Chương 34: Giọt nước mắt của Đường Mạn Đình

Dụ Lam Lam thấy đứa con gái mình nuôi nấng yêu thương lại trở thành như ngày hôm nay, bà ấy không thốt nên câu nào, chỉ âm thầm rơi nước mắt.

"Các người tránh xa tôi ra, không được đi theo, lại gần một bước tôi rạch bà ta một nhát."

Tưởng rằng đó chỉ là lời đe dọa, mấy viên cảnh sát vẫn bước theo cô ta khi cô ta lùi dần, ngay lập tức cô ta rạch một nhát trên tay Dụ Lam Lam để cảnh cáo.

"Các người tưởng tôi nói chơi sao? Không được đi theo."

Cô ta quả thật dám làm, khiến cho cảnh sát có chút quan ngại, đành chôn chân để tìm cơ hội. Đường Thiên Tuyết cũng không dám thách thức cô ta, nhỡ cô ta túng quẩn mà làm càng.

Đường Mạn Đình càng lúc càng kéo bà ấy ra gần đường lộ như đợi gì đó.

Đường Thiên Tuyết sợ đó là người tiếp ứng của cô ta, nếu cô ta bỏ trốn thành công, với nỗi hận của cô ta hiện tại, cô sợ Dụ Lam Lam sẽ gặp nguy hiểm. Bà ấy là mẹ của cô ta mà cô ta còn chĩa dao vào một cách dễ dàng, thì con người này không biết còn việc gì mà cô ta không dám làm nữa.



Chương 34: Giọt nước mắt của Đường Mạn Đình

Đường Thiên Tuyết không thể yên liền lên tiếng.

"Đường Mạn Đình, cô có nghĩ tới nếu cô bỏ trốn, cô cũng sẽ chỉ sống trốn chui trốn nhủi cả đời, cô muốn mình sống như vậy sao?"

"Vậy cũng đỡ hơn là ở tù 22 năm. Đường Thiên Tuyết, những gì tôi có ngày hôm nay là cô ban cho tôi. Tôi cầm dao chỉ thẳng vào mẹ tôi cũng là do cô tạo phúc cho đấy, vậy cô có đủ hài lòng chưa?"

Đường Mạn Đình rất ngông cuồng, lời ngọt cô ta không nghe, đe dọa thì cô ta làm bừa, cô ta đúng là không còn thuốc nào để trị.

Đường Thiên Tuyết nhìn lại phía cảnh sát, họ do dự không thể bắn vì Đường Mạn Đình đang nắm giữ con tin chắn trước cô ta.

Nhìn máu trên cổ và trên tay Dụ Lam Lam đang rỉ giọt Đường Thiên Tuyết siết chặt tay, cắn chặt răng, cũng đều do cô liên lụy bà ấy cả.

"Đường Mạn Đình, người cô hận là tôi, vậy cô bắt tôi làm con tin đi, thả bà ấy ra."



Chương 34: Giọt nước mắt của Đường Mạn Đình

Đường Thiên Tuyết đột ngột đưa ra lời đề nghị, Đường Mạn Đình phấn khích còn không kịp, cô ta ngay lập tức trả lời.

"Được."

"Không, Thiên Tuyết, đừng qua đây, nguy hiểm lắm."

Dụ Lam Lam hét lên, con dao lại cứa sâu vào cổ bà ấy thêm một chút, nhìn bà ấy đau đến nhăn nhíu mặt lại, Đường Thiên Tuyết càng thấy lòng đau đến quặn thắt lại.

Đường Mạn Đình có chút hoảng hốt, tay cầm con dao của cô ta đã run rẩy lên thấy rõ, nhưng cô ta vẫn nhất quyết giữ chặt bà ấy.

"Đường Thiên Tuyết, mày đừng có làm loạn nữa được không?"



Đường Ngạo Thiên hấp tấp hét lên rõ to, sau đó lại nhu mì quay sang nói với Đường Mạn Đình.

"Đình Đình, bình tĩnh đi con, đừng làm mẹ con bị thương."

Tay của ông ta đưa lên ngang ngực rồi hạ xuống, khẩu hình miệng nhép nhép gì đó, cảnh sát không thể thấy chứ Đường Thiên Tuyết thì để ý rất rõ ràng, ắt hẳn là trong này có mờ ám.



Chương 34: Giọt nước mắt của Đường Mạn Đình

Nhưng Đường Mạn Đình có vẻ như không nghe lời của Đường Ngạo Thiên, cô ta phớt lờ mà quay sang Đường Thiên Tuyết hét lên rất giận dữ.

"Đường Thiên Tuyết, muốn tôi thả bà ta thì mau qua đây cho tôi."

"Đừng…"

"Bà im miệng."

Đường Mạn Đình bị lòng oán hận Đường Thiên Tuyết làm cho phát điên, cô ta gằn giọng, mắt trợn trừng, ép sát dao vào chính mẹ của mình.

Đường Thiên Tuyết cố trấn tĩnh cô ta, không cho cô ta tiếp tục làm Dụ Lam Lam bị thương thêm nữa.

"Không được làm hại bà ấy, tôi qua."

Cảnh sát đưa mắt nhìn nhau ra ám hiệu, bọn họ đang chờ thời cơ, Dụ Lam Lam đã lớn tuổi, để Đường Thiên Tuyết làm con tin sẽ có lợi hơn. Nghĩ vậy bọn họ đành để mặt cho Đường Thiên Tuyết đổi chỗ với Dụ Lam Lam, trong lúc đó nếu Đường Mạn Đình lơ là, bọn họ sẽ lập tức chạy tới, hạn chế dùng súng để không làm sát thương người vô tội.



Chương 34: Giọt nước mắt của Đường Mạn Đình

Đường Mạn Đình rất cẩn trọng, vẫn nắm chặt con dao dí sát Dụ Lam Lam, khi Đường Thiên Tuyết đã lại gần sát, cô ta bắt lấy Đường Thiên Tuyết, tay cầm dao đẩy Dụ Lam Lam ra trước mặt như bia đỡ để cảnh sát không thể bắn.

"Thiên Tuyết…" Dụ Lam Lam quay lại gọi lớn, khuôn mặt đau xót.

Đường Thiên Tuyết hơi cười trấn an bà "Dì Lam, sẽ không sao đâu."

Đường Mạn Đình như được một dịp mà cười lớn "Không sao đâu? Cô rơi vào tay tôi là cô chết chắc rồi đó Đường Thiên Tuyết."

Đường Mạn Đình nghiến răng nhỏ giọng nói sát bên tai cô, vẻ mặt vô cùng tự đắc.

Ngay lúc này có một chiếc xe hơi lao nhanh vun vυ"t tới và thắng lại đột ngột ở chỗ của Đường Mạn Đình.

Đường Thiên Tuyết biết ngay là cô ta có đồng bọn giúp bỏ trốn, nhưng cô sẽ không để cô ta được như ý nguyện.

Lúc cô ta mở cửa định bước lên xe thì có chút nới lỏng, Đường Thiên Tuyết nhân cơ hội, bất chợt đưa hai tay lên đẩy tay cầm dao của cô ta ra mà cắn thật mạnh, thật mạnh đến rỉ máu.



Chương 34: Giọt nước mắt của Đường Mạn Đình



Cô ta đau đớn vô tình đã làm rơi con dao xuống, Đường Thiên Tuyết nhanh chóng đá nó đi thật xa.

Cô nghe tiếng một người đàn ông trong xe vọng ra.

"Nhanh lên xe, cảnh sát đang chạy đến rồi kìa."

Đường Mạn Đình hốt hoảng, cô ta không còn hung khí trên tay thì không còn đe dọa được ai nữa. Đằng sau lại là cảnh sát, còn Đường Thiên Tuyết cứ bám riết lấy cô ta không buông, cô ta như bị ép đến cùng cực mà hóa điên loạn.

"Đường Thiên Tuyết, cút ra."

Bỗng nhiên, sức vùng vẫy của cô ta như tăng lên gấp hai, gấp ba, cô ta kịch liệt để thoát khỏi Đường Thiên Tuyết, nhưng Đường Thiên Tuyết nhất quyết không buông tha, người đàn ông trong xe lại thúc giục.

"Hết thời gian rồi, mau lên."

Đường Mạn Đình càng nóng vội hơn, một cánh tay gỡ ra được, cô ta nắm chặt nó thành đấm mà đánh liên tiếp vào bụng cô.

Đường Thiên Tuyết cứ cảm thấy có gì đó không đúng, lực của cô ta không quá mạnh nhưng bụng của cô lại đau đến dữ dội. Cuối cùng vẫn là không chịu nỗi mà buông tay.



Chương 34: Giọt nước mắt của Đường Mạn Đình

Đường Mạn Đình nhanh chóng gạt cô ra để bước lên xe, cô ta còn tranh thủ nhếch miệng khinh khỉnh nói.

"Cô mà biết điều tránh ra sớm hơn là sẽ không có kết cục này, hừ."

Chiếc xe nổ máy, nhưng chưa chạy ngay, Đường Thiên Tuyết vẫn cố gắng gượng ngồi dậy, bất ngờ hai mắt cô mở lớn, mi mắt run rẩy…

Bên trong xe, tên lái xe bỗng dưng chửi thề.

"Khốn thật! Bà già này ở đâu ra vậy?"

Đường Mạn Đình trố mắt khi nhìn thấy Dụ Lam Lam đang đứng chắn trước xe.

Tên lái xe cục súc nói.

"Tôi tông đây, đợi vòng xe né bà ta, cảnh sát mà bao vây là chết cả lưới."

"Đừng, bà ấy là mẹ tôi."

"Muốn sống không bị ngồi tù thì đừng có giở bộ mặt từ bi ngay lúc này, cũng đừng có lắm lời nữa, ngồi chắc vào."

Đường Mạn Đình không nói gì thêm nữa, cô ta siết chặt tay, mắt vẫn mở to nhìn người phụ nữ trước mặt mà trong đầu trống rỗng.

"Mạn Đình, mẹ nuôi con khôn lớn không mong con sẽ trở nên như thế này, mẹ rất giận con nhưng chưa bao giờ từ bỏ con, con vẫn là con gái của mẹ. Mạn Đình, mẹ mong con trở thành người tốt, đừng như vậy nữa được không? Con còn trẻ, còn thể sửa đổi. Cải tạo tốt sẽ được khoan hồng thôi, không phải là tốt hơn phải sống trong bóng tối cả đời sao? Mạn Đình, nghe mẹ một lần đi mà."

Dụ Lam Lam khóc hết nước mắt, nhìn thẳng vào Đường Mạn Đình đang ngồi trong xe, cô ta căn bản chẳng nghe rõ bà ấy đang nói gì, nhưng khóe mắt chợt rơi xuống một giọt lệ.