Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Đơn Ơi Chào Nhé!

Chương 6: Chào em, tôi là Rose Cyrus !

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh thong dong bước trên con đường được trải nhựa , nơi đây là địa điểm duy nhất không sợ phải dẫm lên một bãi mìn nào của quân phiến loạn .

Làn gió chiều thổi tới từ thượng nguồn của con sông quê hương Kapul làm cho anh có cảm giác mới mẻ , nét phòng bị trên gương mặt hằng ngày được trút bỏ hơn đôi chút , anh nhớ trước kia lúc còn bé , anh cùng anh họ và những đám bạn của anh ấy tụ tập nhau , phía dưới cây cầu này cùng quây quần chia nhau tách trà ,cùng đánh trống và cùng ca hát bên ngọn lửa bập bùng được đốt lên gần mé sông , khoảng thời gian ấy thật tốt đẹp , nhưng giờ đây cho dù có trong mơ cũng sẽ không thể tìm lại được nữa .

Khi mỗi lúc một gần tới giữa cầu , anh thấy thấp thoáng bóng dáng của một thiếu nữ , nhìn vào cách ăn mặc không giống ai của



ta , anh biết chắc rằng người này là một phụ nữ ngoại quốc . Chân mày anh khẽ nhíu lại , người phụ nữ này thật là thiếu hiểu biết về văn hóa các nước đạo Hồi , sao



ta dám tháo khăn che mặt trên đầu xuống chứ ,



ta không biết được rằng hành động này là đang báng bổ thần thánh sao ? Tội này là bất khả dung !

Nếu



ta mà đi trên đường phố với bộ dạng này , chắc chắn



ta sẽ bị phạt quỳ giữa lòng đường sau đó sẽ có đám đàn ông thuộc “Bộ cải tiến Đạo Đức và ngăn ngừa Thói Xấu”

được trang bị một cái roi dài quấn dây cáp bằng thép , chúng sẽ đánh



ta tới tấp cho đến khi nào chỉ còn đủ sức để thoi thóp và tất nhiên chúng sẽ chẳng có lấy một chút thương xót nào cả .

Trần Dạ cảm nhận được có người đang đi về hướng mình ,



xoay người lại , bàn tay nắm chặt lan can của cây cầu , bất giác cảm thấy cả cơ thể dần căng cứng , hắn ta không phải là cướp hay bọn người của quân phiến loạn chứ ! Nếu thật đúng thế thì



chết chắc rồi , có nên chạy không , nhưng sợ là không kịp mất , hắn ta đi tới từ phía đầu cầu nơi đó là vị trí



cho đậu chiếc xe .

Nhưng có vẻ như người đàn ông không chú ý mấy đến



, tầm mắt anh ta nhìn về phía xa xăm , nơi có những bãi cỏ xanh mướt , chúng mọc lên um tùm , nổi lên trên mặt sông khá gần bờ được bồi đắp bằng phù sa màu mỡ .

Có vẻ như



phòng bị hơi quá rồi thì phải ?



vội lắc đầu mong sao có thể xua đi những ý nghĩ không tốt về người khác .

Nếu Trần Dạ biết được những suy nghĩ lúc trước của

Rose chắc chắn



sẽ vội co giò lên mà chạy biến đi mất .

Rose đứng một đoạn khá xa chỗ



, nhưng mọi biểu cảm trên khuôn mặt đối phương anh vẫn có thể nắm bắt được , không xót một chi tiết .



gái này chắc hẳn là người châu Á , bởi vóc dáng của



nhỏ nhắn , khuôn mặt thanh tú , nước da vàng đặc trưng , đôi mắt

côấy khá đẹp , chúng không quá to nhưng đuôi mắt dài và hơi xếch lên , nhìn



toát lên một nét cuốn hút đặc biệt khó cưỡng , nhất thời Rose không sao diễn tả được cảm xúc của bản thân . Anh rất ít khi nào quan sát một người phụ nữ tỉ mỉ như thế , từ nhỏ anh đã được dạy trong sách kinh thánh Koran rằng ở trên thế gian này thì đàn bà là "cánh đồng lạc thú" mà mọi người đàn ông đều có quyền chủ động bước vào nếu muốn .Đàn bà ở xã hội này họ chỉ được xem như một công cụ tìиɧ ɖu͙© và đẻ con cho đàn ông , còn ngoài ra họ chẳng là gì cả .

Nhưng không phải tất cả anh đều tin tưởng tuyệt đối và làm theo, mẹ anh là người phụ nữ có tư tưởng hiện đại , bà luôn tìm mọi cách chống đối lại những tư tưởng ấy , cũng bởi vậy cái chết của bà là điều mà ai cũng có thể dự đoán trước , Thánh Luật là bất khả xâm phạm. Do đó, những điều gì dù bất công và vô lý đã được kinh Koran và thánh luật Sharia áp đặt lên số phận phụ nữ cũng đều trở thành bất di bất dịch trong các nước Hồi Giáo. Nếu ai mang tư tưởng chống đối , họ sẽ ngay lập tức bị thần thánh trừng phạt và bị mọi người phỉ báng coi đó như một điều sỉ nhục đối với dòng tộc .

Anh đã từng xem phụ nữ như một công cụ để thỏa mãn du͙© vọиɠ cho bản thân , bởi lẽ đàn bà đem đến thiên đường bằng cách thỏa mãn những người đàn ông "khu vườn của lạc thú nɧu͙© ɖu͙© muôn đời", nhưng sau mỗi lần vui chơi thỏa thích , trong anh cũng chẳng đọng lại gì , anh vẫn đắm chìm trong mùi máu tanh bởi sự gϊếŧ chóc , nỗi



đơn trong tâm hồn dằn vặt anh từng ngày từng giờ . Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có một người vợ thực thụ , có lẽ vì anh chưa gặp đúng người để có thể lấp đầy tâm hồn phẫn uất và tội lỗi nơi anh .

Trần Dạ đắm chìm vào một mớ bùi nhùi cảm xúc không có lời giải đáp của bản thân ,

côthất thần đến nỗi , trời tối từ lúc nào cũng không hề hay biết , dù bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt



cũng chẳng bận tâm đến .

Hai người đứng như thế cho tới một lúc có ánh đèn pha của ô tô chiếu tới , người đàn ông cho hai tay vào túi áo xoay người hướng đến chiếc xe đang chạy đến , ánh mắt anh nhìn chằm chằm , bàn tay để trong túi áo khẽ xiết chặt . Trần Dạ thuận thế cũng xoay người nhìn tới ,



dùng tay che bớt thứ ánh sáng đang không ngừng rọi thẳng vào mặt , vì đứng trong bóng tối lâu nên mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng , một mắt của



nheo lại hy vọng nhìn cho rõ hơn .



thử chớp chớp mắt như thể điều đang diễn ra trước mặt chỉ là vì



bị hoa mắt , phía trước tầm mắt



là một toáng người đang cầm súng không ngừng xé gió chạy bang bang tới ,



sợ tới mức chân tay cũng trở nên luống cuống , đại não không ngừng báo động cho



rằng nguy hiểm đang gần kề , phải mau thoát thân , nhưng chân



dường như chúng không chịu nghe theo sự điều khiển của lý trí , chúng vẫn chôn chặt một chỗ không chịu nhúc nhích , đến khi có một bóng hình chạy lướt qua



,



cảm nhận được bàn tay người đó nắm lấy tay mình , một lực kéo mạnh



về phía trước , đầu óc



mới nổ lên một tiếng “ đoành” , họ đang bị ám sát ! Nhưng tại sao lại muốn gϊếŧ



?



không ngừng chạy bên cạnh người đàn ông , gió mạnh rít gào bên tai, phát ra từng đợt tiếng kêu ảm đạm thê lương đến cực điểm. Bước chân



bắt đầu lảo đảo, gian nan chống đỡ thân người không ngừng chạy về phía trước, Trần Dạ

biết,

trừ bỏ chạy,



đã không còn sự lựa chọn nào khác .

Sau lưng



, từng tiếng từng tiếng bước chân đuổi theo rầm rập , cảm giác sợ hãi đến cực độ , tiếng súng nổ không ngừng vang lên bên tai



, cứ chạy như thế e rằng bọn họ sẽ bị trúng đạn mất .

Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần,



có thể nghe thấy trong gang tấc.

Rose hét lên bên tai



câu “ nín thở” , Trần Dạ ngoan ngoãn lập tức làm theo , dùng lực hít một hơi thật dài. Tuy



vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng vì nguy hiểm đang không ngừng dồn ép từ phía sau , làm cho



phản ứng nhanh hơn đại não một chút.



bị Rose kéo tới , anh ta ôm chầm lấy



, cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai , cùng nhau lao xuống cầu, rơi thẳng xuống nước sông.

“ Bùm”

Hoảng loạn , lạnh buốt , đυ.c ngầu .

Áp lực của dòng nước quá lớn , họ lại phải lặn sâu xuống dòng sông , Trần Dạ cảm giác như mình sắp không thở nổi nữa ,



không ngừng giãy giụa , hai mắt nhắm tịt vì cảm giác đau rát , nước tràn đầy khoang mũi cùng miệng , người đàn ông vẫn ôm chặt lấy



, nhanh chóng kéo



cùng bơi đi .

Trên mặt sông , ánh sáng không ngừng rọi xuống , làm sáng bừng lên cả một vùng , bọn lính không ngừng chạy nhanh xuống chân cầu , chúng thay phiên nhau nhảy xuống sông, đuổi bắt theo người đàn ông .

Mặt sông nhìn khá phẳng lặng nhưng thật ra tốc độ dòng chảy lại không hề chậm, khi Trần Dạ nín thở đến sắp sửa lịm đi thì Rose kéo



ra khỏi mặt nước , Trần Dạ thở hổn hển , bộ dáng



chật vật , nhanh chóng quay lại nhìn phía sau, lúc này bọn họ đã cách rất xa chỗ sông đã nhảy xuống lúc nãy, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ của ca nô , nhìn kĩ hơn nữa vẫn có thể thấy đầu người nhấp nhô trên sông.

“ Mau chạy thôi .” , tiếng người đàn ông vang lên , Trần Dạ nhìn lên , thấy anh ta có vẻ

định kéo mình đi ,



vội giật tay lại .

“ Anh là ai ? Cả bọn người kia nữa ? Sao họ lại truy sát tôi , tại sao anh lại kéo tôi theo.”

, Trần Dạ run rẩy vì gió lạnh , nghiến răng hỏi anh .

“ Đi mau , lúc này không có thời gian để đôi co nữa đâu .”

“ Tôi không đi , làm sao tôi biết được anh định đưa tôi đi đâu .”

Rose xoay người đối diện



, ánh mắt anh từ trên cao nhìn vào khuôn mặt trắng nhợt của



, hít một hơi thật sâu rồi nói :

“ Được ! Em có hai lựa chọn , một là em đi theo tôi để mong giữ mạng , sau đó muốn hỏi gì thì tôi sẽ giải đáp cho em sau . Hai là em ở lại đây , chờ bọn chúng tới tóm cổ , sau đó cho em ăn vài phát súng rồi lại vứt em vào dòng sông lúc nãy làm mồi cho cá ăn . Em nghĩ sao ?”

Trần dạ lúng túng .

“ Nhưng … nhưng tôi ...”

Phía sau , có tiếng động lớn vang lên , Rose không hề do dự liền kéo



chạy nhanh về phía trước .

“ Bây giờ , em không có thời gian nhưng nhị đâu . Mau dồn sức thoát thân đi .”

Bất chấp quần áo ướt sủng , cơ thể run lên từng hồi vì lạnh lẽo , hai người chạy băng qua cánh đồng lau , sau đó chạy nhanh theo một con đường dưới chân núi , rốt cục, thể lực đã không còn chống đỡ được nữa,



ngã mạnh trên mặt đất, mắt cá chân lập tức truyền đến đau đớn . Trần Dạ cắn răng cố đứng lên , nhưng lại lập tức liền ngã , cố hít sâu một hơi , gắng áp chế cảm giác đau đớn .

Rose cảm giác người phía sau có vấn đề , vội quay bước lại gần hướng



đang ngồi .

“ Chắc là trật gân rồi , để tôi giúp em .” , nói rồi anh đưa tay đến định tháo giày



ra , nhưng



liền rụt chân lại .

“ Tôi không sao ! Không phải đàn ông Hồi giáo các anh cấm kỵ phụ nữ lộ chân ra trước mặt sao ?”

“ Điều đó không quan trọng bằng tính mạng của em lúc này đâu .”

Rose nói rồi liền kéo giày



ra , anh xoa đều mắt cá chân , khi sờ tới vết thương , Trần Dạ liền hít vào một luồng khí lạnh . Anh cười nhẹ !

“ Em cho một ngón tay vào miệng đi , nếu đau quá thì cắn vào đó , không lại cắn phải lưỡi , lúc đó e là còn nghiêm trọng hơn cả việc em bị thế này đấy .”

“ Tôi biết , tôi là bác sĩ , nên anh không cần lo giúp tôi về việc đó đâu .”

Trần Dạ vừa nói dứt lời , dưới chân đã truyền đến một trận đau đớn , đến ngón tay mình

côcòn chưa kịp cắn thì mọi việc đã kết thúc . Rose cởϊ áσ sơ mi khoác ngoài ra , anh xé một miếng vải nhỏ , bó chặt cố định vào chân



, mọi thứ anh làm đều rất chuyên nghiệp , gọn gàng như thể đã từng được huống luyện .

Trần Dạ quan sát thao tác của anh , thầm đánh giá , chắc chắn anh ta phải là người trong nghề , nếu không làm sao có thể thành thạo được như vậy .

“ Em lên đi ! Tôi sẽ cõng em , chân em thế này sợ là không đi được chặng đường dài phía trước đâu .”

Trần Dạ cố gắng đứng lên ,



nhìn con đường tối đen như mực

, chắc hẳn lúc này đã là nửa đêm rồi , ánh trăng treo trên cao bị một đám mây đen che khuất chỉ còn lại những vệt sáng mờ ảo .

“ Không cần đâu tôi có thể đi được .”

Nói rồi ,



bước từng bước đi vào bóng đêm , tuy tốc độ có chậm hơn lúc trước , nhưng vẫn tạm ổn . Rose nhìn người con gái phía trước , trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ thường ,



ta sợ mình ăn thịt sao , với cái chân bị thương đó liệu lê lết được bao lâu chứ .



gái nhỏ , em khá thú vị đấy !

Trần Dạ đi được một đoạn đường khá dài , mồ hôi ướt đẫm , chạy dọc hai bên má , những sợi tóc bết lại , dính lên mặt



. Hơi thở



nặng nề , cảm giác mệt mỏi đến cực điểm . Trước mắt



tối sầm , Trần Dạ ngất lịm đi , khi cả cơ thể gần chạm phải mặt đất , một cánh tay đưa tới vội nâng



vào l*иg ngực ấm áp .



Bình minh ở Kapul mọc lên từ rất sớm ,

nhưng bên ngoài sương mù vẫn chưa tan hết , cái lạnh giá của buổi sáng làm Trần Dạ dần dần tỉnh lại .

Trước tầm mắt



là bầu trời xanh trong vắt , chúng cao vời vợi , những đám mây trắng đang trôi lững lờ , trông chúng có vẻ như rất thư thái .



nhìn chằm chằm bọn chúng , liền nghĩ có lẽ ở Afganistan này, bầu trời là nơi giống với quê hương



nhất , chúng thanh bình đến lạ .

Xoay người qua một bên hình ảnh duy nhất lọt vào mắt



chính là người đàn ông ngoại quốc đang ngồi bên cạnh , cả thân người tựa vào mỏm đá lớn nhắm mắt , có vẻ như anh ta đang ngủ . Bây giờ



mới có thể quan sát được anh ta một cách kỹ lưỡng , anh ta không giống những người đàn ông truyền thống ở Afgan này lắm , anh ta có màu da

trắng của người phương Tây , sống mũi cao thẳng , đôi mắt với bờ mi dài , nếu nói một cách khoa trương thì anh ta là một mĩ nam điển hình còn khiêm tốn thì nhìn anh ta rất tuấn tú .

Nhưng Trần Dạ vẫn cảm thấy anh ta là một người khá phức tạp , bởi khi ngủ hai trán anh ta vẫn không quên nhăn lại , hai hàng chân mày sát vào nhau . Có vẻ như ngay cả lúc ngủ người đàn ông này vẫn còn trong trạng thái đề phòng với tất cả .

Bọn người tối qua là ai , sao họ lại tìm cách truy đuổi theo bọn



, hay là mục tiêu chính của chúng là người đàn ông này chứ không phải là



. Vô tình



bị hắn ta lôi vào cuộc .

Thật là hận hắn chết mất !

Trần Dạ ngồi bật dậy , phát hiện ra , trên người



đang được đắp một cái áo măng tô màu be của người đàn ông bên cạnh .



nhất thời không kịp suy nghĩ phải nói những gì với anh ta , thì người đàn ông đã mở mắt ra nhìn



.

Anh nở nụ cười nhẹ trên môi , ánh mắt màu nâu nhìn



đầy ý cười .



Chào

buổi sáng ! Chúc em một ngày tốt lành .”

Trần Dạ liền nghĩ , trải qua một đêm kinh hoàng như thế , còn mong buổi sáng này tốt lành được sao .



Chào

… tôi …à chúng ta đang ở đâu đây ? ”

“ Chúng ta đang ở trong hang của một nông dân

, nằm ngoài vùng ngoại ô thủ phủ Kapul .”

“ Vậy làm sao tôi có thể quay về

được bệnh viện đây ?”

Rose đứng dậy , anh ta phủi lớp bụi dính trên quần áo , nhìn



nói :

“ Em yên tâm đi , chưa tới mời phút nữa , em sẽ thoát khỏi nơi này .”

Qủa đúng như lời anh ta nói , chưa tới mười phút đã có hai chiếc xe Jeep tiến tới phía họ , một người từ trên xe nhảy xuống vội hành lễ với anh ta .

“ Thưa Ngài , đã để Ngài phải cực khổ .”

“ Không sao , Lâm anh mau đưa



gái này về nhà giúp tôi , nhớ phải bảo đảm an toàn cho



ấy .”

Người đàn ông vội gập người , tay để trên ngực , gật mạnh đầu .

“ Đã rõ thưa Ngài !”

Trần Dạ được anh ta dìu giúp lên xe ,



mệt mỏi đến mức chẳng suy nghĩ được nhiều . Vừa ngồi lên ghế , đã nói rõ địa chỉ của bệnh viện cho người đàn ông tên Lâm , anh ta có vẻ nghe nói khá tốt tiếng Anh , đáp qua loa vài tiếng với Trần Dạ , sau đó liền thông dịch lại bằng tiếng bản ngữ cho tên tài xế lái xe.

Trần Dạ vừa nhắm mắt dưỡng thần , bên ngoài liền có tiếng gõ lên cửa xe .



mở cánh cửa ra , liền hỏi người bên ngoài .

“ Anh còn chuyện gì sao ?”

Người đàn ông nhìn



, vẻ nghiêm túc còn hiện rõ trên mặt nói :



Chào

em , tôi là Rose Cyrus ! Em nợ tôi một mạng sống đấy , hãy nhớ lấy điều đó và giờ chúc em bình an .”

Trần Dạ ngạc nhiên , tròn xoe mắt nhìn anh ta trân trối , sau đó khóe môi lắp bắp nói từng chữ .



Chào

…chào

anh ! tôi …là …Trần Dạ .”
« Chương TrướcChương Tiếp »