Chương 33: Nơi Lưu Giữ Hồi Ức

Gần 2h sáng. Cố Mạc lại sờ trán Ngọc Ân lần nữa. Thấy cô đã hạ sốt rồi thì cũng an tâm. Anh đặt đầu Ngọc Ân đang nằm trên tay mình xuống gối, chỉnh tư thế của cô ngay ngắn lại trên giường. Anh từ từ bước xuống để tránh làm cô thức giấc.

Bước chân Cố Mạc nhẹ nhàng không phát ra một chút tiếng động. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại lúc đó Cố Mạc mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đời anh chưa bao giờ trãi qua nhiều cảm xúc lo âu như vậy. Ngọc Ân thật là có tài, ở cạnh cô có bao nhiêu là anh trãi đủ hết.

Anh từ từ tiến về phía gian phòng đang đóng kín ở cuối hành lang. Nơi này có vẻ như rất ít người lui tới. Trước giờ anh chưa từng cho ai bước đến đây, dù người làm có muốn vào dọn dẹp thì cũng bị Cố Mạc phũ phàn đuổi đi.

Cố Mạc mở cánh cửa ra. Khung cảnh tối ôm khiến người khác phải sợ hãi nhưng anh lại khác. Nơi này anh đến rất nhiều lần vào ban đêm rồi, có thể nói là rất thân thuộc là đằng khác.

Xung quanh có rất nhiều máy điện tử chơi game tân tiến, chính giữa có một bộ ghế sofa, phía đối diện là một cái máy trình chiếu. Nơi này lại được trang hoàng như một rạp chiếu phim vậy.

Cố Mạc bật công tắc điện lên, từng bước từng bước đi xung quanh căn phòng. Nơi này đã lâu lắm rồi anh không đến, vì mỗi khi tới đây là hình ảnh anh cùng Lý Nhiên vui đùa lại hiện về. Anh trốn tránh sợ bản thân yếu đuối trước sự ra đi của người con gái ấy.

Cố Mạc không biết, từ lúc anh bước vào căn phòng này luôn có một bóng dáng nhỏ nhắn dõi theo anh.

Lúc Cố Mạc đi ra khỏi phòng đồng thời Ngọc Ân cũng tỉnh giấc. Có lẽ do ngủ nhiều và mùi hương của anh đã dần biến mất nên cô mới bật tỉnh.

Thói quen này quả thật là đáng sợ. Cô không ngờ bản thân lại lệ thuộc vào Cố Mạc nhiều đến như vậy. Chỉ thiếu chút mùi hương, chút hơi ấm của anh mà cô đã không thể yên lòng mà ngủ tiếp.

Lần theo tiếng động, Ngọc Ân thấy Cố Mạc bước vào trong căn phòng đó.

Lúc dọn vào đây ở cô cũng được mọi người nhắc nhở là không được vào căn phòng đầy cấm kị này.

Vì tò mò nên Ngọc Ân mới hé cửa ra xem. Có lẽ do quá tâm trung nên Cố Mạc không phát hiện mọi bí mật của bản thân cố che dấu đều bị sự lơi là của bản thân mà phơi bày tất cả.

Từng thước phim được trình chiếu như ngàn nhát dao khứa vào tim cô. Nụ cười trên môi cô gái ấy như đóa hoa rực rỡ giữa bầu trời. Chàng trai ánh mắt si tình luôn hướng về cô gái. Cái ánh mắt đó Ngọc Ân đã mơ ước có được biết bao nhiêu. Nhưng thật không ngờ Lý Nhiên dễ dàng có tất cả mọi thứ từ Cố Mạc.

Nếu cô không thấy cảnh này thì sao. Vẫn cứ nghĩ là Cố Mạc sẽ từ từ buông bỏ mối tình cũ mà đến với cô bằng một trái tim chân thành. Nhưng mọi chuyện dường như đã vượt xa những gì cô nghĩ. Có lẽ cô đã sai khi mãi ôm hi vọng về một tương lai tốt đẹp bên cạnh anh.

Dường như Ngọc Ân chợt nhận ra một điều. Chẳng lẽ mọi người trong nhà đều biết Cố Mạc lưu giữ lại những vật dụng cũ của Lý Nhiên, vậy mà chẳng ai nói một lời. Có lẽ họ thật sự yêu thích Lý Nhiên nên mới làm thế, chuyện này cô có thể thông cảm. Vậy còn có ai nghĩ cho cảm xúc của cô không. Khi chồng ngày đêm đều ở bên cạnh mình, nhưng trong thâm tâm lại luôn hướng về một cô gái khác. Làm gì còn đau khổ hơn nữa chứ.

Cô chẳng có một chút quyền hạng gì khi ở bên cạnh anh cả. Lúc anh vui vẻ, thì cô sống thoải mái. Còn lúc anh tức giận thì cuộc sống cô luôn tràn đầy tâm tối. Cái Ngọc Ân cần là cảm xúc thật của bản thân mà không bị bất kì ai ảnh hưởng đến, chứ không phải sống mà trông chờ vào sắc mặt của kẻ khác.

Người đời nói đúng. Không đâu bằng nhà mình. Bây giờ cô mới nhận ra, tuy bà và ba mẹ rất yêu thương cô, nhưng tình cảm đó là có hạn không phải vô hạn. Chỉ có tình yêu thương từ người thân ruột thịt mới là mãi mãi.

Ngọc Ân lén lau nước mắt rồi bước về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cần phải mạnh mẽ để bản thân phải đối mặt với nhiều chông gai phía trước. Đoạn đường sắp tới có lẽ cô cần phải một mình bước đi rồi.

Xem như bản thân chưa thấy gì. Ngọc Ân nhắm mắt lại ngủ. Được một lúc sau thì Cố Mạc cũng trở về. Anh tiến lại nằm xuống ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của Ngọc Ân. Hôn lên mái tóc suôn mượt của cô, hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ trên người của Ngọc Ân.

Từng cử chỉ của anh Ngọc Ân có thể cảm nhận được. Đâu ai biết được người đàn ông ôm ấp cô lại hai lòng đến thế. Lúc cô bị sốt anh lo lắng quan tâm đến như thế khiến Ngọc Ân cảm động không thôi. Tuy anh làm sai thế nào nhưng việc anh quan tâm cô là không thể chối bỏ được.

Ngọc Ân biết, bản thân đã thua rồi.