Chương 50: Hai Bệnh Nhân (2)

Thiên vị là không tốt, chẳng phải chỉ là thịt thôi sao? Cùng lắm là đi vào núi thường xuyên hơn.

“Cám ơn đại tỷ, chỉ cần đại tỷ không chê.” Vẻ mặt ngây thơ của Tam Nha tràn đầy hưng phấn và hạnh phúc, nhưng rất nhanh lại ảm đạm, nàng do dự hỏi. “Tỷ à, tiểu đệ ổn chứ?”

Cố Phán Nhi gật đầu: “Không tệ, chỉ là mất nhiều máu hơn một chút, sắc mặt hơi tái nhợt, khó thở, dễ mệt mỏi,... Ngoại trừ những điều đó ra thì khá tốt. “

Tam Nha và Tứ Nha ngơ ngác nghĩ, điều này là tốt hay xấu?

Cố Phán Nhi không để ý đến các nàng, để các nàng tự suy nghĩ, nàng đi vòng qua họ nhìn hai người đang nằm trên giường. Không nhìn thì không sao, nhưng vừa nhìn vào, nàng lập tức mất bình tĩnh, tâm trạng cáu kỉnh.

Một người nằm đó ngơ ngác như một kẻ ngốc, còn người kia thì hôn mê sắc mặt đỏ bừng.

Kinh nghiệm nhiều năm của Cố Phán Nhi nói với nàng rằng một người bị đả kích nặng nề sẽ không thể suy nghĩ được gì, hoàn toàn sống trong thế giới của riêng mình, không thể chạm tới thế giới bên ngoài. Một người bị thương, bất tỉnh và sốt cao, có thể chết bất cứ lúc nào. Giác quan thứ sáu mách bảo nàng rằng cả hai đều là rắc rối lớn, tốt nhất nàng nên xoay người bỏ chạy.

Nhưng chạy rồi thì sao?

Cố Phán Nhi thầm nghĩ, có thể lương tâm nàng sẽ bất an, do đó hình thành tâm ma.

Chắc chắn là cảm xúc của nguyên thân lại bắt đầu quấy phá rồi. Nếu không nàng sẽ không cảm thấy nóng lòng và khổ sở khi nhìn thấy hai người ốm đau bệnh tật này, không khống chế được mà tiến lên xem.

Nhưng không phải nguyên thân chỉ là kẻ ngu ngốc chỉ biết làm việc sao?

Tâm trạng Cố Phán Nhi trở nên phức tạp, cuối cùng nàng cũng nghe theo trái tim mình tiến lên xem. Tình hình của Trương thị mặc dù không tốt lắm nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cố Đại Hà lại khác, nếu cứ sốt như thế thì hắn sẽ chết mất.

"Tam muội, đi lấy chậu nước lạnh vào đây. Cha muội sốt rồi, phải hạ nhiệt." Cố Phán Nhi không cảm thấy lời mình nói có gì không đúng, bảo nàng gọi cha trừ khi nàng cũng sốt.

Tam Nha lập tức nhận ra giọng điệu Cố Phán Nhi không đúng lắm, nhưng nghĩ rằng sau khi thành thân sẽ thay đổi nên nàng không nghĩ quá nhiều, cảm thấy có thể là do bệnh ngốc của Cố Phán Nhi đã khỏi. Mặc dù người khác không tin Cố Phán Nhi đã hết ngốc, nhưng từ lúc vừa nhìn thấy Cố Phán Nhi, Tam Nha đã tin tưởng không chút do dự.



"Nhưng đại bá nương còn đang chặn ngoài cửa." Mặc dù Tam Nha lo lắng cho Cố Đại Hà, nhưng nàng cũng sợ bị đánh. Huống chi có Trần thị chặn cửa nên có lẽ sẽ không đi lấy nước vào được.

Cố Phán Nhi vừa nghe xong lập tức nhíu mày, trong mắt hiện lên sự thiếu kiên nhẫn.

"Sợ bà ta làm gì? Nếu dám cản muội ta sẽ đánh nàng!" Cố Phán Nhi thật sự không nhịn nổi người đàn bà chanh chua này nữa. Trong trí nhớ, cái nhà này không có lấy một người khiến người ta bớt lo, ngay cả cha nương trên giường đất này cũng vậy. Nếu không phải là do quan hệ thân thích, nàng thật sự mong một ngày nào đó nhân lúc trời tối mà kéo toàn bộ người nhà này vào Táng Thần sơn cho thú rừng ăn.

Tứ Nha vừa nghe, ánh mắt nàng lóe lên, không chờ Tam Nha đồng ý đã lập tức xung phong nhận việc: "Đại tỷ, muội đi muội đi. Tam tỷ còn phải chăm sóc cha nương, một mình muội đi múc nước là đủ rồi." Nha đầu ngốc Tứ Nha này từ khi sinh ra đã được Tam Nha - người chỉ lớn hơn nàng hai tuổi - chăm sóc. Bất kể là phu thê Cố Đại Hà hay Cố Đại Nha cũng đều phải ra đồng làm việc, những người khác thì mặc kệ nàng, thế nên nàng mới có dáng vẻ ngốc nghếch này.

Trong trí nhớ của Tứ Nha, chỉ có chịu đói, bị đánh và việc vặt trong nhà làm không hết. Ngay cả chuyện quan trọng như hiếu thuận với người lớn cũng không có ai nói với nàng. Thay vào đó, điều Trương thị thường xuyên nói chính là "Con còn nhỏ, nhịn một chút, lớn lên là tốt rồi". Ý của Trương thị vốn là nhịn một chút là có thể yên ổn, ít bị đánh hơn, sau này lớn lên gả cho người khác là được.

Nhưng mà Tứ Nha không biết, cho rằng trưởng thành là có thể đánh trả.

Ở trong mắt Tứ Nha, Cố Phán Nhi là người đã trưởng thành, hơn nữa sức còn rất lớn, nhất định có thể đánh đại bá mẫu khóc hu hu giống như Tứ Nha.

Tam Nha tóm lấy Tứ Nha: "Không được, muội..."

Cố Phán Nhi không chịu được cảnh hai đứa nhóc này giằng co, nàng đứng dậy đi mở cửa: "Đừng cãi nhau nữa, cãi nữa cha các muội sẽ bị sốt chết đấy, đi cùng đi!"

Trần thị vẫn còn đang đập cửa, cửa đột nhiên bị mở ra, nàng chưa kịp đề phòng không khỏi ngẩn người.

Cố Phán Nhi nhìn nàng ngứa mắt, nhưng cái người nặng ký này không chỉ chướng mắt mà còn đang chặn cửa nữa. Cố Phán Nhi vươn tay túm nàng đẩy qua một bên, sau đó gọi hai đứa nhóc đang sững sờ phía sau: "Đừng ngây ra đấy nữa, mau đi múc nước."

"À, ồ!" Tam Nha và Tứ Nha hoàn hồn, vội vàng chạy ra ngoài, lúc chạy ra còn tò mò quay đầu lại nhìn thêm mấy lần. Đại bá nương không tức giận, thật thần kỳ.

Thực tế thì Trần thị sao lại không muốn nổi giận, nhưng nàng không chỉ không nhúc nhích được, mà còn không thể nói được.

Đúng vậy, Cố Phán Nhi ghét nàng phiền phức nên không biết lấy một chiếc kim may ở đâu châm vào cổ Trần thị, sau đó Trần thị trở nên như thế này. Lúc rút kim ra Cố Phán Nhi còn chán ghét, dù sao cây kim này hơi gỉ sét, chất lượng không được tốt lắm.