Chương 41

Lâm Đạt lịch sự cáo từ chủ nhân của bữa tiệc, không quên nói lời cảm ơn anh ta, theo nhiều nghĩa. Tôi có là ai, với Lê Hoàng mà nói, anh ta chẳng thèm quan tâm. Tiếc rằng Cúc Hoa không biết phân cao thấp nặng nhẹ, chỉ biết đặt cảm xúc cá nhân của riêng mình lên trên hết, hậu quả phải tự gánh chịu.

Tôi cùng Lâm Đạt bước khỏi nhà hàng, đứng trước cửa thang máy chờ đợi. Bất ngờ, từ phía sau, một gã thanh niên cao to như gấu, trên người mặc bộ quần áo thun có mũ, khuôn mặt bịt kín khẩu trang liền kéo tôi về hắn, đưa con dao sáng lóa lạnh lẽo dí sát cổ tôi, sau đó kéo tôi xa khỏi đám vệ sĩ của Lâm Đạt đang định tiến lại gần.

Gã vứt bỏ khẩu trang, quát to:

– Đừng có lại đây, không tao cho nó một dao!

Gã ta bắt cóc tống tiền, hay có hận thù gì với tôi? Lắc lắc đầu, hai mắt đỏ hoe ấm ức cùng sợ hãi tôi hướng về Lâm Đạt. Sắc mặt anh lúc này… dường như đã chuyển sang màu tái nhợt.

Gã điên cuồng gào to trong uất hận:

– Chúng mày thật là giỏi ép người! Tiên nữ của tao đã bị cả lũ tài phiệt chúng mày dìm xuống đáy vực, chỉ vì con tiểu thư giả mạo này! Đừng tưởng chúng mày có tiền là một tay che cả bầu trời! Tao đã quay lại tất cả những gì Cúc Hoa nói với con đĩ này rồi! Có thể một hai người không tin cô ấy, nhưng chúng mày nghĩ xem, thế giới này có bao nhiêu người? Điều Cúc Hoa muốn nói, tao đã thay cô ấy nói hết rồi. Trên mạng sắp đầy rẫy những lời của cô ấy rồi đấy! Nhưng tao vẫn cảm thấy chưa hả giận, vì chúng mày đã ép Cúc Hoa đến cùng!

Thì ra… gã là một fan cuồng của Cúc Hoa, theo dõi cô ta mọi lúc mọi nơi, còn quay video lại. Giữa một thế giới chạy theo đồng tiền, tất cả đều phản lại cô ta, cho đến cuối cùng, vẫn còn có kẻ si tình như gã, âu cũng là an ủi cho cô ta. Chỉ là, bao nhiêu người xung quanh có mặt ở đây đã nghe hết tất cả những gì gã nói. Video của gã cũng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cả những phóng viên nghe động lập tức có mặt để ghi lại những gì trước mắt chĩa ống kính về tôi. Tất cả những gì cần che giấu… giờ đã bóc trần trước ánh sáng đau mắt rồi! Cái kim trong bọc giấu làm sao nổi nữa? Điều tôi đau lòng nhất… là tôi đã làm liên lụy đến anh!

Hít một hơi, tôi cay đắng nói, mặc những dòng nước mắt lăn dài trên má, ướt nhèm cả tay gã fan si tình:

– Phải. Tôi là Trần Hoài Phương giả mạo. Lâm Đạt, biết chuyện này anh sốc lắm phải không? Em xin lỗi anh, xin lỗi tất cả mọi người ở Mạnh Phát. Vì quá ham cuộc sống vinh hoa phú quý, quá khao khát có được anh mà em đã cùng người nhà họ Trần lừa dối anh, lừa dối gia đình anh, lừa dối Mạnh Phát. Đến lúc này rồi, em đành phải khai thật với anh.

Nỗ lực cuối cùng của tôi… chỉ có thể không để Lâm Đạt, gia đình anh và Mạnh Phát bị ảnh hưởng. Ít nhất thì… những kẻ đáng tội đều phải chịu đền tội, tôi không thể nào bao che cho bọn họ được, trên hết cũng bởi vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Còn bản thân tôi… có thể sắp về chầu tiên tổ rồi, còn tính toán gì được nữa?

– NÓI DỐI! CHÍNH LÂM ĐẠT ĐÃ LỪA DỐI TẤT CẢ! CHÍNH HẮN DỒN ÉP CÚC HOA XUỐNG ĐÁY!

Gã ta gào thét trong căm hờn, hai mắt đỏ lòm, con dao càng cứa sâu thêm vào cổ tôi đến tứa máu. Lần đầu dí dao vào cổ người thì phải, gã còn chưa đủ can đảm xuống tay.

Tôi vẫn bình tĩnh nói tiếp:

– Các vị nghĩ xem, có thể nào Lâm Đạt vì một kẻ lừa đảo như tôi mà làm những gì nguy hiểm đến uy tín của anh ấy không? Không đáng, phải không?

Những cái gật đầu tán thành vang lên, xem ra tôi đã thuyết phục được số đông ở đây rồi. Bất giác tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trước những gì diễn ra, Lâm Đạt hoàn toàn trầm lặng, một vẻ thâm trầm lạnh lẽo mà tôi chưa bao giờ thấy, chỉ là… hình như… hai bàn tay cuộn chặt đến trắng bệch có chút run rẩy, hàng mày rậm có chút lay động. Đến anh còn sợ hãi như vậy, thế mà tôi lại dũng cảm hơn bao giờ hết. Ừm… rất có thể… đây là lần cuối tôi được nhìn anh, nên tôi sẽ cố gắng ghi nhớ… sẽ khắc sâu dáng hình, khuôn mặt anh vào tâm can. Ai biết đâu… linh hồn cũng có ký ức, phải không?

– NÓI LÁO!

Gã điên gào to, chưa kịp cứa thêm một nhát thật sâu tiễn tôi đi thì cũng lại gục ngã, cả cơ thể vô lực xụi lơ từ từ quỵ gối rồi ngã vật ra đất. Có lẽ gã trúng kim gây mê từ nhóm vệ sĩ của Lâm Đạt, như cách Cúc Hoa bị hạ gục.

Sống… sống rồi!

Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, tôi chẳng còn chút hơi sức, hai chân bủn rủn cũng quỵ theo gã điên. Lâm Đạt mặc tôi ngã lăn ra đất cùng vết thương trên cổ vẫn còn rỉ máu, anh lặng lẽ quay đi. Những tiếng chụp ảnh vang lên tanh tách, đám phóng viên bám theo anh phỏng vấn, anh hoàn toàn giữ im lặng. Mừng hơn bao giờ hết, tôi dõi mắt nhìn theo tấm lưng ưu nhã dần khuất xa. Đám vệ sĩ của Đạt bực bội xông đến, đạp tôi mấy cái lấy lệ rồi cũng chạy theo anh.