Chương 3: Thâu đêm

(Chú ý: Vẫn là H+)

Màn đêm kéo xuống rất nhanh, căn phòng trọ của Liễu Hy vẫn cứ tối đen như mực, không tìm được một tia sáng nào lọt vào. Du Vãn đã chuyển địa điểm làʍ t̠ìиɦ với cô, hắn bế cô đặt vào chiếc giường êm ái khi cô đã mệt lử.

"Xin anh, tha... cho tôi. "

Liễu Hy không một mảnh vải che thân, cứ phơi mình ra trước mặt hắn.

Du Vãn quá bỉ ổi, hắn đưa tay xuống hoa huyệt của cô thủ thỉ

"Em không thành thật lắm đâu Tiểu Hy à."

Liễu Hy giận tới run người, đôi mắt cô mơ màng, khuôn mặt ửng đỏ.

"Anh đã làm gì tôi? "

Cô nhìn hắn, bỗng cảm thấy trong người như có một ngọn lửa thiêu đốt, đốt cô tới nóng rực.

"Tôi chỉ truyền cho em một chút dược tình thôi, đừng lo."

Khuôn mặt hắn tiến sát lại phía cô. Lần này Liễu Hy đã lờ mờ thấy sống mũi cao, thẳng tắp của hắn. Cả người hắn toát lên mùi ái muội, kí©ɧ ŧìиɧ.

"Vô sỉ, bỉ... Ưm"

Không để cô kịp nói thêm hắn đã tìm chính xác vị trí của môi cô, phủ xuống. Ừ! Lần đầu tiên hắn hôn cô. Liễu Hy chợt nhận ra, đây là lần đầu hắn chú động tìm đến môi cô mà không phải ngực hay nơi nào khác.

Môi hắn lạnh áp vào bờ môi nóng hổi của cô. Lưỡi hắn cũng linh hoạt quấn lấy lưỡi cô mà không ngần ngại sự kháng cự của từ sâu thẳm thâm tâm cô

"Ưʍ.. "

Liễu Hy ưỡn cao ngực, miệng thốt ra tiếng gợϊ ȶìиᏂ. Nhục nhã ê chề. Cô không tưởng tượng nổi chính mình lại vừa phát ra âm thanh ấy.

Cô cảm nhận được môi hắn bất giác cong lên, bàn tay lần nữa lại không nặng không nhẹ mà xoa nắn cặp bồng đào

"Tôi là người thứ bao nhiêu của anh? "

Câu hỏi của Liễu Hy bất giác làm hắn ngừng động tác, hắn lại bật cười

"Nếu tôi nói em là người đầy tiên và cũng là duy nhất thì em tin tôi sao? "

Nói rồi hắn trực tiếp đưa vật đàn ông vào trong cô thể cô, không ngừng chuyển động

"Liễu Hy, em là duy nhất! "

Hắn nâng cập mông tròn trịa của cô lên để có thể đi sâu vào cơ thể cô.

Liễu Hy chẳng thể khóc nữa, người cô lúc này rất khó chịu chỉ muốn hắn nhưng tôn nghiêm không cho phép cô làm thế. Cô cắn chặt môi đến bật máu, không cho hắn có cơ hội đi vào. Còn hắn cứ triềm miên theo sự kɧoáı ©ảʍ mà cô mang lại

"Du Vãn ư? Tôi sẽ hận anh... Mãi mãi."

----

Sau hôm đó Liễu Hy rơi vào mê man tới ba ngày, thân hình cô chi chít những dấu vết hoan lạc của đêm đó. Còn Du Vãn chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh cô vào ban ngày, chỉ khi đên xuống, khi thân hình hắn lẩn trốn được trong đêm đen hắn mới xuất hiện để chăm sóc cô.

Lúc Liễu Hy tỉnh dậy cô thậm chí không biết mình đã hôn mê ba ngày, và còn bỏ học tới bốn buổi!