một hào môn một đại gia tộc.Nhưng ta không phải chỉ nghĩ đến mình, nhiều năm như vậy việc ta cùng phu quân làm điều là nghĩ đến bá tánh "

" không phải ai cũng chỉ biết đến lợi ích riêng, nếu ngươi có thực lực tự sẽ tỏ sáng.Lưu Kiên ngươi tu tiên vì cái gì?"

" vì bảo vệ người nhà, để mạnh " Lưu Kiên không do dự nói.

" hay cho câu bảo vệ người nhà, để mạnh vậy ta hỏi ngươi tu tiên quan trọng nhất là gì?"

" tài nguyên tu luyện?" Lưu Kiên do dự trả lời.

" sai "

" thiên tư?" Lưu Kiên có điểm bối rối nói.

" sai "

" vậy là cái gì?"

" là bản ngã "

" càng đi sâu vào con đường này, tranh đấu không thể không có, nhưng đến cuối cùng bản ngã ngươi ở đâu sẽ quyết định con đường của ngươi.Nếu cuối cùng nhưng vẫn giữ được thiện lương, thì chính là thành công "

" bản ngã sẽ quyết định ngươi đi theo con đường nào, tu tiên, tu ma, quỷ tu...điều là tu..." Dương Tiểu Nguyên mỉm cười.

Có lẽ y sẽ không biết, chỉ vì dài câu nói của mình hôm nay mai sau sẽ trở thành đạo của nhiều người.Mà kẻ tên Lưu Kiên bây giờ chỉ là nhân vật tầm thường, nhưng tương lai lại là đại lão của giới tu chân, bảo vệ bờ cõi một phương, y vô tình lại giúp một nhân tài.