Chương 16: Kẻ Thất Đức Ném Cục Đá (2)

Cố Thanh không nhịn được định mắng người lại bị Cố Phán Nhi mắng trước, hắn đành nuốt hết những lời sắp ra đến miệng vào.

“Mùa… mùa xuân, bây giờ chẳng phải là mùa xuân sao? Ta cứ kêu… kêu xuân… á… con bé chết giẫm kia muốn chết à? Thật sự cho rằng bị đánh một gậy thì ngươi có thể giả điên giả dại, cánh có cứng nữa thì ta cũng là bà nội ngươi, xuống đây cho ta! Mau xuống đây!” Chu thị vốn định cởi giày ra đánh nhưng bờ tường này quá cao, dáng người chưa đến 1m5 của nàng, có nhảy lên cũng đánh không tới.

(*) kêu xuân (叫春): tiếng kêu của động vật khi động dục

Mọi người trợn mắt cứng họng, khóe miệng co giật.

Đúng vào giờ ăn trưa, xung quanh có rất nhiều người đến xem náo nhiệt còn bưng bát cơm, nghe thấy tiếng la hét khoa trương của Chu thị, còn có hai chữ ‘đặc biệt’ trong đó, lại nhìn gương mặt già nua kia của Chu thị, lập tức có kích động cười phụt cả cơm.

Cố Đại Nha này đúng là kẻ ngốc, cái gì cũng dám nói.

“Ôi, đại bá nương của ta, ngươi làm nhiều chuyện xấu không sợ bị kẻ ác đánh sao? Mặt như cái con lợn vậy, béo lên không ít! Nhìn càng phúc hậu!” Cố Phán Nhi dùng vẻ mặt trêu tức quan sát Trần thị: “Câu ‘ở ác gặp ác’ này thật sự rất có đạo lý!”

“Ngươi được đấy Đại Nha ngốc kia, ngươi nói ai ác?”

“Ai đáp là kẻ đó!”

“Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi giả ngây giả dại thì bà đây không dám đánh ngươi à? Xuống đây cho ta!”

“Lão tiện nhân, ngươi có bản lĩnh thì lên đây!”

Phụt! Thôn dân vây xem phì cười.

Chu thị bị nói đến mặt mo co giật, thiếu chút nữa tức đến lệch cả mũi, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, lại tạm thời không tìm thấy cây gậy nào cả, nhưng ở nông thôn thứ không thiếu nhất là đất đá, nàng cúi người nhặt một cục đá lên ném về phía Cố Phán Nhi.

Nhưng ném không chính xác, lệch khỏi mục tiêu, rơi xuống bên chân Trần thị.



Không biết Trần thị xấu hổ hay sợ hãi, rụt cổ lại, không nhịn được sờ cánh tay. Mặc dù sắc mặt khó coi nhưng không đau, đau nhất là cánh tay. Nàng liếc nhìn Chu thị đang bừng bừng khí thế, trong lòng nảy sinh oán hận, bà già chết tiệt này không chỉ đánh nàng mà còn tịch thu trâm bạc của nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Phán Nhi càng căm hận hơn, cảm thấy đều do Cố Phán Nhi hại nàng.

“Cút ngay cho bà!” Chu thị đẩy Trần thị ra, khom người nhặt cục đá kia lên lần nữa, lúc này ném tốt hơn lần trước, ít nhất là đúng hướng.

Hai lần không ném trúng, Chu thị hùng hùng hổ hồ không từ bỏ ý định mà nhặt cục đá lên.

Cố Phán Nhi nhìn xem khóe mắt co giật, đây là bà nội của nguyên chủ sao? Đến đòi nợ mới đúng?

Cố Thanh đến gần nàng, nghĩ rằng đến gần có thể nghe rõ một chút, không ngờ có một cục đá to bằng ngón tay cái ném đến, nện vào đầu hắn.

“A!”

Cố Phán Nhi sửng sốt, quay đầu nhìn Cố Thanh, phát hiện hắn đang ôm đầu lại.

“Ai thất đức vậy, đi ném cục đá!” Cố Thanh tức giận, thật ra cục đá kia không lớn, nện không đau lắm, chủ yếu là khiến cho hắn giật mình.

“Không thất đức có thể ném đá sao?” Cố Phán Nhi lớn tiếng trả lời.

Giọng nói của nàng trong trẻo, người bên ngoài xem kịch hay đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ trỏ về phía Chu thị.

Chu thị cảm thấy mất mặt, hung dữ lườm Cố Phán Nhi, khom người nhặt một cục lớn lên, cũng không xem là cục đất hay cục đá, ném mạnh về phía Cố Phán Nhi.

Một lần này đặc biệt phát huy, vật đó ném rất mạnh về phía Cố Phán Nhi.



Cố Phán Nhi cúi thấp người xuống, vật kia sượt qua đỉnh đầu nàng, còn đang thấy may mắn vì mình tránh kịp, không ngờ lại có tiếng thét chói tai truyền đến từ đằng sau, trong tiếng thét tràn ngập hoảng sợ.

Nàng nhìn lại, lập tức khóe mắt co giật.

Ánh mắt An thị trừng lớn, dáng vẻ còn kinh hãi, một đống đất ở bên chân rõ ràng là do vật thể mới vừa bay qua ở trên đỉnh đầu tạo thành, chỉ suýt nữa là nện trúng.

Cố Thanh vừa định kêu lên, Cố Phán Nhi vội vàng nhảy từ trên đầu tường xuống, bịt miệng Cố Thanh

Suỵt!

Tròng mắt Cố Phán Nhi láo liêng, nảy ra ý hay, lớn tiếng kêu lên: “Có còn biết xấu hổ hay không! Cục đá nặng hơn hai lạng cũng dám lấy ra nện người, gϊếŧ người phải đền mạng đó!”

Ngoài tường lập tức yên tĩnh, vểnh tai lên nghe động tĩnh ở bên trong.

Vừa vặn An thị oa một tiếng bật khóc to: “Nhi tử, nương sợ!”

Không phải ném trúng Thanh nhi thằng nhãi bệnh tật này đấy chứ? Mới vừa rồi Thanh nhi còn nói chuyện, phen này không lên tiếng. Cục đá hơn hai lạng nện vào trên người ai đều đau, chứ đừng nói đến thằng nhóc nhỏ yếu này.

Ánh mắt Chu thị co rụt lại, mình chỉ định xả giận thôi, thật sự không muốn biến thành mạng người.

Cả nhà này kẻ thì đoản mệnh, kẻ thì điên ngốc, nhưng nàng không muốn đền mạng cho bọn họ.

Chu thị đảo tròn tròng mắt, quát to một tiếng về phía mọi người: “Nhìn cái gì chứ, không cần ăn cơm à! Lời đồn đại của nhà người ta dễ coi như vậy sao, không sợ nhìn nhiều mọc mụn cơm hả! Cút, cút nhanh lên…” Miệng kêu cút, nhưng lại không phải thật sự đuổi người đi, mà xám xịt chạy mất.

Cố Đại Giang nhìn xem choáng váng, vốn tưởng rằng vợ con mình bị bắt nạt, định xả giận. Nhưng ai ngờ Đại Nha ngốc không thèm mở cửa, còn biến mọi việc thành như vậy.

Không phải thật sự nện bị thương người đấy chứ? Nếu như thật sự nện bị thương phải làm sao?