Chương 11: 8.3 : Hồ Đá Pha Lê

Sylvia dần hút bóng bên dưới mặt nước xanh trong như pha lê, mặt hồ Crystal lại trở về với cái vẻ lặng như tờ vốn có. Cảnh đẹp nhưng người nào thấy vui đâu. Trong khung cảnh xinh như mộng ấy lại hiện ra 3 bóng người, mỗi người mỗi vẻ u uất sầu não. Reiden lặng im, ngồi suy tư trên một mỏm đá gần đó với gương mặt buồn bã. Yuki thì không ngừng đấm tay vào thân cây anh đào làm những cánh hoa không ngừng rơi rụng náo động mặt nước, tự trách mình sao quá vô dụng. Uee ngồi co ro, khép mình, vòng tay ôm gối, ánh mắt nhìn xa xăm trong vô vọng. Chợt có một giai điệu trong trẻo, du dương, tha thiết văng vẳng bên tai Uee.

- Là la lá là la la lá là......

- Hả ? Âm thanh này là ?

- La lá la là la lá là là......

- Lẽ nào.... - Uee chợt nhớ đến lời nói của Sylvia - ....gió hát ?!

Phải, chính là gió hát. Âm thanh ngày một gần hơn, gần hơn nữa. Tuy không nhìn thấy gì nhưng Uee vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng giai điệu du dương của cơn gió, cảm nhận từng cơn gió lùa xuyên qua mái tóc. Uee dường như đã chiêm nghiệm ra huyền cơ ẩn sâu trong lời nói của Sylvia. Uee bước chân đến mép hồ, cất tiếng hát hoà vào khúc hát của cơn gió.

" Là la lá là la la lá là

La lá la, là la lá là là

Là la lá là la la lá là

Lá la la là, là la lá la là

La la la là la lá là

La lá la là la lá là

Là la lá là la la lá là

Lá la la là, là la lá la là..."

Cứ mỗi câu hát của Uee vang lên là mỗi lần mặt nước mỗi rung chuyển. Từ bên dưới mặt nước bỗng nổi lên những nấc thang vô hình lúc ẩn lúc hiện. Tuy đã mất đi ánh sáng nhưng dường như Uee vẫn có thể nhìn thấy rất rõ sự hiện diện vô hình của những nấc thang ấy. Uee toan đặt chân bước lên nấc thang ấy nhưng một bàn tay đã níu cô lại.

- Uee, nguy hiểm - Yuki níu tay Uee kéo cô sà vào lòng mình, ôm khư khư như báu vật.

- Yuki.... - Uee đỏ mặt nhìn Yuki - ...Em đã nhìn thấy những nấc thang...những nấc thang gió hát...

- Tôi có thấy gì đâu. Có lẽ vì sốc quá...tâm trí em không ổn định chăng ? - Yuki cảm thấy lo lắng.

- Không đâu. Thật sự em nhìn thấy mà. Có những thứ không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường. Tin em đi. Hãy buông tay em.

- Nhưng....

- Yuki, hãy tin cô ấy đi - Reiden níu vai anh trai, lại quay sang Uee - Uee, tôi tin cô.

- Cảm ơn anh, Reiden - nói rồi Uee toan bước đi theo giai điệu du dương của cơn gió.



- Uee.... - Yuki lưu luyến níu tay Uee lại - ....cẩn thận.

- Ừ - Uee nở nụ cười rạng ngời.

Dứt lời Uee từng bước tiến đến mép hồ, miệng vẫn cất tiếng hát hoà theo giai điệu của gió. Kì lạ thay khi Uee đặt chân xuống mặt nước thì không chìm mà lại hiện ra một nấc thang bằng pha lê và cứ như thế Uee bước đi cho đến chiếc hang trước con mắt ngạc nhiên, thán phục của Yuki cùng Reiden.

Đến được Crystal Lake an toàn, cả ba cùng tiến sâu vào hang. Được một quãng thì hiện ra trước mắt họ là một luồng ánh sáng kì ảo. Họ hiếu kì bước theo và cho đến một nơi, một nơi chỉ toàn là cây và cây. Chính xác mà nói thì đó là Dead Maze, Mê Cung Tử Thần đầy rẫy cạm bẫy và những mối hiểm nguy luôn rình rập. Tại sao lại nói "nguy hiểm" trong khi trước mắt là một mê cung "xanh", thậm chí còn "vô hại" nữa ? Không đâu, đừng để vẻ đẹp mị ảnh ấy mê hoặc. Bởi bên cạnh cái đẹp luôn tồn tại song song một cái xấu, đằng sau vẻ đẹp lấp liếʍ thường là những cơ sự không lường trước. Đâu ai biết rằng bông hoa hồng xinh đẹp kia lại là những cái gai nhọn hoắc. Và đằng sau vẻ xanh rờn tươi mát của mê cung kia là một mối nguy hiểm....hơn cả Sylvia....

- Á hahaha....Đã lâu Dead Labyrinth của ta không có khách quý đến thăm...thật là vinh hạnh - một cô gái bí ẩn trong chiếc đầm đuôi cá màu tím pastel, có dây leo và cây cỏ đính khắp người, đầu đội một chiếc nón rộng vành che đi khuôn mặt, thấp thoáng chỉ thấy nửa khuôn mặt và đôi môi đỏ máu ẩn hiện bên dưới mái tóc hung đỏ, tay cầm một quả cầu thuỷ tinh, ngoi lên từ mặt đất như một cái cây vươn lên từ đất mẹ cất tiếng.

- Xin cho tôi hỏi, cô là.....

- Khoan đã Uee. Nguy hiểm. Cẩn thận - Yuki thấy Uee toan đi theo giọng nói tiến đến gần cô gái bí ẩn kia thì khăng khăng cản lại - Em không nhớ ả Sylvia đã làm gì với đôi mắt em sao.

- Xin tự giới thiệu, ta là Diancie, một trong những tinh linh trấn giữ 3 cửa ải. Các ngươi cũng khá đấy, vượt qua được cửa ải của Sylvia nhưng.....ải của ta thì đừng hòng. "Mê cung xoay chuyển, thiên la địa võng" dàn trận - Diancie quơ tay làm mặt đất nứt ra, từ những khe nứt tủa ra những dây leo nhằm chia cắt ba người bọn họ.

Từ một góc khuất, Diancie đang yên vị trên cành một thân cây đại thụ mọc giữa trung tâm Dead Labyrinth, chăm chú nhìn vào quả cầu thuỷ tinh trên tay mà không ngừng cười khuấy đắc ý.

- Có vẻ như các ngươi....phải khốn đốn lắm đây....

Tại một mê cung chỉ toàn là xương rồng và hằng hà sa số những bụi tầm ma đầy gai góc, Uee cảm thấy vô cùng hoang mang và sợ hãi khi gọi mãi mà chẳng thấy ai hồi âm. Sau khi cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển, nghe thấy tiếng Yuki và Reiden gọi cô vài giây trước thì giờ đây chỉ còn mỗi cô với sự im lặng tuyệt đối. Uee đau đớn men theo những bức tường gai sừng sững như thành quách để tìm lối ra. Mặc dù tay bê bết máu, đầu gối chảy máu vì nhiều lần vấp ngã nhưng Uee vẫn không bỏ cuộc, vẫn gọi tên Yuki và Reiden.

Yuki và Reiden cũng chẳng khá hơn, bị mắc kẹt trong một mê cung đầy rẫy dây leo cùng những cây ăn thịt người cao gấp 3 lần một người đàn ông trưởng thành. Reiden trầm tư, đi đi lại lại tìm cách trong khi Yuki thì mất bình tĩnh vì lo lắng cho Uee, sợ cô vì không nhìn thấy gì nên sẽ gặp nhiều nguy hiểm hay khó khăn trong việc đi lại. Cuối cùng Yuki cũng chịu đựng không nổi cái cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than, tâm can bất an như thế này nữa, anh đánh liều bay lên cao một chuyến với cơ may tìm thấy lối ra. Nhưng mọi sự không như Yuki tưởng, với bàn tay sắp đặt của Diancie thì Yuki càng bay cao đến đâu thì rừng dây leo lại mọc lên cao đến đó, cao đến độ tạo thành một chiếc l*иg vững chắc giam cầm Yuki và Reiden. Về phần Reiden, vò đầu bứt tóc mãi mà chẳng nghĩ ra sáng kiến gì, anh vô cùng chán nãn và tuyệt vọng.

Nhưng trong cái tuyệt vọng ấy lại loé lên một tia hy vọng. Reiden chợt nghe thấy giọng hát của Uee văng vẳng bên tai mình.

- Hả ? Đó không phải là tiếng hát của Uee sao ? - Reiden dựa vào tiếng hát mà tìm đường định vị Uee.

- Uee ??? - Yuki dường như cũng nhận ra được sự hiện diện tiếng hát của Uee.

Cả hai anh em cùng nhau đi tìm Uee dựa vào tiếng hát. Và cuối cùng cũng tìm thấy Uee đang ngồi ở một góc cạnh những cây xương rồng mà nói một cách chính xác hơn là bị giam cầm trong một chiếc l*иg gai nhọn. Tại sao điều kì lạ này lại xảy ra được cơ chứ ??? Tại sao lại không, bởi vị tinh linh cai quản mặt đất Diancie có toàn quyền trong việc điều khiển thực vật cơ mà.

- Uee !! - Reiden thốt lên với vẻ mặt mừng rỡ.

- Reiden !? Có phải anh không ? - Uee nói.

- Để hai đứa tôi đưa em thoát khỏi đó - nói rồi Yuki cùng Reiden hợp sức để cứu Uee thoát khỏi chiếc l*иg gai.

- Uee, cô không sao chứ ? - Reiden hỏi han.

- Tôi không sao.



- Lãng mạn quá - Diancie lại một lần nữa ngoi lên từ mặt đất một cách bí ẩn, vỗ tay và nói - Các ngươi đã tìm thấy nhau mặc dù bị mê cung của ta chia cách. Chúc mừng các ngươi đã qua ải.

Nói rồi Diancie chỉ tay về phía Đông hiện ra một con đường trải thảm xanh dẫn đến lối ra, một chiếc cổng hoa hồng đỏ chói loá thứ ánh sáng huyền diệu. Trước khi biến mất trong cơn lốc hoa, Diance dặn dò.

- Wendy, tinh linh Gió sẽ không dễ đối phó như ta đâu....hãy nhớ chỉ một người trong ba ngươi mới có thể gặp được nữ tiên tri Aurora....hãy nhớ !!

- Chỉ một trong ba ?!! - Uee bắt đầu cảm thấy lo lắng về lời nói trước lúc từ giã của Diancie.

- Em yên tâm đi. Hai anh em tôi sẽ dốc toàn lực để bảo vệ em an toàn gặp được nữ tiên tri Aurora... - Yuki nắm tay Uee.

- Yuki....

- ....Đừng nghĩ nhiều về lời nói của Diancie. Hãy có lòng tin rằng chúng ta sẽ làm được.

- Ừm.

Yuki nắm tay Uee cùng đi đến lối ra, theo sau là Reiden. Thoát ra khỏi mê cung thì cảnh vật hiện ra trước mắt ba người bọn họ là một dòng sông rộng lớn chảy từ một cái thác. Nhưng điều đặc biệt ở dòng sông này là nó không hề chảy xuôi mà chảy ngược lên thượng nguồn bất chấp quy luật lực hút của Trái Đất. Do đó nó được ưu ái đặt cho cái tên E.F River - Dòng Sông Chảy Ngược Không Lối Thoát. "Không Lối Thoát" nghĩa là một đi không trở về á, chưa hề có báo cáo nào về việc lênh đênh trên E.F River mà trở về được. Lại còn trên mặt sông duy chỉ có một chiếc thuyền gỗ một người ngồi không có mái chèo nữa (*Na : Ôi trời! Troll nhau à. Hello, ở đây có đến 3 người cơ mà).

- Cửa ải cuối cùng - Reiden thở dài.

Bất chợt có một luồng gió xoáy xé toạc cả không trung, từ vết cắt ấy hiện ra một cái kén như kén bướm nhưng hình như đó là một đôi cánh chim đang khép lại thì phải. Bỗng đôi cánh kia mở ra, một cô gái với mái tóc cột hai sừng tím uốn lọn xoăn, trong bộ đầm chữ A màu trắng tinh khôi, đi chân trần.

- Là Wendy, tinh linh Gió. Người giám hộ trấn giữ ải thứ ba - Yuki nói.

- Đã biết rõ về nhau rồi vậy thì khỏi cần dong dài. Nếu vượt qua được thạch trận trên sông của ta, đến được bờ bên kia thì một trong ba người các ngươi sẽ được diện kiện nữ tiên tri Aurora. Ngược lại, các ngươi sẽ mãi mãi bị biến thành những tảng đá ngầm trên thạch trận của ta. Đồng ý chứ ? - Wendy nói với một vẻ mặt không cảm xúc. Cô nổi tiếng là một tinh linh vô tâm, vô cảm, vô tình, lạnh lùng trong số ba tinh linh á.

- Tôi đồng ý - Uee nói chắc như đinh đóng cột, không do dự bởi cô luôn đặt lòng tin vào hai anh em nhà Wilson, tin rằng họ sẽ bảo vệ cô đến cùng.

- Tôi theo ý cô - Reiden nói.

- Tôi sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng - Yuki nói.

- Yuki... Reiden....

- Thoả thuận đã xong. Chiếc thuyền trên mặt sông kia chỉ dành cho một người ngồi, hai người còn lại sẽ phải bám con thuyền bơi dọc theo. Tự các ngươi sắp xếp.

Nói rồi Wendy tung cánh vụt xuống mặt nước. Một thạch trận bỗng nổi lên, đá "tướng", đá "tiền vệ", đá "hậu vệ"......với hàng loạt "cửa sinh", "cửa tử" ở tả ngạn, hữu ngạn và hai bên dòng sông. Một trận địa mai phục đã được bày binh bố trận e là sẽ lành ít dữ nhiều cho những con người gan dạ nào dám đối mặt. Cả ba cùng xuất phát. Tất nhiên là Uee sẽ ngồi trên thuyền còn Yuki và Reiden sẽ đảm nhận việc bơi rồi.

Mặt sông rung rít lên như chiếc turbine thuỷ điện nơi đáy hầm đập. Mặt sông nước tung toé bọt trắng xoá càng làm nổi bật lên thạch trận. Vòng đầu, con sông mở ra năm cửa trận, có bốn cửa tử một cửa sinh, cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn sông. Uee của chúng ta tuy không nhìn thấy việc gì đang diễn ra, không hề nhìn thấy thạch trận được bày ra trên sông nhưng dường như giác quan thứ sáu của Uee ngay lúc này phát huy tác dụng một cách mạnh mẽ. Uee đoán ra ngay được cửa sinh nằm nơi nao nên chỉ tay ra hiệu cho Yuki và Reiden. Hai vận động viên bơi lội cừ khôi không mảy may mà hết sức tin vào trực giác của Uee. Yuki cưỡi lên sóng nước băng băng như cưỡi trên lưng một con kình ngư. Reiden phi trên những ngọn sóng như cưỡi hổ. Với sự gan dạ và quyết tâm của mình, cả ba đã phá xong trùng vi thạch trận thứ nhất.

Ở trùng vi thạch trận thứ hai này, dòng sông hung hăng tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa trực giác, và cửa sinh lại bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn. Cả ba cũng xuất sắc vượt qua nhưng dường như Yuki đã thấm mệt còn Reiden thì đã bị những hòn đá đứng ngồi nghiêng ngả ấy làm bị thương nên mặt mày anh cũng xanh xao trông thấy. Cả hai anh em cùng nén nỗi đau cùng sự mệt mỏi vào lòng để Uee không cảm thấy lo lắng. Nhưng nào giấu được trực giác nhạy bén của Uee, mặc dù mặt nước reo hò, khua chiêng dậy sóng nhưng Uee vẫn nghe rõ mồn một tiếng hơi thở dốc, có phần gượng gạo của họ nên cô lo lắng lắm. Nhưng cô chỉ đành im lặng và cầu nguyện họ sẽ bình an bởi đang lúc trên sông, nói chuyện như thế sẽ làm sao nhãng tâm trí dẫn đến nguy hiểm.

Còn một trùng vi cuối cùng nữa. Ít cửa hơn nhưng cả hai bên đều là luồng nước chết và cửa tử, cửa sinh lại ở ngay giữa hai tảng đá hậu vệ to đùng mà cái khe hẹp ấy chỉ vừa đủ cho chiếc thuyền một người đi qua.