Chương 14: Chuyện Của A Lạc (2)

Khải Phong theo lời Tiên Tuyết, lái xe đến cổng nhà của A Lạc. Cô nhanh chóng tháo dây an toàn rồi đẩy cửa xe ra, không cần biết đúng sau thế nào, trước mắt phải kéo A Lạc ra khỏi sự hung bạo này của mẹ cô ấy.

“Dừng lại đi! Sao bác lại đánh cậu ấy như vậy?”

Vừa mới kéo cô ấy ra được thì cô lại bị mẹ cô ấy đẩy ra xa, cũng may có Khải Phong đến đỡ kịp thời. Gia đình của A Lạc không yên ổn như nhiều người nghĩ. Cha cô ấy mất sớm, mẹ cô ấy lại là người nghiện cờ bạc. Gần đây thấy cô ấy không nhắc gì đến, cứ nghĩ là mọi chuyện đã ổn rồi. Nào ngờ bây giờ đi ngang qua, Tiên Tuyết lại chứng kiến cảnh này. A Lạc bề ngoài tuy đối với cô vui vẻ, hoạt bát, nhưng tâm tư thì lại có vô số muộn phiền. Mẹ cô ấy hung hăng nhìn cô, lớn tiếng quát.

“Ai cho mày xen vào chuyện gia đình tao?”

Bà ta nói xong thì liền bước đến túm tóc A Lạc đánh túi bụi, còn không nể tình có người ngoài ở đây mà tha cho cô ấy. A Lạc vừa đau đớn vừa tủi nhục, chỉ biết đứng yên chịu đòn. Tiên Tuyết không chịu được nữa mà đi đến đẩy bà ta ra, quát lớn.

“Đủ rồi.”

“Cái con ranh này!”

Bà ta vung tay lên định đánh cô, thì Khải Phong liền đưa tay ra ngăn lại, thẳng thừng đẩy bà ta ra xa. Anh không thể ngờ trên đời này lại tồn tại một người mẹ như vậy. Đứng ngoài đường, bà ta lại có thể ngang nhiên đánh con gái của mình mà không quan tâm đến cảm nghĩ của cô ấy. Anh nhìn bà ta, chỉ hỏi một câu.

“Bây giờ bà muốn gì?”

Mẹ của A Lạc cũng không do dự gì, trả lời ngay lập tức.

“Tiền.”

Anh thở dài, không nói thêm gì mà lấy tiền ra đưa cho bà ta. A Lạc đứng ở một góc, đang thẩn thờ thì giương mắt ra nhìn mẹ mình, trên khuôn mặt là những bệt nước mắt chồng lên nhau. Cô ấy thật không tin, mẹ mình lại có thể nhận tiền của người khác một cách thiếu tự trọng như vậy. Nhưng bà ta chính là như vậy, sau khi có tiền liền không màng gì cả, xem cô ấy như vô hình mà lướt qua. Tiên Tuyết nhìn theo bà ta một lúc, định thần lại liền bước đến hỏi thăm A Lạc.

“Cậu có sao không?”

A Lạc lùi lại lắc đầu, dường như đã giữ chút khoảng cách với cô. Cô ấy mời Tiên Tuyết và Khải Phong vào nhà ngồi, nhưng cô lại nhận ra trong nhà đã bị xê dịch đi không ít. Có lẽ mẹ của A Lạc lại nợ tiền người ta, nên đã gom đồ trong nhà đi bán mất rồi. Tiên Tuyết sợ A Lạc ngại nên cũng không dám hỏi, chỉ im lặng mà nhìn xung quanh. Trên tay cô ấy là những vết bầm lẫn trầy xước, chứng tỏ mẹ cô ấy đánh đập rất dã man. Vậy mà A Lạc lại không nói với cô một câu nào, cứ âm thầm một mình chịu đựng.

Vẫn luôn kín như bưng, A Lạc chỉ mời Khải Phong và Tiên Tuyết vào uống nước một chút rồi cũng mời về. Trên đường về, Tiên Tuyết vẫn không quên được hình ảnh mẹ A Lạc đánh cô ấy, thật dã man. Anh đưa tay mình đặt lên tay cô, nhẹ giọng bảo.

“Đừng suy nghĩ nữa! Có lẽ cô bé có nỗi khổ riêng của mình.”

Tiên Tuyết khẽ gật đầu rồi thở dài. Đến trước cổng nhà cô rồi, cô phải xuống xe. Nhưng khi cô xuống thì Khải Phong cũng đi theo cô, còn đứng đó như đang đợi điều gì. Cô bất giác quay lại nhìn, thấy anh vẫn chưa về thì vô cùng hiếu kỳ, hỏi.

“Sao vậy ạ?”

Anh khẽ ho, đứng đó trầm tư một lúc rồi nói.

“Tôi thấy hơi khát nước.”

Vừa nghe anh nói đến đây, Tiên Tuyết liền nhiệt tình mời anh vào nhà chơi. Nhưng vào nhà lại không thấy Lâm phu nhân đâu cả, cô cũng không đi tìm bà nữa mà nhanh chóng pha trà cho Khải Phong. Vì gia đình cha cô ngày trước chuyên về trà, nên cách pha trà cũng được làm theo kiểu truyền thống. Phải qua nhiều giai đoạn lọc trà khác nhau để có được trà ngon. Cô đặt cặp sách qua một bên, ngồi xuống tỉ mỉ mà pha trà cho anh. Khải Phong ngồi ở đối diện, phút chốc bị dáng vẻ tĩnh lặng này làm cho thu hút đến không thể rời mắt. Trước mắt anh hệt như một bức hoạ mỹ nhân, đẹp đến mức phải ngắm nhìn thật lâu, thật rõ.

Tiên Tuyết bất ngờ ngước mắt lên nhìn, lại bắt gặp ánh mắt ai kia đang nhìn mình say đắm. Khải Phong giật mình quay mặt vội đi nơi khác, còn cô cũng thấy ngại vô cùng.

“Chú đợi một lát nhé!”

Anh gật đầu cười nhẹ. Lúc này, ánh mắt vô tình nhìn sang một góc của phòng khách, mới để ý trên tường có rất nhiều thứ thú vị. Trên một góc tường ấy, là những bức ảnh mà anh chụp làm quảng cáo thương hiệu của các tạp chí mới nhất, còn có cả bìa của các trang báo phát hành đặc biệt. Khải Phong bất giác cười, anh đứng dậy đi về phía ấy.

“Đây là…”

Tiên Tuyết đang pha trà, nghe anh hỏi nửa vời thì liền ngước mắt lên nhìn. Nào ngờ đâu, thì mà anh định hỏi lại chính là thứ mà cô muốn giấu. Tâm tư người ta như vậy, nhìn thấy hết rồi thì còn gì để nói nữa? Cô vội vành buông mấy tách trà xuống, chạy đến chỗ của anh.

“Này chú ơi!”

Cảm nhận được cô đang muốn đẩy mình ra, Khải Phong đã né tránh kịp. Nhưng anh không ngờ vì mình né tránh mà lại làm cô bước hụt chân, chới với về phía trước. Anh nhanh tay giữ lấy tay còn lại của cô, nhưng cũng vì mất thăng bằng mà cả hai ngã xuống đất. Một cơn gió vụt qua tóc, môi Tiên Tuyết bất ngờ chạm vào môi của Khải Phong, mang theo một cảm giác mát lạnh.