Chương 41: "Người khác đã từng chạm vào cô, tôi còn không chê."

Nơi ở của Đường Thiên Tuyết bây giờ vẫn chưa được Tô Dĩ Thần cho ai biết nên cô cũng e dè từ chối khéo, thế là Tô Dĩ Thâm lại mời cô đi uống cà phê, lần này thì đương nhiên cô không có cơ hội từ chối nữa, vì cô không muốn làm mất mặt người đã từng giúp đỡ cô khi cô còn bị ức hϊếp ở Tô gia.

Trời xui đất khiến thế nào, lại có người chụp được và gửi hình ảnh Đường Thiên Tuyết và Tô Dĩ Thâm đang ngồi cùng nhau ở quán cà phê cho Tô Dĩ Thần.

Khi Tô Dĩ Thần nhận được tin nhắn nặc danh với hình ảnh tưởng chừng như một cặp đang tán tỉnh nhau kia, chỉ thấy đôi mắt anh tối sầm, bàn tay đặt trên bàn phím máy tính vô thức siết chặt.

Cơ thể anh ngồi im như tượng, nhìn những mạch máu đã nổi trên mu bàn tay, có thể đoán anh đang cố phải dồn nén một thứ cảm xúc hỗn độn mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Buổi tối, không biết là vô tình hay là cố ý mà Tô Dĩ Thần lại có mặt ở ngay trước cửa phòng của Tiểu Di đúng lúc Đường Thiên Tuyết rời khỏi phòng của con bé.

"Đường Thiên Tuyết, cô quên mình đang là người có chồng ư?"



Chương 41: "Người khác đã từng chạm vào cô, tôi còn không chê."

Anh hỏi một câu như từ trên trời rơi xuống, Đường Thiên Tuyết hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng cô cũng không buồn thắc mắc, sau đó cô lại tỏ ra không để tâm, cứ coi anh là không khí mà lướt qua.

"Cô đứng lại đó, gan của cô càng lúc càng lớn nhỉ?"

Tô Dĩ Thần gằn giọng ra lệnh, anh nói câu từ ẩn ý mà không chịu nói huỵch toẹt ra khiến cô rất khó chịu. Cô nghĩ sau chuyện lúc sáng thì giữa cô và Tô Dĩ Thần đã có một khoảng cách lớn rồi, nếu dần trở thành hai đường thẳng song song thì chẳng còn liên quan gì nữa, cô cũng không cần phải nhọc nhằn tự đoán già đoán non ý tứ của anh vì nó chả còn quan trọng.

Đường Thiên Tuyết trong đầu đang suy nghĩ dở dang một số chuyện, nên cô không muốn nói chuyện với ai, đặc biệt là Tô Dĩ Thần. Vậy là lần thứ hai, cô lại làm lơ anh mà tiếp tục bước đi.

Tô Dĩ Thần chưa từng cảm thấy bản thân bị lạnh nhạt đến mức như trở thành một trò hề tự nói tự cười thế này. Hơn cả sự mất mặt, điều khiến anh để tâm đến phát bực chính là câu hỏi anh tự hỏi trong đầu, có phải vì Tô Dĩ Thâm nên cô mới có thái độ này với anh hay không?

Tô Dĩ Thần trừng trừng đôi mắt nhìn cô, đột nhiên anh không nói không rằng mà sải dài vài bước đã đứng ngay sát phía sau cô, chỉ cần một cánh tay lực lưỡng của anh đã khiến cô nằm nhẹ trên vai anh rồi. Bàn tay anh giữ cô bằng cách nắm chặt vào phần đùi sau của cô, anh nắm rất chặt, như muốn lún sâu vào làn da trắng mỏng tênh của cô.



Chương 41: "Người khác đã từng chạm vào cô, tôi còn không chê."

Tô Dĩ Thần không biết đã uống phải thuốc gì mà đột ngột phát điên như thế, nhưng Đường Thiên Tuyết đã chịu hết nổi nên cũng bị ép phải lên tiếng.

"Tô Dĩ Thần, anh làm gì thế, mau bỏ tôi xuống."

Cô không chịu yên vị mà giãy nảy liên tục, thế nhưng cô càng động đậy cơ thể, Tô Dĩ Thần lại càng siết chặt bàn tay khiến cô đau điếng người.



Anh đưa cô vào phòng và quăng huỵch cô xuống giường như thuận tay ném một món đồ. Hôm nay cử chỉ của Tô Dĩ Thần rất thô lỗ, điều đó càng khiến cho Đường Thiên Tuyết hiểu ra, cô chẳng qua chỉ là một thứ đồ mà anh đã hết hứng thú.

Sự thật phũ phàng, trái tim của Đường Thiên Tuyết bây giờ chỉ còn nỗi chua xót.

Tô Dĩ Thần như một kẻ cầm thú ngông cuồng, rẹt một tiếng chiếc áo sơ mi của cô đã bị đôi tay của anh làm cho rách đôi, nhưng ngay tức thì sau đó là một âm thanh, một cảm giác khiến Tô Dĩ Thần ngơ ngác ngay lập tức.

"Cô dám… tát tôi?"

Đường Thiên Tuyết thu lại bàn tay, cố giữ lại chiếc áo rách để che chắn cơ thể, mắt cô đỏ hoe, nước mắt một hàng chảy xuống, nhưng giọng nói thì vẫn rất bình tĩnh.



Chương 41: "Người khác đã từng chạm vào cô, tôi còn không chê."

"Tô Dĩ Thần, nếu anh muốn phát tiết thì đi mà tìm tình nhân trẻ của anh đi, đừng động vào người tôi."

Tô Dĩ Thần nhìn cô mất một lúc im lặng, đột nhiên anh lại phụt lên cười, vẻ mặt khinh khỉnh.

"Cô đang chê tôi không xứng chạm vào cô?"

Thái độ của Đường Thiên Tuyết vẫn ngoan cường trả lời.

"Đúng."

Như cách anh ném cho cô một chữ lúc sáng, bây giờ cô đang trả lại anh y hệt.

Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, người tự rước nhục vào thân lại là cô, cô mãi mãi cũng không bao giờ thắng nổi người đàn ông này.

"Ha, người khác đã từng chạm vào cô, tôi còn không chê, cô lấy tư cách gì để chê tôi?"

Tô Dĩ Thần tặng cô một cái nhếch môi chế nhạo. Đối với Đường Thiên Tuyết, đó lại là đáp án hoàn hảo cho câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô, khiến cô đắn đo suốt cả ngày nay. Cô tự hỏi, liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không?



Chương 41: "Người khác đã từng chạm vào cô, tôi còn không chê."



Cô bỗng nhiên lại cười, một cảm giác cay đắng, chua chát tràn ngập khắp người cô. Cô nhìn anh, không ngại đối diện với đôi mắt đang nhìn cô một cách khinh miệt.

"Tô Dĩ Thần, trước giờ tôi vẫn nghĩ trực giác của mình rất tốt, nhưng tôi đã lầm rồi, chúng ta ly hôn đi."

Anh nhìn cô, đôi mắt cô không lộ ra sự hối hận khi thẳng thừng nói ra câu đó, nhưng có lẽ kẻ thực sự hối hận chính là anh, anh ước gì mình đừng nói ra câu vừa rồi, anh không biết vì sao mình lại nói như thế, anh không cố ý, càng không muốn gợi lại chuyện cũ mà anh biết rõ là ký ức đen tối nhất đời cô, để tổn thương cô.

"Tôi…"

Vẻ mặt của Tô Dĩ Thần hiện lên do dự, môi anh hơi nhếch định nói gì đó, nhưng Đường Thiên Tuyết không quan tâm nữa, cô đẩy anh ra mà không thèm liếc nhìn, giọng đã lãnh cảm như những lời nói mật ngọt trước nay chỉ toàn là giấc mộng.

"Tôi sẽ chuẩn bị đơn, ngày mai tôi sẽ đưa anh ký."

Biểu cảm của Tô Dĩ Thần bất ngờ lại thay đổi, anh giận dữ tóm chặt vai cô mà ấn mạnh xuống giường, gương mặt của người đàn ông đang đè lên thân cô rất hung tợn khiến lòng cô phập phồng bất an.



Chương 41: "Người khác đã từng chạm vào cô, tôi còn không chê."

"Đường Thiên Tuyết, tôi đã nói là cô không có quyền nói ra hai chữ đó với tôi. Dù bản thỏa thuận có là hai năm đi chăng nữa, nhưng nếu đến mười năm sau mà Tô Dĩ Thần tôi vẫn chưa đồng ý thì cô vẫn mãi là vợ tôi, nghe rõ chưa?"

Tô Dĩ Thần bóp chặt lấy cằm của cô ép cô nhìn thẳng vào anh. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân so với anh quá nhỏ bé, anh không hành động theo một nguyên tắc nào, cũng không có thứ gì ràng buộc được anh, kể cả cô.

Anh tùy tiện giúp cô vài việc, cô đã động lòng. Cô xác định trao cho anh cả trái tim, anh coi cô như một người con hầu, mặc sức tiêu khiển.

Đường Thiên Tuyết nhắm mắt cam chịu, cho dù anh có dày xéo nát cơ thể của cô đi chăng nữa, điều đó chỉ càng khiến cô muốn trốn thoát khỏi anh, càng xa càng tốt.

Bầu không khí trở nên trầm lặng, điều mà Đường Thiên Tuyết đã chuẩn bị tinh thần đón nhận đã không tới, Tô Dĩ Thần buông tay ra khỏi người cô, anh ngồi dậy chỉnh trang lại cổ áo của mình, mắt liếc cô bằng ánh nhìn rất khó chịu.

"Hừ, đúng là mất hứng."

Tô Dĩ Thần nói rồi liền bỏ đi một mạch. Nghe tiếng cánh cửa đóng cạch, Đường Thiên Tuyết mới dám khóc thành tiếng, cô cuộn tròn người lại, cơ thể run lên bần bật. Tô Dĩ Thần chính là người thứ ba trong hai mươi sáu năm cuộc đời của cô, khiến cô đau lòng mà khóc nhiều đến thế.

Tô Dĩ Thần chẳng hề đi ngay, anh đứng dựa người vào bức tường sát bên cánh cửa, đầu hơi ngửa lên hướng trần nhà cao ráo, tay đút vào túi quần, anh thở nhẹ một hơi dài, đầu óc anh trầm ngâm.

Đáng lẽ việc Đường Thiên Tuyết đề nghị ly hôn trước là việc rất có lợi đối với anh, anh có thể ly hôn lại không bị ảnh hưởng danh tiếng, về tài sản thì anh biết cô cũng không cần. Thế nhưng anh lại tức giận rồi thẳng thừng bác bỏ, chính anh cũng không biết mình đang muốn gì nữa.

Bởi vì Đường Thiên Tuyết mà anh đã trở nên thiếu quyết đoán như thế này, việc này chưa từng xảy ra với anh trước đây. Nếu còn tiếp tục dây dưa với cô thì không biết anh còn bị cô làm cho thay đổi đến mức nào nữa.