Quyển 1 - Chương 3: Quốc vương băng hà (p1)

Trong màn đêm, nhìn từ cổng chính, quân doanh thật giống như cái miệng khổng lồ của ma quỷ đang há to ra, Khang Tư toàn thân phát lạnh để mặc cho con ngựa chạy thẳng tới nơi đó. Hắn không phải vì cái chết của Quốc vương mà phát lạnh, đối với đối tượng mà mình cống hiến sức lực, hắn cũng không gửi gắm lòng trung thành bao nhiêu. Hắn chỉ vì muốn giúp cho các đồng bạn vừa mới mất đi người lãnh đạo, hơn nữa vì số mệnh của họ sắp phải đương đầu với công kích của địch nhân đến nơi, vì thế mà hắn phát lạnh.

Đám Khang Tư vừa tới cổng chính thì đột nhiên mười mấy tên kỵ binh từ trong doanh phóng vọt tới bọn họ. Một tên binh sĩ bên cạnh Khang Tư vội vàng thúc ngựa chạy lên mấy bước mới kêu lên:

- Các vị, địch nhân tới...

Tiếng nói chợt ngưng bặt. Tiếp đó xảy ra một màn khiến đám người Khang Tư không dám tin vào mắt mình.

Tên binh sĩ kia bị một gã kỵ binh xông lên dùng thương đâm xuyên qua ngực, đồng thời còn hất lên rơi xuống nằm dài trên mặt đất. Con ngựa của tên binh sĩ sau khi chủ nhân rời khỏi lưng chỉ lẳng lặng ngơ ngác đứng ở nguyên tại chỗ.

- Chuyện gì vậy? Chúng ta là người mình...

Một tên binh sĩ hoang mang sợ hãi còn chưa nói xong cũng đã bị một gã kỵ binh gϊếŧ chết, nhưng tình trạng của hắn so với người đầu tiên thê thảm hơn nhiều, đầu của hắn bị trường thương đâm chúng, cả cái đầu bị nát tan.

- Gϊếŧ!

Khang Tư không chút suy nghĩ, giơ đao vọt tới. Hắn biết nếu như không ra lệnh chến đấu, đám người của mình không mấy chốc sẽ bị gϊếŧ sạch. Mặc dù không biết vì sao người mình lại gϊếŧ người của mình, nhưng không có thời gian để giải thích hiểu lầm, hơn nữa nhìn bộ dạng của bọn chúng cũng sẽ không nghe lời hắn giải thích, lúc này chỉ có thể chiến đấu để sinh tồn.

Khang Tư vừa phát ra lệnh chiến đấu, một gã kỵ binh đã nâng thương tới đâm hắn. Khang Tư đang ngồi trên lưng ngựa lập tức tung mình phóng lên, trường thương lướt vèo dưới chân. Khang Tưa thừa lúc đầu của người nọ áp sát tới, vung kiếm đâm thẳng vào phần mặt không được mũ sắt che kín, không cần nhìn cũng biết hắn chết chắc rồi. Khang Tư rút đao tung mình nhảy xuống, lính bộ binh mà cưỡi ngựa chiến đấu với kỵ binh thì quả thực đúng là không biết chết sống là gì.

Khang Tư vừa mới mất thế ngồi còn đang khuỵu trên mặt đất chưa kịp đứng lên, dưới ánh trăng có một đạo đao ảnh bổ tới. Khang Tư nhảy lên xoay người, kiếm trong tay thuận thế quét lên. Hàm dưới của tên kỵ sĩ kia vừa vặn bị kiếm của hắn bập vào, máu tươi theo lưỡi kiếm chảy xuống. Đúng lúc này Khang Tư bị tên bắn xuyên qua cánh tay, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất, quả thực là đau nhức đến không cử động được.

Lúc này ở phía xa chợt truyền đến mấy tiếng thét thảm thiết theo đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Hơn nữa từ phía đó cũng truyền đến tiếng vó ngựa rộn ràng. Mọi người còn lại ở hiện trường đều nghe thấy, nhưng bọn kỵ binh cũng không lộ ra vẻ kinh hãi như đám bộ binh mà ngược lại dường như còn rất cao hứng ngưng lại mọi động tác tấn công.

Chợt một gã bộ binh tiến lại gần Khang Tư thấp giọng nói:

- Đội trưởng, ngài mau trở về doanh trại đi! Mấy người này nhất định là gián điệp của quân địch.

Thấy Khang Tư lắc đầu hắn không khỏi nôn nóng nói:

- Ngài muốn cho huynh đệ chúng ta đều bị người gϊếŧ chết mà không có chút sức chống cự nào sao?!

Khang Tư thoáng dao động, gật gật đầu, cố hêt sức đứng lên kéo con ngựa lại gần, tung mình lên lưng ngựa.

Mấy tên kỵ binh kia vừa nhìn thấy vội vàng giục ngựa tới định cắt ngang đường của Khang Tư, nhưng đều bị đám bộ binh chặn lại. Tên bộ binh vừa khuyên Khang Tư chạy đi mặc dù bị trường thương đâm thủng bụng, nhưng thanh đao trong tay hắn cũng chặt vào đầu của tên kỵ binh kia. Ở nơi gϊếŧ chóc này cứ một mạng đổi một mạng. Đám bộ binh cứ thế ngăn chặn bọn kỵ binh.

Khang Tư đã phóng ngựa chạy ra xa, thấy được một màn này, hắn cắn răng dùng sức ghì cương ngựa, lần đầu tiên thấy mình có cảm giác bi thương, cũng là lần đầu tiên hắn thấy mình mang nặng một số mệnh nào đó. “Lúc này ta không thể chết được! Mạng của ta phải thuộc về chính mình!” Trong khoảnh khắc này, Khang Tư đã bắt đầu thay đổi quan niệm vốn dĩ coi thường sinh tử của bản thân.

Cánh tay đã mất cảm giác rồi, hiện giờ Khang Tư chỉ có thể dựa vào tay trái. Hắn cưỡi ngựa chạy về phía khe hở của bức tường đó, hắn không dám chạy qua cổng chính, ai mà biết còn có gián điệp ẩn núp ở nơi đó hay không.

-0-0-0-

Thuộc hạ của Khang Tư chỉ còn có mười mấy người, bọn kỵ binh cũng chỉ còn năm, sáu người. Hai bên đều lăm le giữ thế với nhau. Đám bộ binh lấy làm lạ vì sao bọn chúng không tấn công, nhưng cũng không thèm suy nghĩ, bởi có thể kéo dài thời gian cho đội trưởng chạy xa một chút là tốt quá rồi, nên đám bộ binh cũng không công kích.

Lúc này từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, đám bộ binh bị dọa cho hoảng sợ, chẳng lẽ gián điệp lại tới nữa? Cả đám càng thêm căng thẳng bởi vì từ tiếng vó ngựa kia có thể nghe ra có gần trăm người. Đám bộ binh đang định quay đầu nhìn lại thì đột nhiên thấy những tên kỵ binh kia thúc ngựa bỏ chạy.

Quay đầu lại nhìn, thấy người dẫn đầu đám kỵ binh thân khoác áo choàng màu đỏ lấp lánh dưới ánh trăng, mọi người vô cùng mừng rỡ bởi vì họ đều đã gặp qua hắn, đó chính là Tướng quân Mã Tư Ân Nặc của Cấm vệ quân. Hắn cưỡi trên lưng ngựa nét mặt lạnh lùng, có lẽ cái chết của Quốc vương là một đả kích rất lớn đối với hắn, nhưng tư thế oai vệ hào hùng của hắn vẫn như trước.

Thiết kỵ đã đi tới trước mặt đám bộ binh, hình như là để bảo vệ nên vây quanh bọn họ. Một gã bộ binh lớn tuổi thu đao dẫn đám bộ binh tiến lên chào theo nghi thức quân đội:

- Kính chào đại nhân, bẩm đại nhân, quân địch đã tập kích rồi!

- Không sai, đối với các ngươi mà nói thì quân địch đã tới tập kích.

Mã Tư Ân Nặc thản nhiên trả lời, khi đám bộ binh còn chưa kịp phản ứng, hắn phất tay. Bọn kỵ binh vây xung quanh lập tức vung thương đâm vào thân thể của đám bộ binh. Cả đám bộ binh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chẳng qua chỉ mang theo vẻ mặt khó tin mà ngã gục xuống.

Bọn kỵ binh sau khi rút thương ra, lập tức sắp hàng phía sau Ân Nặc. Mấy tên kỵ binh mới vừa rồi bỏ chạy cũng quay lại. Vừa đến trước mặt Ân Nặc, lập tức tung mình xuống ngựa, quỳ xuống cúi thấp đầu cung kính.

- Các ngươi tại sao đến bây giờ mới ngăn cản bọn chúng, hơn nữa đối phương còn lại mười mấy người mà ccác ngươi lại chỉ còn có mấy người.

Giọng của Ân Nặc vẫn lạnh nhạt, tiếng nói cũng không tỏ ra giận giữ chút nào, nhưng lại khiến cho thân mình của sáu tên đang quỳ dưới kia run như cầy sấy, bọn chúng lập tức dán sát đầu trên mặt đất, hoảng sợ nói:

- Điện hạ thứ tội, thuộc hạ đáng chết! Thuộc hạ đáng chết!

Ân Nặc thở dài:

- Ừng, đứng lên nói hết chuyện xảy ra đi.

- Dạ, tạ ơn điện hạ khoan dung.

Sáu tên kỵ sĩ kia đứng lên sau đó đứng cúm rúm tại chỗ không nhúc nhích, một tên khúm núm nói:

- Điện hạ, chúng tôi sau khi nhận được lệnh của điện hạ, ngay sau đó đã ra ngoài cổng doanh chờ bọn chúng. Tiếc là đợi rất lâu cũng không thấy chúng tới, trong bóng đêm mịt mờ ở sơn cốc thảo nguyên này muốn tìm người cũng thật sự quá khó kahưn. Cho nên chúng tôi phục kích ở gần cổng quân doanh nhằm “ôm cây đợi thỏ”, bởi bọn chúng nhất định sẽ trở lại bằng đường đó. Quả nhiên không lâu có một tên bộ binh trở về, sau khi chúng tôi chặn hắn lại, biết bọn chúng đã gặp bọn kỵ binh thám báo, hắn đang muốn trở lại báo cáo. Dĩ nhiên chúng tôi không thể để lộ tin tức ra ngoài nên đã gϊếŧ hắn diệt khẩu.

Người nọ nghỉ lấy hơi nói tiếp:

- Chúng tôi nghĩ là một khi chúng gặp phải kỵ binh thám báo nhất định không còn sống để trở về, vì vậy chúng tôi trở về cồng quân doanh. Không ngờ tất cả bọn chúng đều cưỡi ngựa chạy trở về. Bộ binh làm sao mà có ngựa được, như vậy xem ra kỵ binh thám báo của chúng ta đã bị chúng gϊếŧ chết. Chúng tôi ngăn cản bọn họ, mặc dù gϊếŧ được mấy người bọn chúng, nhưng thuộc hạ cũng...

Tên kia nói đến đây vẻ mặt hoảng sợ len lén liếc nhìn Ân Nặc. Thấy sắc mặt lạnh lùng của Ân Nặc, không khỏi mềm nhũn cả chân tay lại quỳ sụp xuống dập đầu xin tội.

Ân Nặc thở dài:

- Thôi, đây không phải năng lực của các ngươi không đủ, mà là đội trưởng của đối phương quá tài giỏi. Không ngờ chỉ muốn gϊếŧ chết vẻn vẹn có 50 tên khinh bộ binh, chẳng những mất đi một tiểu đội kỵ binh thám báo, mười mấy tên Trọng trang thiết kỵ, hơn nữa còn lại mười mấy người còn phải dùng âm mưu mới có thể gϊếŧ chết.

Nhìn những tên bộ binh ngổn ngang trên mặt đất chết không nhắm mắt, Ân Nặc ra lệnh:

- Đem chôn bọn chúng đi. Chúng dù sao cũng xem chúng ta là người của mình.

Vừa định thúc ngựa đi hắn chợt quay đầu hỏi lại tên kỵ binh:

- Không có ai chạy thoát chứ?

Người nọ vội vàng đáp:

- Không có, người trở lại cũng chỉ có bọn chúng. Những người khác không bị chúng ta gϊếŧ thì cũng bị kỵ binh thám báo gϊếŧ.

Chỉ chỉ những thi thể trên mặt đất, hắn cũng không dám nói ra chuyện có một người chạy trốn bởi vì tội của hắn cũng đủ nhiều rồi.

- Đáng tiếc, hắn là một chiến sĩ tài giỏi.

Mọi người đều biết Ân Nặc nói tới ai, chính là tên đội trưởng không biết tên kia. Ân Nặc để lại sáu tên kỵ sĩ chôn các thi thể, sau đó dẫn đầu đám kỵ binh chạy về phía tiếng vó ngựa của địch nhân truyền đến.

-0-0-0-

Khang Tư vứt bỏ con ngựa đang cưỡi chui qua lỗ hổng kia vào quân doanh. Mọi người nơi đây đều đã tỉnh dậy. Chẳng lẽ tin tức Quốc vương băng hà đã truyền đi khắp đại doanh rồi sao? Nhưng khi nhìn thấy binh sĩ cũng không có phản ứng hoang mang rối loạn gì, hắn nghĩ có lẽ bởi vì cái chết của Quốc vương đối với bọn lính cũng không có quan hệ gì. Đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là đổi một người khác làm Quốc vương mà thôi.

Khang Tư nhìn thấy mọi người đã tỉnh dậy thì cũng coi như có phòng bị rồi. Lúc này hắn không biết có nên đem tin tức địch nhân tập kích nói cho họ biết hay không? Chỉ sợ mình báo một tiếng, những binh sĩ này nhất định sẽ bị dọa cho hoảng sợ rồi bỏ chạy hết, như vậy việc phòng ngự chắc chắn sẽ hỏng bét trong nháy mắt. Đến khi đó chưa cần địch nhân công kích thì mình đã tiêu đời rồi.

Nhưng nghĩ tới lời hứa hẹn với bộ hạ mình, cũng vì thấy bọn binh sĩ này đang phân tán uể oải không có mảy may chuẩn bị tinh thần chiến đấu cchút nào, để giúp cho chúng thêm một phần hy vọng sống sót. Rốt cục hắn không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm hy vọng tinh thần binh sĩ không suy sụp, không xuất hiện cảnh hỗn loạn. Khang Tư vừa chạy vừa kêu to:

- Địch nhân tập kích! Mau mau chuẩn bị! Địch nhân...

Không có xuất hiện cảnh tượng hoảng loạn như trong tưởng tượng của hắn, Khang Tư chịu nỗi đau đớn cao giọng kêu gọi kết quả chỉ đổi lấy một cảnh im lặng hoàn toàn. Những tên binh sĩ đứng canh gác thấy bộ dạng Khang Tư vừa chạy vừa la, không ngờ đều chỉ vào hắn ha hả cười lớn:

- Lại thêm một kẻ điên, địch nhân sao có thể đến tập kích ban đêm chứ?

- A ha, tối nay thật đúng là có nhiều tên điên khùng, mới vừa rồi có mấy tên khốn thậm chí la lên Quốc vương băng hà nữa. Kết quả bị Cấm vệ quân chém đầu vì tội miệt thị Quốc vương.

- Xem ra tên điên khùng này nhất định cũng sẽ bị xử phạt với tội danh nhiễu loạn lòng quân đây!

- Có bị chém đầu không thì không biết, nhưng chắc chắn không tránh khỏi bị cực hình rồi.

Khang Tư càng la càng lạnh lòng, bọn lính chẳng những không tin, hơn nữa có mấy người còn ném đồ vào hắn, mắng hắn hoang tưởng quấy rối sự yên tĩnh của mọi người. Tâm của Khang Tư ngày càng lạnh, hắn ngừng lại.

Hay là đi báo với cấp trên của mình, chỉ cần bọn lính không bị gϊếŧ chết mà không có chút kháng cự nào, nhiệm vụ của mình coi như đã hoàn thành. Về phần cấp trên quyết định như thế nào cũng không cần mình lo lắng nhiều như vậy. Mình nghe lệnh hành động là được.

Khang Tư nhịn đau chạy đến quân doanh, vừa mới vào cổng đã bị một người gọi lại:

- Khang Tư, ngươi đã về rồi, ta để dành cơm tối cho ngươi đây.

Cả đại doanh chỉ ở cổng có treo đèn l*иg, cho nên người ở bên trong dễ dàng nhận ra Khang Tư. Khang Tư mặc dù không thấy được là ai, nhưng nghe thanh âm liền biết là quan quân nhu. Nghe câu nói của quan quân nhu, bỗng nhiên trong lòng của Khang Tư dâng lên một làn hơi ấm.

Quan quân nhu tiến lại gần, lúc này hắn mới nhìn thấy toàn thân Khang Tư từ trên xuống dưới đều là vết thương và vết máu, hắn không khỏi kinh hãi kêu lên:

- Khang Tư, có chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi bị thương?

Khang Tư nhẹ cười khổ:

- Không có gì, địch nhân tập kích rồi, ngươi mau chuẩn bị đi.

Quan quân nhu vừa nghe đã bị dọa cho hoảng sợ:

- Cái gì? Địch nhân tập kích? Không phải là đến phiên chúng ta công kích sao?

Hắn cũng không cười nhạo Khang Tư như những người khác, hắn tin tưởng rằng Khang Tư không phải là hạng người hay nói đùa.

Khang Tư lắc đầu, xem ra ba năm qua đã khiến cho mọi người quen với thông lệ này rồi:

- Chiến tranh là không có quy luật. Thiên tướng đại nhân có trong doanh trại không?

Khang Tư dâng lên một tia hy vọng, lời của mình vẫn còn có người tin tưởng.

Quan quân nhu nghe Khang tư nói, thoáng sửng sốt một chút. Đúng vậy, chiến tranh là không có quy luật. Ai quy định quân địch không thể liên tục công kích thậm chí đánh lén chứ? Lúc này có lẽ hắn đang suy nghĩ rốt cuộc mình nên làm sao mới tốt. Ở lại? Chạy? Có điều hắn cũng không quên nói cho Khang Tư biết:

- Thiên tướng đại nhân đi dự hội nghị ở đại doanh của Quốc vương rồi.

- Hội nghị?

- Đúng, đi bàn bạc để lập ai lên làm Quốc vương mới.

Khang Tư không ngờ Quốc vương vừa mới chết, thần dân của hắn lập tức liền bàn bạc chọn người làm vua mới.

- Nhưng bàn bạc cái quái gì chứ? Không phải còn có Công chúa điện hạ sao?

Khang Tư cảm thấy rất nghi ngờ, con gái duy nhất của Quốc vương, là người thừa kế vương vị duy nhất, vì sao còn phải bàn bạc nữa chứ?

- Ôi, Công chúa chẳng qua là có địa vị chứ hoàn toàn không có thực lực. Lần này đi theo Quốc vương tới đây có rất nhiều Công tước có thế lực, bọn họ ao ước cái ngôi vị kia đã từ rất lâu rồi. Chỗ này của chúng ta cách Vương doanh rất gần, nghe nói tin tức về cái chết của Quốc vương đã bị phong tỏa rồi. Rất nhiều binh sĩ cũng không biết xảy ra chuyện như vậy.

Quan quân nhu vỗ vỗ bả vai Khang Tư, thở dài:

- Để cho bọn khốn chết đến nơi còn không biết kia tranh giành cái ngôi vị rất nhanh sẽ không còn tồn tại ấy đi. Cùng chạy với ta đi.

Khang Tư điềm nhiên lắc đầu:

Cám ơn, ngươi đi nhanh đi, địch nhân đã sắp tới rồi. Bây giờ ta vẫn chưa thể rời đi, ta phải đem tin tức địch nhân tập kích báo cho các Tướng quân biết.

-...Được rồi, bảo trọng.

Quan quân nhu biết không thể khuyên Khang Tư, vẻ mặt buồn bã xoay người rời đi. Lúc này Khang Tư cũng cảm giác mình rất ngốc nghếch, mình lớ ngớ ở chỗ này nhất định sẽ... Khi hắn xoay người ra khỏi đại doanh, chợt quan quân nhu quay lại chạy tới gọi hắn, đồng thời đem một bọc đồ nhét vào trong ngực của hắn:

- Bên trong có ít tiền, nếu như ngươi có thể sống sót, có lẽ đối với ngươi sẽ có chút hữu dụng. Còn nữa, trước hết ngươi hãy chữa trị vết thương đi.

Nói xong hắn đặt lên tay Khang Tư một gói thuốc. Sau đó xoay người rời đi.

Khang Tư nắm gói thuốc trong tay, cảm thán nhìn bóng lưng của quan quân nhu càng ngày càng mờ đi. bản thân hắn cũng không hiểu rõ quan quân nhu bao nhiêu. Không ngờ hắn lại chiếu cố tới mình như vậy. Khóe miệng Khang Tư khẽ lộ ra vẻ tươi cười, cũng không mở gói thuốc sra, đem cất vào ngực, sau đó hắn đi về phía đại doanh của Quốc vương, bởi lúc này hắn vẫn chưa cần tới những thứ thuốc này, sau khi chiến đấu cùng với kỵ binh thám báo, hắn đã tự chữa thương, thuốc đó vẫn còn đang dán tại miệng vết thương.

Quyển 1: Truyền thuyết sơ hiện

Chương 3: Quốc vương băng hà (P2)

Tác giả: Huyền Vũ

Dịch: bagiatam

Nguồn: vip van dan

Đả tự: aiemk46nhat2 - LSB

Còn chưa tới cổng chính của Vương doanh, Khang Tư đã bị cảnh tượng sáng rực và huyên náo bởi những tiếng la hét ầm ĩ ở bên trong làm cho ngây người. Những âm thanh kia làm cho người ta có cảm giác như đang có yến tiệc. Không phải là mở hội nghị sao? Khang Tư lòng đầy nghi vấn tiến dần tới cổng chính, nhưng rất nhanh đã bị mấy tên cấm vệ quân chặn lại.

- Có chuyện gì?

- Ta có việc muốn bẩm báo với Tướng quân...

Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị cắt ngang:

- Không được, Tướng quân đang cùng với các vị đại nhân hội nghị ở trong đó, không được phép quấy rầy. Khang Tư nghe xong còn đang muốn nói điều gì, đột nhiên thấy trong mắt mấy tên Cấm vệ quân kia đều lóe ra sát khí khi thấy hắn mang đầy vết thương và vết máu.

Khang Tư cả kinh: vì sao Cấm vệ quân lại dùng ánh mắt muốn gϊếŧ người nhìn mình? Chẳng lẽ... Khang Tư còn chưa kịp suy nghĩ xong, mấy tên Cấm vệ quân đã xông lên la lớn:

- Người đâu! Bắt gian tế!

Khang Tư nghe thế nghĩ là mình bị hiểu lầm, vừa lo lắng vừa vội vàng kêu lên:

- Các ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải là gian tế, đây là vết thương lưu lại khi chiến đấu với địch nhân.

Nhưng một gã Cấm vệ quân dữ tợn tiến tới thấp giọng hung hăng nói:

- Không sai, cũng vì vậy mới phải gϊếŧ ngươi!

Khang Tư lúc này mới biết suy đoán của mình là chính xác, cấm vệ quân cũng đã bị địch quân xâm nhập vào rồi. Hắn vội vàng xoay người bỏ chạy. “Nếu như bị mấy tên này quấn lấy, ngày mai mình cũng đừng mong nhìn thấy mặt trời mọc. Mặc dù nếu cố sức thì mình vẫn có thể giải quyết mấy tên này, nhưng Cấm vệ quân ở xung quanh mà nghe tiếng động chạy tới thì làm sao mình có thể đối phó nổi.”

Mấy tên Cấm vệ quân kia đã sớm đề phòng Khang Tư chạy trốn nhưng vẫn chậm một bước, bị Khang Tư lao ra khỏi vòng vây. Bọn chúng vừa đuổi theo vừa kêu to, Khang Tư chạy tới khe hở giữa các lều liền chui tọt vào một doanh trại, mấy tên phía sau cũng chạy theo vào. Những Cấm vệ quân khác vội vàng chạy ào tới bao vây xung quanh, chuẩn bị bắt cá trong rọ! Nhưng chờ một hồi lâu cũng không thấy người nào chạy ra, cũng không thấy bóng dáng của người mình. Sau khi phái người vào xem thử, chúng phát hiện mấy tên cấm vệ quân kia đã bị gϊếŧ chết ở trong ngõ hẻm.

Nhất thời cả quân doanh nhốn nháo cả lên. Đặc biệt là Cấm vệ quân lại càng cẩn thận lục soát kỹ từng cái lều trại một, nhưng bóng dáng của kẻ địch đã biến mất tăm. Thì ra khi Khang Tư vừa chạy vào khe hở giữa các lều hắn bèn dùng tốc độ nhanh nhất đánh lén gϊếŧ chết mấy cái đuôi phía sau. Tiếp theo khi bọn Cấm vệ quân vẫn còn chưa kịp tới lập vòng vây hoàn chỉn, hắn đã chạy tới trốn trong lều của Quốc vương. Ba năm qua ở đại doanh này hắn đã thuộc đường đi nước bước như ăn cháo.

Cấm vệ quân nhất thời vẫn không nghĩ tới tìm hắn ở nơi này, bởi nơi này cũng không phải là chỗ tới lục soát. Dù sao đây cũng là chỗ ở của Quốc vương, sau khi Khang Tư tiến vào Vương doanh này lại phát hiện nơi đây thật tĩnh mịch. Cả đại doanh dường như không có người nào. Cảnh náo nhiệt mới vừa nghe từ bên ngoài đó chẳng lẽ lại là ảo giác sao? Tướng quân quý tộc không phải là đang hội họp ở đây sao? Vì sao đến một người cũng không thấy? Khang Tư mang theo một bụng đầy nghi vấn, trong tay hắn nắm chặt thanh mã đao mới đoạt được của mấy tên Cấm vệ quân, cẩn thận tiến vào thăm dò.

Hắn đi tới đại sảnh, bên trong tối đen như mực không thể nhìn ra cái gì, mới vừa bước một bước đã bị vấp phải thứ gì đó trên mặt đất. May là hắn phản ứng mau lẹ không có bị ngã xuống. Hắn ngồi sụp xuống nhìn kỹ thì phát hiện là một xác người. Lúc này ánh trăng chiếu từ trên cửa sổ đại sảnh xuống, nhờ có ánh trăng Khang Tư thấy lờ mờ khắp đại sảnh đều là thi thể, đồng thời cũng thấy rõ thi thể dưới chân chính là đại nhân Trưởng quan của hắn, vừa mới lên làm Thiên tướng không bao lâu.

Khang Tư cả kinh, vội vàng nhìn kỹ các thi thể khác, phát hiện rất nhiều người hắn đã nhìn thấy qua, bọn họ đều là các quý tộc đi theo quốc vương tới và các Tướng quân của các quân doanh. Hiện giờ tất cả Trưởng quan của đại doanh và quý tộc đều nằm tại đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khang Tư sửng sốt một chút, vội vàng lật các thi thể lại, hắn nhớ tới Ân Nặc Tướng quân thân mặc áo choàng màu đỏ. Người uy vũ như vậy nếu chết ở chỗ này thì thật đáng tiếc.

Nhưng khi lật tất cả các thi thể lại thì không thấy có thi thể của Ân Nặc, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức hắn phát lạnh, lông gáy dựng đứng lên, hắn chợt nghĩ tới chuyện Cấm vệ quân phòng vệ ở bên ngoài và Cấm vệ quân đuổi gϊếŧ mình, cùng với lời nói của Ân Nặc khi hắn đi ra ngoài tuần tra, tên Tướng quân thống lĩnh Cấm vệ quân này, nhân vật đạo diễn là... Ôi, xem ra nhiệm vụ của mình không hoàn thành được rồi, vậy nơi này cũng không còn gì để lưu luyến.

Đúng lúc Khang Tư vừa muốn rời đi, chợt nghe cửa đại sảnh rít lên. Lúc này mà muốn rời khỏi đại sảnh thì không được, cũng không biết có bao nhiêu người tiến vào. Linh cơ vừa động hắn vội vàng nằm xuống sát bên mọt cỗ thi thể. Hắn vừa nằm xong cánh cửa mở rộng ra, có hai người giơ cây đuốc đi đến. Bọn chúng vừa lẩm bẩm vừa đi quanh khắp đại sảnh tìm kiếm.

- Ta nói không có người mà các ngươi cứ không tin.

Một tên thấp giọng nói.

- Ôi, mệnh lệnh là phải tuân theo, ai bảo chúng ta là thuộc hạ của người ta.

- Mấy lão ngu ngốc này bị lừa gạt, chỉ mới nghe nói là Quốc vương băng hà, muốn chọn ra Quốc vương mới đã có không ít người vội chạy tới, dường như còn sợ là mình tới trễ.

- A ha, những tên Tướng quân này nhất định không ngờ là mình lại chết dễ dàng như vậy?

- Ồ, ngươi có cảm thấy Phó tướng quân cứ như là đối nghịch với điện hạ hay không?

Người đầu tiên hạ thật thấp giọng, hỏi:

- Hừ, nhỏ giọng một chút, ta cũng cảm thấy có điều là lạ, mấy người này vốn điện hạ truyền lệnh chỉ cần giam giữ bọn họ là được rồi, nhưng khi điện hạ vừa rời khỏi, Phó tướng quân đã tiếp lời điện hạ ra lệnh gϊếŧ chết bọn họ. Điện hạ sao lại ra lệnh như vậy chứ? Nhất định là Phó tướng quân giả mạo lệnh truyền.

- Đúng rồi, giống như Công chúa dù là một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt như vậy, nhưng Phó tướng quân thậm chí còn trói nàng lại thật chặt rồi nhốt lại, ở ngoài cửa còn phái người canh giữ. Thật ra chỉ cần giam lại là được rồi, hà tất phải trói nàng lại làm chi? Ôi...

- A ha, ngươi thương xót cho Công chúa kia hả?

- Ôi, ngươi nghĩ mà xem, hiện giờ nàng chỉ còn một thân một mình sống ở trên đời, hơn nữa ngay cả Tổ quốc cũng sắp bị diệt vong rồi. Sao lại không đáng thương kia chứ?

- Cũng đúng, có điều là nàng sống so với chết đi còn thê thảm hơn.

- Ừ... Đây chính là hồng nhan bạc phận hay sao? Trên đời này có dung mạo tuyệt thế cũng không phải là chuyện tốt mà!

- Được rồi, đừng nói nữa tránh để người ta nghe được, chúng ta bị phạt cũng không không có gì đáng trách, chỉ sợ Phó tướng quân thêm mắm thêm muối, khi đó điện hạ sẽ lại bị xem thường.

- Ừ, chúng ta đi thôi.

Theo âm thanh tản đi, cánh cửa cũng đóng lại. Đại sảnh lại trở nên yên tĩnh, Khang Tư đứng lên, không ngờ hắn lại nghe được nhiều tin tức như vậy, từ miệng bọn chúng hắn không khó đoán ra điện hạ đó chính là Tướng quân Ân Nặc, chỉ có điều điện hạ là danh xưng của con gái Quốc Vương, Ân Nặc lại là Vương tử ư? Chẳng trách hắn lại có nghi biểu khác thường như vậy. Nhưng tại sao hắn lại phải nhẫn nại với một tên Phó tướng quân đối nghịch với hắn chứ? Khang Tư cười khổ một tiếng, đối với hắn những vấn đề này thực sự là nhức đầu.

Nhưng quân địch tại sao còn chưa tới tập kích, thời gian cũng qua lâu rồi. Khang Tư lắc lắc đầu, hắn hiện giờ vừa nhiều thêm nhiệm vụ: Biết một cô gái xinh đẹp bị giam giữ, phàm là nam nhân trượng nghĩa đều phải làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ. Có điều Khang Tư không phải hoàn toàn vì lý do này mới đi cứu Công chúa, mà còn thêm một lý do, đó là coi như hắn hoàn trả lại tiền lãi của tiền lương ba năm nay hắn đã lĩnh của quốc gia này.

-0-0-0-

Ân Nặc dẫn người dừng ở trong bóng đêm trước mặt địch quân. Kỵ sĩ bên cạnh hắn đã giơ cây đuốc chiếu sáng hình dáng của Ân Nặc. Nững tên kỵ binh địch quân đang định công kích sau khi nhìn thấy hình dáng Ân Nặc, vội vàng nhảy xuống ngựa, quỳ sụp xuống hô:

- Tham kiến điện hạ!

Ân Nặc còn chưa kịp kêu chúng đứng lên, phía sau đám kỵ binh đã truyền đến tiếng cười vương dội:

- Ha ha, Vương đệ ngươi tới thật là nhanh đấy.

Theo thanh âm, một người trẻ tuổi cưỡi một con ngựa cao lớn, bộ dạng uy vũ ước chừng hai mươi tuổi, dưới vòng vây bảo vệ chặt chẽ của hộ vệ đi tới trước mặt Ân Nặc.

Bọn kỵ binh phía sau Ân Nặc vội vàng xuống ngựa quỳ xuống dập đầu:

- Tham kiến Thái tử điện hạ!

Ân Nặc cũng xuống ngựa chắp tay nói:

- Tham kiến Vương huynh! Vương huynh, phụ vương mạnh khỏe chứ?

- Ha ha, đứng lên đứng lên.

Thái tử của Hắc Nham Quốc trước chào hỏi những tên kỵ sĩ kia, sau đó mới trả lời Ân Nặc:

- Khám Nạp Tư Ân Nặc, phụ vương rất khỏe, cũng ra lệnh cho ngươi toàn lực trợ giúp cho ta chiếm lấy Khi Hồng Quốc!

Giọng nói của hắn cũng trở nên nghiêm túc.

Ân Nặc biết ca ca cùng cha khác mẹ của hắn đúng là không cao hứng vì lúc tham kiến vừa rồi hắn không quỳ xuống. Hắn thở một hơi dài từ tận đáy lòng, quỳ một gối xuống cung kính đáp.

- Tuân mệnh, Long Nạp Thái tử điện hạ.

Vốn khi Thái tử chưa lên ngôi vua thì những vương tử khác cũng không cần quỳ xuống hành lễ. Nhưng Long Nạp đúng là ưa thích cung cách này, nếu không sẽ không vui và gây khó dễ cho người ta.

- Ha ha, đứng lên đứng lên, chúng ta là anh em một nhà hà tất phải làm đại lễ như thế.

Nói thì nói như thế nhưng Long Nạp cũng không xuống ngựa đỡ Ân Nặc dậy.

Đội quân tiếp tục đi tới, Ân Nặc đi bên cạnh Long Nạp hơi tụt về phía sau một đầu ngựa, Long Nạp cũng không thích người khác cùng đi ngang hàng với hắn.

- Ân Nặc, chuyện làm thế nào? Đều thuận lợi hết chứ?

Long Nạp cười hỏi.

- Đúng vậy, hết thảy đều đúng như kế hoạch của đại... Thái tử điện hạ.

Ân Nặc vốn định nói là đại ca, nhưng nghĩ tính cách của Long Nạp liền đổi cách xưng hô.

- Ha ha ha, còn nhờ hai vị đệ đệ giúp đỡ.

Long Nạp rất đắc ý, bởi hắn sắp chiếm được Khi Hồng Quốc và vị Công chúa tuyệt sắc thiên hạ kia rồi. Vừa nghĩ đến Công chúa kia, Long Nạp đã cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, hận không thể lập tức ôm nàng vào lòng mà tận tình hưởng thụ.

Ân Nặc biết Long Nạp nói tới hai vị đệ đệ là ai, một người là mình, một người là Tam đệ nhỏ nhất, Khám Nạp Tư Tạp Ni. Tạp Ni năm nay mới 18 tuổi, thân thể yếu đuối, không thích ra ngoài hoạt động, cả ngày trốn trong thư phòng của mình, đúng là một thiếu niên yếu ớt chưa từng trải qua sương gió. Khoảng ba năm trước, lúc 15 tuổi, hắn nghĩ ra một kế hoạch có thể không uổng phí chút công sức nào cũng có thể chiếm lấy nước địch là Khi Hồng Quốc.

Đó là phái ra một người trí dũng song toàn, đột nhập vào Khi Hồng Quốc, trở thành kẻ thân tín của Quốc vương. Đồng thời ở trên biên giới phát động cuộc chiến kéo dài vô thưởng vô phạt, hơn nữa tạo thành một quy luật chiến đấu luân phiên ở vùng biên giới: Sau mỗi lần công kích thì phòng thủ, sau đó bất kể cơ hội tốt đến đâu đi nữa cũng không được phép công kích trước khi quân địch phản kích, cũng không được phép tiêu diệt chủ lực của địch quân. Cuộc chiến phải duy trì chừng ba năm như vậy, sau đó chờ kẻ thân tín kia dẫn dụ đem tất cả đại thần và Quốc vương đến vùng biên giới úy lao quân đội. Tiếp đó chỉ cần một lần hành động là tiêu diệt hết tất cả bọn họ, đến lúc đó thì Khi Hồng Quốc đã là quần long không đầu. Cho nên cuộc chiến tái diễn vừa đánh tới một lúc thì thối lui, là để cho các quý tộc kia cảm thấy nơi này là an toàn.

Quân đội của Hắc Nham Quốc cho tới bây giờ chưa từng tham gia trận chiến tranh nào kỳ cục như vậy, cho nên lần đầu tiên chiến đấu đã công kích tới quân doanh của địch nhân, làm cho Tướng quân chỉ huy quân đội của Hắc Nham Quốc bị dọa cho hoảng sợ phải cuống quít ra lệnh rút lui. May là sau khi Khi Hồng Quốc bị hù dọa sợ hãi phải tổ chức mấy lần phản kích và phòng ngự cũng có lại lòng tin, nếu không vị Tướng quân kia nhất định phải bị xử tử rồi.

Kế hoạch này khó ở điểm là khó tìm được người thích hợp để phái vào nằm vùng trong lòng địch, một là nguy hiểm, hai là sợ hắn phản bội ngược lại, ba là không có người vừa trí dũng song toàn vừa có lòng trung thành như vậy. Lúc đó Long Nạp đã đề cử Ân Nặc với Quốc vương, có điều Ân Nặc biết hắn sợ mình ở lại trong nước sẽ tranh ngôi vị Thái tử với hắn, khi đó Thái tử còn chưa quyết định được chọn là người kế vị. Nhưng Ân Nặc lại là người duy nhất thích hợp với nhiệm vụ, vì thế hắn đã bị phái đến nằm vùng trong nước địch. Khi Ân Nặc dùng tiền tài và thủ đoạn để mua chuộc rất nhiều quý tộc đề cử mình lên làm Tướng quân Cấm vệ quân thì Long Nạp cũng lên làm Thái tử.

Đáng lẽ Ân Nặc đối với chuyện đại ca mình làm Thái tử cũng không có ý kiến gì, nhưng sau khi Long Nạp lên làm Thái tử thì quân đội thân tín của Ân Nặc cũng bị gạt bỏ. Ân Nặc vốn rất tức giận, biết đại ca lên làm Thái tử vẫn còn muốn đề phòng mình, hoàn toàn không có khí độ làm vua của một nước. Nhưng sau khi biết Tạp Ni và Long Nạp hết sức thân mật với nhau thì ráng nuốt cục tức này vào bụng, làm ra vẻ thản nhiên như không có gì, rồi bí mật đem những người thân tín không thành công ở trong nước sắp xếp vào biên chế Cấm vệ quân do mình thống lĩnh ở Khi Hồng Quốc. Ba năm qua, các Trưởng quan Cấm vệ quân từ Thập trưởng trở lên đều là kẻ thân tín của hắn. Thế nhưng Long Nạp cũng phái người đem lệnh của phụ vương tới làm Phó tướng của mình. Nói là hỗ trợ, nhưng rõ ràng không phải giám thị thì là gì.

Ân Nặc bị lời nói của Long Nạp nhắc cho tỉnh lại

- Ân Nặc, Công chúa Ngả Lệ Ti kia có thật xinh đẹp động lòng người như đồn đại hay không?

Thấy bộ dạng da^ʍ dật của Long Nạp, Ân Nặc hơi chấn động, gật đầu. Hắn biết đại ca cũng động tâm với công chúa rồi, nhưng thật ra hắn chẳng phải cũng như vậy sao? Đối mặt với cô gái cao quý xinh đẹp như thế suốt ba năm dài, không động tâm mới là lạ.

Hắn đang do dự có nên đem công chúa giao nộp ra hay không, bởi nếu giao ra như vậy thì mỹ nhân yếu đuối mà hắn yêu thích nhất định sẽ bị lăng nhục. Còn nếu như không giao thì đúng là rơi vào con đường cắt đứt quan hệ với đại ca, thật là một bước khó đi tới.

Long Nạp thấy bộ dạng cau mày suy nghĩ của Ân Nặc, không khỏi cười lạnh trong lòng, cho dù Ân Nặc không giao người cũng chẳng sao cả, bởi vì kẻ thân tín của hắn nhất định sẽ giúp hắn làm tốt chuyện này.

Hai người im lặng theo đại quân đi tới, vừa thấy đại doanh của quân địch, Long Nạp hưng phấn vung tay lên hô:

- Tấn công!

Ân Nặc lại quay sang tên Cấm vệ quân bên cạnh đánh mắt ra hiệu. Tên kỵ sĩ kia hiểu ý gật đầu, cởi cũng tên xuống bắn một mũi hỏa tiễn màu trắng sáng ngời lên bầu trời.

Ngay tức thì bên trong đại doanh truyền đến tiếng chém gϊếŧ, kỵ binh ở bên ngoài quân doanh cũng không cam chịu yếu thế đều rút vũ khí giục ngựa xông vào cổng quân doanh.

Hắc Nham Quốc chính thức xâm lấn, rốt cục cuộc chiến đã bắt đầu.