Chương 30: Anh ,mà cũng lo lắng cho tôi sao

Bây giờ đã là 9h tối, Cố Mạc tìm cô cũng đã được bốn tiếng nhưng chẳng thấy được tin tức của cô. Lòng anh sốt ruột hơn bao giờ hết, không biết cô bây giờ như thế nào. Anh đã cho người đi khắp nơi tìm cô nhưng chẳng có một chút tin tức nào. Cố Mạc tức giận đấm thẳng vào vô lăng.

Với thế lực của anh tìm một người là không khó, nhưng lần này đã bốn tiếng trôi qua vẫn không có một chút tin tức nào. Cố Mạc tin là đã có người nhúng tay vào.

Quả thật như những suy nghĩ của anh. Ba Cố đã cho người phong tỏa mọi tin tức của Ngọc Ân, gây nhiễu để Cố Mạc không tìm ra được. Với thằng con trời đánh này thì ông tin việc mình làm hoàn toàn đúng.

Đang lúc bế tắt thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Nhìn danh bạ là của Cố Lập Thành mà anh không muốn nghe một chút nào. Cứ ngỡ là thuộc hạ điện báo có tin tức của Ngọc Ân, ai ngờ lại là thằng em trai. Đang định tắt máy thì anh lỡ trượt tay vào nút bật. Vãi đạn, cái chuyện này cũng có thề xảy ra được nữa hả trời. Cố Mạc chán nản nghe máy.

- Có chuyện gì?

- Sao giọng anh nghe ỉu xìu vậy.

- Nói nhanh đi, anh mày đang bận.

- Hơizz, em tính chỉ chỗ của chị dâu mà xem thái độ của anh chắc...

- Em biết Ngọc Ân đang ở đâu.

Cố Mạc nhíu mài, với thái độ của nó thì anh tin đây có thề là sự thật. Nhưng có vẻ như nó không dễ dàng gì chỉ cho anh đâu.

- Chính xác. Anh có muốn biết chị ấy ở đâu không hửm?

- Nói lẹ đi

- Nhưng mà em có một điều kiện, nếu anh đồng ý thì...

Giai Tuệ ngay lập tức nổi trận lôi đình tính đi tìm Cố Mạc nói chuyện cho ra lẻ thì bị Ngọc Ân ngăn lại. Lúc này lại thấy Cố Lập Thành đứng trước nhà. Giận cá chém thớt cô chửi luôn anh. Nếu Cố Mạc đã không nghe được thì cứ để Cố Lập Thành nghe thay vậy. Thế là anh tự nhiên bị chửi cả tiếng mà chẳng biết tại sao mình lại thảm thế. Mọi lỗi lầm của anh trai mà toàn anh gánh chịu.

Cố Mạc vừa vào phòng đã thấy Ngọc Ân ngồi thẫn thờ ở đó. Anh từ từ tiến lại gần cô, dứng trước mặt người con gái anh chỉ có thể cuối đầu hối lỗi. Vừa thấy anh, Ngọc Ân đã nhanh chóng nằm xuống kéo chăn chùm qua đầy kín mít. Hiện tại cô không muốn nhìn thấy anh, nó làm cô nhớ đến cái tát ấy, từng lời nói của anh như xé nát trái tim cô.

Thấy cô như thế anh đau lòng không thôi. Anh thật sự không muốn như thế một chút nào.

Cố Mạc phóng lên giường ôm cô vào lòng mặc cho cô giãy giụa muốn thoát.

- Ngọc Ân anh sai rồi.

- Anh mà cũng biết sai sai

- Thật xin lỗi, anh không nên làm như thế, không nên tức giận mà đánh em. Bây giờ nếu em muốn thì có thể đánh lại anh, chỉ cần em không còn giận anh nữa.

Nói xong anh lấy tay cô đánh mạnh vào mặt mình. Ngọc Ân không tin anh lại làm như thế, nhanh chóng chớp thời cơ rút tay về.

- ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?

- Anh chỉ muốn xin lỗi em.

- Đừng có khiến tôi trở thành con người tồi tệ, anh về đi.

- Em về cùng anh.

- Tôi ở đây, anb về một mình đi.

- Nhưng em một mình ở đây anh sẽ lo lắng.

Quả thật như thế, bây giờ chỉ một chút không thấy Ngọc Ân là anh đã thấy khó chịu rồi, làm sao để Ngọc Ân ở đây được chứ.

- Anh mà cũng lo lắng cho tôi sao Cố Mạc

Cố Mạc không nói gì nữa mà bế thốc cô lên. Nói mãi mà cô gái nhỏ này không chịu hiểu thì chỉ còn dùng cách này ép buộc cô thôi. Về nhà chịu tội sau vậy.

Trước sự ngạc nhiên của Giai Tuệ và Cố Lập Thành, Cố Mạc hiên ngang bế Ngọc Ân ra vệ mặc cho cô nàng kêu oái oái giãy giụa muốn xuống, nhưng nào được như ý Ngọc Ân muốn. Với những hành vi của Cố Mạc thật là làm cô tức chết mà.

Thấy hai nhân vật chính đã đi rồi, Giai Tuệ đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía Cói Lập Thành nói:

- Anh còn không mau về, đợi tôi xách chổi chà ra đuổi hay gì.

- Sao em lại tỏ thái độ như thế, tôi có làm gì em đâu.

- Nhưng anh trai anh thì có.

- Hả?

- Bạn tôi.

Cố Lập Thành thở phào nhen nhõm, anh cứ tưởng đâu anh trai mình làm gì cô mà anh không hay chứ.

- Được chưa, bây giờ thì về đi.

- Nhưng tại sao em lạu ghét anh đến như vậy?

Cố Lập Thành không hiểu nha. Anh chưa làm gì chọc giận cô nàng hết, sao lại tức giận như thế.

- Anh nào em nấy. Giờ thì về.

Toang thấy cô chuẩn bị đứng lên, sợ làm vết thương trên chân Giai Tuậ lại đau nên anh nhanh chóng tạm biệt rồi ra về.

Thấy anh về rồi thì Giai Tuệ đi cà nhắc ra đóng cửa lại. Cô không có ý định tức giận với anh, nhưng nghĩ tới chắc chắn Cố Mạc và Cố Lập Thành chắc chắn cùng một giuộc với anh, Giai Tuệ không kìm chế được mà tức giận. Thôi thì đành trách số anh xui xẻo thôi chứ sao bây giờ.