Chương 6: Nghĩa vụ của người vợ.

(Cảnh H+++)

Du Vãn bắt đầu cắn lấy cần cổ trắng nõn của cô, lần này hắn vẫn tiếp tục dùng dược tình.

"Anh lại dùng thứ thuốc đó trên người tôi? "

Liễu Hy cau mày, nhìn cái con người đã di chuyển xuống ngực, đang càn quấy trên hai gò núi cao ngất. Hắn khẽ miết nhẹ lên nhũ hoa, làm cho nó đỏ ửng ngạo nghễ mà dựng cao.

"Đừng có dùng thứ thuốc đó nữa, tôi không thích."

Hắn dừng động tác, hung hãn giữ hai tay cô ghì chặt xuống giường

'' Tôi phải đảm bảo rằng em ở trạng thái thăng hoa nhất. "

Cô cười tươi, nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

"Vậy là anh không có khả năng làm việc đó sao? Kém cỏi."

Liễu Hy ơi là Liễu Hy, cô ăn phải thứ gì mà dám dùng cái giọng đó nói với hắn?

Cô thấy hắn cười, chưa bao giờ hắn cười tươi như thế, còn có cả tiếng gầm nhẹ. Liễu Hy giật nảy mình khi có một vật nóng hổi chạm vào chân mình. Chiếc quần cuối cùng đã bị hắn tháo ra từ lúc nào không biết, vứt một chỗ.

"Vậy sao? Buồn thật, để em phải thất vọng rồi."

Hắn bắt đầu lần tìm đến hoa huyệt cô, không nặng không nhẹ mà vuốt ve. Thân hình cô run lên, lại là ngọn lửa chết tiệt đã được hắn nhen lên, âm ỉ cháy.

"Em là người không thành thật nhất mà tôi biết"

Tay hắn đã nắm lấy cặp mông tròn trịa của cô, nâng người cô lên để hố sâu du͙© vọиɠ nuốt trọn lấy vật đàn ông của hắn. Sau đó... Hắn không di chuyển mà cứ để yên, trong tư thế đó. Lưỡi hắn vẫn bận rộn trêu đùa nhũ hoa, còn cắn nhẹ mấy cái.

Liễu Hy bắt đầu đổ mồ hôi, cả người cô đều vặn vẹo tưởng như có vạn con kiến đang bò xung quanh, nơi đó bắt đầu chảy ra những giọt óng ánh, đượm mùi mật tình. Thà hắn cứ giày vò cô còn hơn là hành hạ kiểu này

Cô cắn chặt môi để khỏi phát ra tiếng van xin nào với hắn nhưng thật sự cô đã rất khó chịu. Cô cắn chặt môi đến bật máu, cô bỗng khóc nấc lên trong lòng hắn.

Du Vãn ôm cô chặt hơn, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô

"Giỏi lắm! Em thắng rồi. "

Nói rồi hắn chuyển động không ngừng, hoa huyệt cô cũng hút chặt lấy hắn.

Những đợt âu yếm cứ triền miên không dứt cho đến gần sáng. Lúc này đây, Liễu Hy không rõ cảm xúc của mình nữa. Là cô đã thôi bài xích hắn hay chỉ là cảm xúc nhất thời do hắn mang lại?

Còn Du Vãn có thật sự yêu cô hay chỉ coi cô như một món đồ chơi, chiếm được rồi thì sẽ vứt bỏ?

Không có câu trả lời nào cho lúc này hết, hãy để thời gian định đoạt.

Nếu hắn yêu cô hoặc giả như cô đã yêu hắn thì cũng có sao? Tình yêu sẽ kéo hai người về cùng một vị trí dù họ là ai...

(Đọc thấy hay thì follow truyenhdx.com cho tớ nhá... Yêu các cậu 💓)