Chương 24: Quá Tam Ba Bận

“Đương nhiên, ngươi có thể ngủ trên đất!”

“Ngươi điên rồi, lại dám kêu ta ngủ trên đất!”

“Có điên hay không, có dám hay không, ngươi ngủ trên đất thử xem là biết!”

“Ta không nói nhảm với ngươi!”

“Vậy được, ngủ!”

“…”

Cố Thanh tức giận tới mức giơ chân, cũng không có tâm tư đọc sách, sự thật là cho dù hắn muốn đọc cũng không có cách nào đọc được, ngọn đèn không có dầu, trong nhà hiện giờ kể cả ăn cơm đã là chuyện khó khăn, tự nhiên không có tiền mua dầu thắp.

Trừng mắt lườm Cố Phán Nhi hồi lâu, cắn răng kéo nàng: “Được rồi, nể tình ngươi đáng thương, ta để cho ngươi ở trong phòng, nhưng mà ta ngủ trên giường ngươi ngủ dưới đất, đừng mong ta viên phòng với ngươi!”

Cố Phán Nhi bị kéo đến không kiên nhẫn, giơ tay túm lấy tiểu tướng công ném vào trong giường: “Mèo bệnh nhỏ, nếu như ngươi không muốn ngủ trên mặt đất thì thành thật một chút cho ta.”

Cố Thanh lập tức ngẩn ra, không rõ vì sao dưới tình huống mình kéo con mụ điên này, hơn nữa rõ ràng sắp kéo nàng xuống dưới giường, chẳng những con mụ này không bị kéo xuống, mình ngược lại bị ném lên giường, đây là tình huống gì? Cố Thanh theo bản năng đi đá Cố Phán Nhi.

“Lại đá chân sẽ trói ngươi lại!” Cố Phán Nhi lạnh lùng đưa mắt nhìn.

Cố Thanh phẫn nộ thu hồi chân duỗi thẳng, hắn nhìn thấy vẻ nghiêm túc ở trong mắt Cố Phán Nhi, nếu như mình lại còn tiếp tục đá, chắc chắn sẽ bị trói chặt, nhưng trong lòng vẫn không phục: “Đừng tưởng rằng ngủ chung trên giường thì ta sẽ viên phòng với ngươi, chỉ với dáng vẻ hung dữ hiện giờ của ngươi, ta có thể hưu ngươi!”

Cố Phán Nhi tung một cước đá Cố Thanh sát vào bên trong nữa, dùng giọng nói khinh bỉ vô hạn hỏi: “Thằng nhóc, lông ngươi dài đủ chưa? Ngươi biết viên phòng là có ý gì không? Về phần vấn đề không ngừng không nghỉ, ta cảm thấy ngươi vẫn đừng nên nhắc tới, trực tiếp viết không phải càng trực tiếp?”

Cố Thanh bị nói đến xấu hổ, dán vách tường nghiến răng, đã có lòng muốn cắn chết Cố Phán Nhi.

“Con mụ điên không biết thẹn!”



“Thằng nhãi con chưa dứt sữa!”

“Ngươi cứ chờ đó cho ta!”

“Ta sẽ cẩn thận nhìn xem!”

“Sớm hay muộn ta sẽ bỏ ngươi!”

“Ta vui vẻ chờ hưu thư!”

Cố Thanh từng đi học hai năm, từng đọc không ít sách, biết cái gì gọi là ‘hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt’, biết rõ ‘lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt’, cũng biết ‘ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo’, càng liên tục khuyên nhủ bản thân tạm thời nhẫn nhịn, về sau lại tính sổ.

Dù sao hiện giờ mình thật sự còn quá nhỏ, đánh không lại mắng không thắng, chỉ có một chữ - nhịn!

Nhưng cho dù Cố Thanh luôn khuyên nhủ bản thân nhất định phải nhịn, cơn tức trong đầu lại thế nào đều không tiêu tan, dán vào vách tường lạnh không thể ngủ được, buồn bực đến cào tường, nhưng lại không thể cào ra lỗ thủng.

Đột nhiên đảo tròng mắt, xoay người lại, cong chân lên.

Cố Phán Nhi nghe được động tĩnh, nhưng không coi trọng, dù sao trời chưa tối bao lâu, tối đa là tám giờ tối, người bình thường đâu thể ngủ được, không ngủ được tự nhiên phải xoay người. Một lát sau, bản thân cũng xoay người lại, mặt quay ra ngoài, trong đầu nghĩ chờ tiểu tướng công ngủ, mình dậy tu luyện.

Nhưng hình như nàng nghĩ hơi đơn giản, vừa xoay người xong, mông lại bị đạp mạnh một cước, không đề phòng bị đạp xuống giường, rầm ngã xuống đất.

“Đù má! Ngươi…”

Cố Phán Nhi đứng lên từ trên mặt đất, vốn định dạy dỗ tiểu tướng công một trận, lại thấy hắn không hề động cựa, giống như đang ngủ, ánh mắt nàng lóe lên, cuối cùng không hé răng, lặng yên nằm về.

Rầm!

Lại qua thêm ước chừng nửa tiếng, Cố Phán Nhi đang suy nghĩ lại bị đạp một cước, giống như lần trước bị đạp ngã xuống đất, trong lòng không khỏi tức giận, hất cái chân của tiểu tướng công đã duỗi ra đá mình về.



Tiểu tướng công lại ‘ngủ’ rất say, chân bịch đập lên trên ván giường cũng không có phản ứng gì.

Nằm xuống không được nửa tiếng, chân của tiểu tướng công lại một lần nữa duỗi sang, nhưng một lần này Cố Phán Nhi lại cong thân thể lên khi chân của hắn duỗi tới.

Một cước đạp không trúng khiến cho Cố Thanh không khỏi lấy làm kinh hãi, không đợi hiểu rõ đã có chuyện gì, trên chân đã trầm xuống, bị cái mông của ai đó đè chặt, đau đến mặt hắn co rút.

Cố Phán Nhi cũng bị cấn đến không thoải mái, chân gầy giống như củi mục, không có mấy lạng thịt.

“Ngươi cho rằng ngươi giả vờ ngủ đá ta, ta thật sự ngốc đến để cho ngươi đá sao?” Giọng nói buồn bực có vẻ đặc biệt rõ ràng ở trong đêm tối, cũng vô cùng rợn cả người.

Toàn thân Cố Thanh cứng đờ, tiếp tục giả vờ ngủ, không ngu ngốc còn để cho ta đạp được hai lần sao? Hừ!

“Lần đầu tiên là lười để ý đến ngươi, lần thứ hai là không so đo với ngươi, lần thứ ba ngươi cảm thấy ta còn sẽ bỏ qua cho ngươi sao?” Giọng nói không chỉ buồn bực, còn không hiểu sao hơi âm trầm.

“Cho dù là người quê mùa cũng nên biết quá tam ba bận, chưa kể đến ngươi còn từng đi học.”

Giả bộ ngủ, giả bộ ngủ, không tin ngươi có gan đánh gãy chân ta!

“Ngươi cho rằng ngươi không lên tiếng thì ta không làm gì được ngươi sao?”

Ta cứ không lên tiếng đấy, ngươi cắn ta xem!

“Ta đã nói đừng chọc ta, bằng không ngươi sẽ hối hận!”

Ngươi nói lời này từ khi nào chứ?

“Tuy rằng chân của ngươi thật gầy thật cấn người, nhưng đêm còn dài, ta nghĩ ta chắc chắn sẽ quen!”

Lời này là có ý gì?