Chương 37: Đong đếm thất vọng

Đứng dưới mái hiên của cổng nghĩa trang, nhìn từng giọt mưa nặng hạt đang trút xuống, không biết có phải vì bản thân bị dính nước mưa hay không mà Đường Thiên Tuyết thấy lạnh lẽo vô cùng, cô xoa miết cánh tay cho ấm lên, đứng thu mình vào một góc.

Vài phút sau, trong màn mưa mờ có một chiếc xe hơi chạy đến, Đường Thiên Tuyết nhận ra đó là xe mà Thính Văn hay dùng để đưa đón cô và Tô Dĩ Thần.

Quả không sai, Thính Văn bước xuống xe cùng với chiếc ô to tướng màu đen, anh ta đang đến chỗ cô đang đứng.

Đường Thiên Tuyết có một chút hồi hộp, không biết liệu Tô Dĩ Thần có đang ngồi trong xe đợi cô hay không? Nhưng kết quả lại là một tràn thất vọng, khi cô mở cửa xe ra, hàng ghế sau trống rỗng.

Thính Văn lái xe đi được một quãng thì cô hỏi.

"Tô Dĩ Thần, anh ấy đâu rồi?"

Đây là lần đầu tiên cô mở miệng hỏi về Tô Dĩ Thần kể từ khi giữa anh và cô nảy sinh mâu thuẫn ở bệnh viện.

Thính Văn nhìn qua gương thấy vẻ mặt cô trầm xuống bất ổn, anh ta cũng kiêng dè nói để cô được an ủi.



Chương 37: Đong đếm thất vọng

"Tô thiếu dạo này bận rộn hơn bình thường vì công ty sắp tổ chức đại hội cổ đông rồi, cô Đường đừng lo, Tô thiếu dặn dò nếu cô cần gì hay đi đâu thì có thể nói với tôi."

Đường Thiên Tuyết hơi cười, cô nhỏ giọng trả lời.

"Vất vả cho anh rồi."

Cô lại đờ đẫn người nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trời âm u, mưa xối xả, cô chẳng thể nhìn thấy rõ màu xanh của những tán cây bên đường nữa, hệt như tâm trạng của cô lúc này, toàn một màu xám xịt.

Cô thở dài.

"Dù cho anh ấy không nói, nhưng mình biết anh ấy vẫn còn giận mình. Từ lúc biết đứa bé mất đi đến giờ, anh ấy chưa từng an ủi mình một câu, ngược lại lời nói mỗi khi nói ra đều khiến tim mình như bị bóp chặt hơn. Đến Tiểu Di, anh ấy cũng không thường dành thời gian cho con bé nữa, đây gọi là giận mẹ giận lây cả con sao? Nhưng người sai là mình, mình có quyền gì để trách móc anh ấy chứ? Anh ấy mất con, đương nhiên sẽ rất đau lòng, lần này mình nên chủ động làm anh ấy nguôi giận thì tốt hơn là cứ im lặng mãi như thế này."

Đường Thiên Tuyết cố nghĩ thoáng ra, cô vẫn còn cuộc sống phía trước cần phải cố gắng, cô đánh mất đi hai người thân yêu, vì vậy cô không muốn phải để mất thêm một ai nữa. Chỗ dựa tinh thần của cô ở thời điểm hiện tại là Tô Dĩ Thần và Tiểu Di, cô chỉ còn người thân là hai người họ thôi.



Chương 37: Đong đếm thất vọng

Đường Thiên Tuyết trở về nhà, cô cất công xuống bếp nấu một bàn ăn thịnh soạn vì Thính Văn nói hôm nay anh sẽ về nhà.

Món cuối cùng vừa dọn ra thì cũng kịp lúc Tô Dĩ Thần về đến, cô không chần chừ mà vui vẻ chạy ra đón anh.

"Dĩ Thần, anh về rồi, em đã nấu bữa tối…"

"Anh ăn ở ngoài rồi, tối nay anh phải làm việc khuya, đừng làm phiền anh, mấy ngày này em tạm thời ở cùng phòng với Tiểu Di đi."

Cô chưa nói xong, Tô Dĩ Thần đã vội vã cướp lời, anh nới lỏng cà vạt, vừa đi vừa nói còn không thèm liếc nhìn cô.

Đường Thiên Tuyết chỉ biết hạ giọng trả lời lại một chữ rất nhẹ.

"Được."

Cô nhìn theo bóng dáng, miệng vô thức lầm bẩm.

"Xem ra vẫn còn giận."

Còn tưởng anh sẽ vui mừng mà ăn một bữa ngon lành, thế nhưng cái anh cho cô lại là một sự thất vọng trong lòng, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế.





Chương 37: Đong đếm thất vọng

Còn tưởng anh sẽ vui mừng mà ăn một bữa ngon lành, thế nhưng cái anh cho cô lại là một sự thất vọng trong lòng, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế.

Tối đến cô lại mang một tách cà phê nóng vào phòng, quả thật là nhìn thấy anh đang làm việc.

"Dĩ Thần, em pha cho anh một tách cà phê, anh uống đi cho tỉnh táo làm việc."

Cô nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, hy vọng anh có thể uống một chút trước mặt mình. Nhưng đáp lại cho công sức của cô, Tô Dĩ Thần nhăn mặt gằn giọng khó nhằn nói.

"Chẳng phải anh nói đừng làm phiền anh rồi sao?"

Tô Dĩ Thần tay không ngừng làm việc, mắt dán vào tài liệu không dứt, vẻ mặt lại khó chịu như muốn đuổi cô đi ngay tức khắc khiến có chút bối rối.

"Em… em mang cà phê vào sẽ ra ngay mà, bây giờ em đi ngay đây."

"Mang nó ra ngoài luôn đi, anh không uống."

"Nhưng…"



Chương 37: Đong đếm thất vọng

"Không nghe rõ sao?"

Anh cuối cùng cũng ngước nhìn cô một cái, nhưng ánh mắt đó đối với cô vừa quen lại vừa xa lạ, lần thứ ba cô ôm nỗi thất vọng vào người.

Tô Dĩ Thần nhìn Đường Thiên Tuyết lầm lũi mang tách cà phê đi, cửa vừa đóng lại, ngay ngay lập tức anh buông thả tài liệu, ngửa người ra ghế, tay đưa lên xoa nhẹ phần trán để giảm bớt phiền muộn.

Suốt hai tuần liền, Đường Thiên Tuyết rất cố gắng để dỗ dành anh, để anh bớt giận, mặc dù công việc ở tòa soạn cũng rất nhiều nhưng cô chưa từng lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Lúc nào cô cũng chào đón anh bằng nụ cười, thế nhưng nó hoàn toàn không kéo dài nổi một phút, bởi Tô Dĩ Thần dường như càng lúc càng lạnh lẽo, lớp băng vô hình bao bọc anh mỗi lúc lại một dày hơn khiến cô không tài nào xuyên qua được.

Dù vậy cô vẫn không ngừng cố gắng, tình yêu đối với một người sao có thể dễ đánh mất như thế.

Tô Dĩ Thần trở về nhà, anh ngồi mệt mỏi xuống sofa, thấy vậy Đường Thiên Tuyết lại đi đến gần, cô đứng ở phía sau, đặt tay lên vai anh mà xoá xoa.

"Anh mệt sao? Em xoa bóp vai cho anh nhé."



Chương 37: Đong đếm thất vọng

Tô Dĩ Thần đang nhắm mắt thì chợt anh hất tay cô ra rồi ngồi dậy.

"Em đi làm việc của em đi, đừng để ý đến anh."

Anh hơi cúi người, cầm lên chiếc áo khoác chân định di chuyển thì bị Đường Thiên Tuyết làm cho chững lại.

"Tô Dĩ Thần, anh vẫn còn giận em đúng không? Anh nói cho em biết đi, phải làm sao anh mới bớt giận."

Cố gắng đã lâu vậy rồi vẫn không thể làm anh lung lay, Đường Thiên Tuyết thật sự hết cách rồi.

Tô Dĩ Thần đưa ánh mắt không có thần sắc gì nhìn cô, anh bước đến gần, đưa một ngón tay nâng cằm cô lên, khẩu hình miệng của anh rất rõ.



"Việc tốt nhất em nên làm là ở nhà yên phận và… đừng có làm phiền anh."

Đoạn cuối anh cố ý nhấn mạnh, nói xong lại bỏ đi mất vậy, Đường Thiên Tuyết cũng không biết phải nên nói gì nữa.

Cô đột nhiên phì cười đắng lòng.



Chương 37: Đong đếm thất vọng

"Gần đây anh ấy liên tục chê mình phiền phức, anh có ý gì đây, Tô Dĩ Thần?"

Câu hỏi của cô, e là chỉ có Tô Dĩ Thần mới có thể giải đáp nổi, còn trong đầu cô thì trống rỗng, cô chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng có một điều cô nhìn thấy rõ ràng nhất, đó là khoảng cách giữa cô và anh càng lúc càng như tấm băng bị tách đôi hai mảnh, sau đó mỗi mảnh lại trôi về một hướng, không đi chung đường.

Cô nghĩ ngợi rất nhiều, đến khuya cũng trằn trọc không ngủ được. Đến một đứa con nít như Tiểu Di cũng nhận ra cô đang có tâm sự liền ngồi dậy hỏi.

"Mẹ, sao lại, buồn?"

Đường Thiên Tuyết khá sững sờ trước câu hỏi của con, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, không thể để Tiểu Di bị ảnh hưởng tâm trạng tiêu cực từ mình được.

Cô nở nụ cười tươi, vuốt ve mái tóc mềm mỏng của con bé.

"Mẹ không buồn? Tiểu Di nói được rành rọt thành câu rồi, mẹ rất vui đó."

Tiểu Di lại ngây ngô hỏi.



Chương 37: Đong đếm thất vọng

"Vậy, bố, có vui, không?"

Đường Thiên Tuyết vẫn cố gượng cười thật tươi để trả lời.

"Đương nhiên là vui rồi."

"Nhưng bố, đang giận, con, sao?"

"Tại sao Tiểu Di lại nói như thế chứ?"

Đường Thiên Tuyết hơi bất ngờ, cô hỏi lại con bé thì nhận được một câu trả lời đau lòng.

"Bởi vì, bố không nói chuyện, với con nữa."

Đường Thiên Tuyết trong phút chốc thật sự muốn khóc, nhưng cô vẫn cố kìm nén, cô kéo con bé nằm xuống bên cạnh rồi mới nói.

"Không phải đâu, bố gần đây rất bận, đợi khi bố hết bận lại nói chuyện với con thôi."

Tiểu Di mắt như lóe sáng.

"Thật sao?"

"Thật sao?"

"Ừm. Tiểu Di ngoan, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ngủ đi nào."

Tô Dĩ Thần vô tình đi ngang qua, anh đã dừng chân nghe hết cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người họ. Sắc mặt anh sa sầm, ngay lập tức anh đi thẳng trở về phòng, gương mặt chằng để lộ một chút xúc cảm nào.