Chương 22: Lừa đảo(1)

Hắn đột nhiên cử động nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Giọng hắn khàn đặc

"Nước... "

Liễu Hy đang hắn ngắm say sưa thì bị Du Vãn dọa cho sợ. Ờ thì! Ngắm soái ca mà bị hắn phát hiện, phiền lắm đấy. Cô quay ra định rót nước nhưng tất cả cốc trên bàn ban nãy đã bị hắn hất vỡ hết, chỉ còn là chiếc bình đựng nước đang đặt chễm chệ.

Giờ mà quay ra nhà bếp chắc lại

mất tới ba mươi phút bởi trong một đinh dự rộng lớn lại cộng thêm kẻ mù đường trầm trọng là cô thì đúng là không khả thi.

"Nước... Khát quá! "

Du Vãn lại mấp máy đôi môi. Phải là hắn khát lắm rồi.

Liễu Hy bỗng nhớ đến mấy cảnh hay chiếu trong phim Hàn Quốc: Nữ chính đóng vai chiếc cốc rồi truyền trực tiếp cho nam chính. Eo ơi, rùng mình... Mất vệ sinh quá.

(Tác giả: Hôn cả chục lần sao không nói tới sạch đi?

Liễu Hy *đỏ mặt*: xùy!)

Cuối cùng cô vẫn quyết định cầm nguyên bình nước đưa đến bên miệng hắn. Hắn không những được uống nước thỏa thích mà còn được tắm mát nữa... Liễu Hy tự an ủi mình vậy khi làm ướt một mảng áo lớn của hắn.

...

Khi Du Vãn tỉnh dậy đã là chiều muộn. Liễu Hy thì ngủ gà ngủ gật bên cạnh hắn.

"Này! Tôi đói rồi. "

Liễu Hy bị giọng nói khàn đặc của hắn đánh thức.

"A... Đói hả? Chờ chút. "

Nói rồi cô đứng lên vội vàng chạy đi nhưng lại lật đật chạy về

"Nhà bếp ở đâu vậy? "

Du Vãn suýt bật cười vì bộ dạng ngốc ngếch giống hệt thỏ con của cô nhưng vẫn phải làm mặt lạnh

"Đi thẳng rẽ phải, đi thêm 100 mét thì rẽ trái. "

"À... À! "

Loay hoay một chút, Liễu Hy trở lại với bát cháo nghi ngút khói trên tay, nhọ nồi dính lên má rồi mũi cô nhưng nụ cười tươi tắn lại nở rộ trên môi Liễu Hy. Đúng là ngốc! Càng ngốc lại càng đáng yêu càng thu hút kẻ biếи ŧɦái là hắn. Không ăn cô hôm nay, quả thực rất phí.

Liễu Hy đặt bát cháo lên bàn

"Anh mau ngồi dậy. "

"Tôi hết đói rồi. "

Nụ cười lưu manh lại xuất hiện, hắn sắp có âm mưu gì nữa?

"Anh?... "

Cô giận tới đỏ mặt, quay đi không nhìn hắn.

"Tôi sắp chết rồi! "

Giọng nói hắn văng vẳng bên tai cô.

"Anh không chết được đâu. "

Liễu Hy vẫn chăm chú nhìn bức bình phong bên cạnh mà không để ý hắn đã tiến sát lại gần cô

"Em không thắc mắc vì sao ư? "

"Tôi nói rồi... Anh. "

Cô không cảnh giác, đột quay đầu ra thì bờ môi đã chạm nhẹ lên môi hắn. Mặt Liễu Hy lại được dịp mà đỏ như trái cà chua.

"Nếu em không ngủ với tôi, tôi sẽ chết thật đấy? "

Vẫn là giọng sự cợt nhả đó nhưng lại có vài phần nghiêm túc.