Chương 6: Cứu người

Dương Tiểu Nguyên lấy khăn tay mà lau đi vết máu trên cổ, cậu bình sinh sợ nhất là đau đấy.Lại nhìn sắc trời gần sập tối liền trong lòng lộp bộp một cái.

" cha chúng ta mau quay về, trời tối liền xong cả đám!" y nhanh chóng kéo tay phụ thân mình trở về.

" các ngươi muốn làm mồi cho bọn quái vật kia thì ở ngoài này đi " Dương Tiểu Nguyên nói, nhưng có vẻ muộn rồi, bầu trời cũng dần tắt nắng đi.Bốn phía liền vang vọng tiếng kêu gào, Dương Tiểu Nguyên liền nắm chặt lấy tay phụ thân mình lều mạng chạy về nhà.

Phía sau đám người kia cũng nhanh bước chân mà chạy theo, ở phía sau đang có một đám tang thi đuổi sát theo họ.

" gào " Một con tang thi bổ nhào về phía y, mặt của Tiểu Nguyên cùng nó đối diện nhau, gần trong gang tấc.Trong phút chốc này y liền nghĩ, thôi xong rồi.

" xoẹt" một đạo sáng lé lên, lưỡi kiếm liền chém bay mất đầu con tang thi.

" chạy mau " nam nhân hung dữ khi nãy với y, đã ra tay cứu bản thân một mạng.Cả đám lại liều mạng mà chạy vào.Tư Duệ Phong liếc mắt nhìn tình hình, nhanh chóng mà mở cửa ra.Khi cả đám vào liền mạnh bạo mà đóng cửa lại.

Tiếng gào thét bị ngăn cách bởi cánh cửa, đám người liền ngồi xuống thở dài.Y nhìn vết thương trên cổ mình, rồi của tên nam nhân kia.Nếu không xử lí nhanh mùi máu tanh sẽ thu hút rất nhiều tang thi đến, thì lúc đó xông đời luôn rồi.

" ca, huynh bị chảy máu rồi" Tiểu Hoa nhìn thấy y bị thương liền không nhịn được mà khóc.

Đường Thị cùng Lí Thị cũng lo lắng đến sắp hỏng rồi.

" vết thương nhỏ ha ha " y xua tay nói.

Dương Tiểu Nguyên đứng lên đem theo đồ vào trong, rồi rất tự nhiên lấy đồ mà đi đến phòng tắm.Người y dính máu rồi hôi muốn chết đi được, đã vậy cả người dơ hề hề, lẫn máu cùng bụi bặm.

" ngươi đi đâu đấy?" nam nhân kia hỏi.

" đi tắm chứ đâu nữa" Y xì một tiếng thể hiện thái độ của mình nói.

" ngươi còn có tâm trạng sao? thứ quái vật kia còn ở bên ngoài kìa " hắn ta nhíu mày nói.

" đó là với ngươi, nếu còn không đi thì máu tanh sẽ thu hút bọn chúng đấy " Dương Tiểu Nguyên tỏ vẻ ngươi đúng là không hiểu gì cả, hãy tin người có kinh nghiệm cày truyện, lẫn phim này hiểu hong hả?.

" Tiểu Phong lấy cho hắn bộ y phục thay đi.Một lát ta sẽ ra xử lí vết thương cho hắn xì " y còn hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ rất không thích hắn ta.

Không lâu sao đó, Dương Tiểu Nguyên cũng đã tắm xong, vết thương trên cổ y cũng đã băng bó lại đúng là quá rát luôn đấy.

Lấy cây huyết thảo trong vỏ tre ra, y rửa sạch rồi nghiền nát nó, một chút y đắp lên vết thương của mình.Còn phần còn lại đem vào gian phòng chính đường.Dùng để đắp lên vết thương cho tên kia.

Khi y bước vào đám người lạ mặt kia liền kinh ngạc, sau khi tắm rửa xong y thay một bộ y phục màu xanh lam.Tóc cũng không còn rối, gương mặt sạch sẽ lộ ra dung mạo mỹ lệ như hoa, đặc biệt là dấu ấn ca nhi ở giữa mi tâm a.

" ngươi là song nhi!?" nam nhân đó kinh ngạc hỏi.

" ta có nói mình là hán tử bao giờ, nhìn cũng biết rồi, ngươi không có mắt à?" Dương Tiểu Nguyên liền đanh đá nói.

" ừm...ờ...ta xin lỗi vì đã lỗ mạng với ngươi" nhớ đến chuyện mình thân là hán tử, lại vô lễ với một tiểu ca nhi còn ức hϊếp người ta.Liền cảm thấy xấu hổ vô cùng.

" ơ thế ta nếu là hán tử, ngươi liền không xin lỗi á hả? " Y rất không cho hắn ta mặt mũi hỏi, càng khiến cho nam nhân kia ngại ngùng hơn.

" thôi ta người lớn không chấp ngươi, dơ tay ra đây" Dương Tiểu Nguyên tỏ vẻ mình rất rộng lượng, nhưng khi đắp thuốc lực tay của y không nhẹ chút nào.

" ngươi mà người lớn à, nhìn thế nào cũng không giống " Mặc dù cánh tay rất đau, nhưng hắn ta cũng không than vãn một tiếng.

" xì may cho ngươi là vết thương này không phải bị lũ quái vật kia cắn đấy, nếu không ta cũng cứu không nổi đâu" Y hung hăng trừng mắt nói.

" thằng nhóc con này, ta đây hai mươi tư tuổi rồi đấy" y búng nhẹ vào trán Võ Mặc Lâm nói.

" này ta lớn rồi nha, đã là hán tử mười tám tuổi đấy, không cho búng trán" Võ Mặc Lâm tức giận nói.

" xì, trẻ con " Y không đùa nữa, nhẹ nhàng mà băng bó lại vết thương cho hắn.

" rồi đó " Dương Tiểu Nguyên đứng lên duỗi vai một cái, lúc này mẹ Đường cùng mẹ Lí đã đem thức ăn lên bàn.Mặc dù bên ngoài không ngừng truyền vô tiếng gào thét nhưng ăn vẫn là quan trọng, hơn nữa sức khỏe của cha Tư Duệ không thể chịu đựng nổi nếu không ăn.

" các vị cũng ăn một chút đi " mẹ Đường ôn hòa nói.

" à nói trước, các ngươi nợ ta một mạng đó, nhà ta cũng không dư lương thực đâu.Ngày mai muốn ăn thì đi tìm thức ăn, bọn ta cho các ngươi chỗ ở tạm "

Dương Tiểu Nguyên nói, y cũng cảm thấy mình không phải lễ.Nhưng đây là điều buộc phải nói, lương thực ở nhà y không còn nhiều, lại có cha Tư Duệ sức khỏe không tốt cần bồi bổ.Thì làm gì có dư cho mấy người này, huống chi y nói là không sai.

" đa tạ" Võ Mặc Lâm nói, hắn cũng không có vô sỉ mà đòi hỏi như vậy.

" các ngươi cũng ăn đi " hắn ta lại nhìn qua mấy người phía sau nói, bọn họ nhìn nhau một chút cũng ngồi xuống ăn.