Chương 33

Bất lực trước hình ảnh người chị gái "ấu yếm em trai bằng những cú đánh như trời giáng" xuống cậu em, còn cậu em thì vừa ôm đầu vừa chạy lung tung như mèo vờn chuột, Lập Hạ chỉ biết ngao ngán lắc đầu rồi quay về phòng làm việc để ăn trưa. Vì bị nghén khá nặng nên cô không thể ăn trưa trong căng tin vì mùi đồ ăn rất nồng. Lúc đứng đợi thang máy, cô gặp cậu trợ lý thân cận của chồng cô - Hạo Nhiên. Cô từng gặp cậu ta khá nhiều lần và cậu ta cũng xuất hiện trong phòng họp lúc nãy. Cô mỉm cười thân thiện và bắt chuyện với cậu:

- Cậu cũng lên trên hả?

- Vâng, phu nhân cũng lên trên sao?

Cô gật đầu trả lời rồi hỏi tiếp:

- Cũng muộn rồi, sao cậu chưa đi ăn trưa vậy? - Cô ngưng lại nhìn đồng hồ một chút, đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa.

- Tôi cũng định nhưng mà...Tôi phải đem tài liệu này cho Mộ tổng đã, nếu không anh ấy cạo đầu tôi mất.

Cô bật cười thành tiếng, rồi chìa tay ra cho cậu:

- Trùng hợp nhỉ, vậy cậu đưa cho tôi đi, cũng tiện đường. Cậu đi ăn trưa đi nhé.

Thang máy mở ra, cô chẳng cô cậu ta cơ hội từ chối, cầm tập tài liệu bước vào trong. Cô nhanh chóng bấm số tầng rồi cửa thang máy đóng lại.

Cô bước từng bước đều đều trên hành lang vắng rồi gõ cửa phòng của Mộ đại thiếu gia. Cô nghe tiếng anh ta đằng hắng từ bên trong phòng: "Cửa không khóa, vào đi". Lúc này cô mới vặn tay nắm cửa và bước vào. Hắn ngồi trước mặt cô, vẫn vẻ mặt cao cao tại thượng thường thấy. Lập Hạ chỉ đặt tập hồ sơ lên bàn rồi nói gọn lỏn một câu:

- Tài liệu của anh đây này, tôi thuận đường đem lên dùm cậu Hạo trợ lý. Nếu không còn việc gì thì tôi đi đây.

Rồi cô quay gót tính bỏ đi, nhưng nhanh như một mũi tên, hắn ngay lập tức giữ tay cô lại:



- Khoan đã...

- Anh còn điều gì cần nói sao? - Lập Hạ có chút mất kiên nhẫn. Bàn tay to lớn của hắn vẫn giữ chặt lấy cánh tay gầy guộc của cô không rời - Anh đang làm đau tôi đấy...

- Trong cuộc họp sáng nay, cô làm tôi khá ấn tượng đấy...Ít nhất thì cô cũng có tài hơn tôi tưởng.

- Anh gọi tôi lại chỉ để nói chuyện này thôi sao? Tôi sẽ ghi nhận lời khen của anh...Vậy giờ tôi xin phép...

- Còn chuyện đứa bé...

Cô ngay lập tức quay người lại nhìn hắn ta. Hất tay hắn ta ra khỏi tay mình, ngay lúc này, cô đứng đối diện trước người chồng hợp đồng:

- Đây là công ty, những chuyện riêng này của chúng ta, về nhà hẵng nói...

- Cô có chắc cái thai là của tôi? - Hắn ngang ngược hỏi cô.

Hắn vẫn còn dám nghi ngờ phẩm giá của cô, hắn nói vậy chẳng khác nào cho rằng cô là đứa con gái lăng loàn, có chồng rồi còn ham của ngon vật lạ bên ngoài để giờ có thai.

- Nếu anh không tin thì cứ xét nghiệm ADN của đứa trẻ, đừng ở đó mà suy bụng ta ra bụng người...Lúc say anh làm được những điều kinh khủng lắm đó, Mộ Thiếu Trạch. Những lần anh đánh tôi, những vết bầm còn lưu lại trên người đấy. Tôi chẳng cần biết rằng anh có tỉnh táo hay đã bị men rượu dẫn lối đến mù quáng, nhưng chuyện anh hại đời tôi là thật - Cô ngay lập tức trả lời hắn, giọng nói đanh thép, ánh mắt sắc lạnh khác thường. Một cô gái hiền hòa đến cam chịu nhưng khi bị sỉ nhục phẩm giá thì "con giun xéo lắm cũng quằn".

Mộ Thiếu Trạch bất ngờ trước phản ứng gay gắt của Lập Hạ. Hắn chẳng thể tin được cô vợ hợp đồng yếu đuối, ủy mị, luôn chỉ biết cam chịu nay lại có thể mắng thẳng mặt hắn như thế. Hắn ngay lập tức đứng lên, hai ánh mắt của họ chạm nhau, sắc đến tóe lửa. Có lẽ lúc say hắn là một kẻ vũ phu, độc đoán, nhưng bây giờ hắn có đủ lý trí để không "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay"...hắn không bị ai dẫn lối và cũng chẳng ưa gì việc đánh đập một người phụ nữ. Vậy chẳng khác nào tự nhận bản thân là một thằng hèn.