Chương 45

#45

Bắc Đường Tùy trở lại bệnh viện rất nhanh. Khi về đến thì thấy vệ sĩ nằm lăn lê bò lết trên sàn, anh hoảng hốt lao vào phòng bệnh.

" May quá..." Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Lâm Cảnh vẫn nằm trên giường, ngủ rất say.

Thế...sao vệ sĩ lại nằm dưới sàn cả này?

Anh đi ra ngoài cửa, đỡ hai vệ sĩ ngồi dựa vào tường, rồi lắc vai thật mạnh.

Một tên vệ sĩ tỉnh dậy, mở mắt nhìn Bắc Đường Tùy.

" Thiếu phu nhân...thiếu phu nhân " Cậu ta bàng hoàng lên tiếng.

" Cô ấy đang ngủ. Có việc gì sao? " Bắc Đường Tùy cau mày hỏi.

Cậu vệ sĩ kia đưa tay lên xoa đầu, nhăn mặt một chút rồi đáp:" Khi nãy có hai người đàn ông đâu ra lao đến đánh ngất chúng tôi. Bọn họ rất nhanh, chúng tôi không làm được gì cả "

Bắc Đường Tùy đơ người vài giây. Vô duyên vô cớ đánh ngất vệ sĩ làm gì?

Họ đến tìm Lâm Cảnh sao?

Anh đứng dậy, im lặng một lát rồi nói:" Đưa đồng đội của cậu đến phòng bệnh nào nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi "

" Rõ " Cậu vệ sĩ kia đứng dậy, đi lại đỡ anh bạn mình lên rồi rời đi.

Bắc Đường Tùy đứng dựa cửa, đưa mắt nhìn Lâm Cảnh ngủ say. Lần này cô không bị gì, còn rất lành lạnh và ngủ say.

Hai kẻ kia là người tốt sao?

" Mọi thứ không nằm trong kiểm soát của mình nữa rồi "

" Có chuyện gì nữa sao? " Cung Nghiêu Phong từ từ đi đến, thấy Bắc Đường Tùy đang đầy suy tư lên tiếng hỏi.

Anh quay lưng lại nhìn hắn, có lẽ hắn sẽ biết được vài chuyện trước kia về cô.

Cũng sẽ là manh mối anh có thể tìm rõ nguyên nhân của những vụ gần đây.

" Chúng ta nói chuyện chút đi "

...

Bên dưới bệnh viện, xe của X và Y vẫn đậu ở dưới đó, cả hai ngồi trong xe cứ im lặng, ngẩn đầu nhìn bệnh viện.

" Tại sao không đưa em ấy đi? " Y lên tiếng hỏi. Bình thường tên X này rất bạo thủ nếu ai làm gì Lâm Cảnh, thế mà lần này chỉ đến rất nhanh rồi rời đi.

" Nếu đưa em ấy đi thì em ấy cũng sẽ tự quay về với Bắc Đường Tùy thôi " X dựa đầu vào ghế ngồi, lấy trong túi lọ thuốc giống như lọ mình đã đưa cho cô.

Anh đưa lên lắc lắc, rồi nhìn chất lỏng trong suốt trong lọ nhỏ ấy.

" Em ấy đã yêu Bắc Đường Tùy rồi, chúng ta không thể thay đổi được " X thở dài nói rồi cất lọ thuốc đó đi.

Y cũng im lặng, cầm li cà phê lên uống một ngụm.

" Xem ra chúng ta chỉ có thể bảo vệ em ấy từ phía sau thôi " Y nói, giọng trở nên trầm lặng..

Cả hai đều rất yêu thương Lâm Cảnh, không cho phép ai ức hϊếp cô, thế mà trước kia Bắc Đường Tùy năm lần bảy lượt đối xử tệ với cô bọn họ đều phải nhẫn nhịn nhắm mắt làm ngơ, không nhúng tay vào đưa cô đi được.

X cũng chỉ cười. Đứa nhỏ này bây giờ đều phụ thuộc vào suy nghĩ thôi.

" Chỉ còn boss...tôi chỉ sợ anh ấy sẽ đưa Lâm Cảnh trở về sớm " X nói.

Y đưa mắt nhìn X, boss còn bạo thủ và tàn nhẫn hơn cả X, nếu Lâm Cảnh hoàn thành nhiệm vụ mà không trở về hoặc làm trái luật lệ...chỉ sợ boss cũng sẽ không tha cho Lâm Cảnh được.

" Y, nếu sau này tôi vì Tiểu Cảnh mà phản bội boss, anh đừng trách tôi " X nhìn thẳng vào mặt Y, từ từ nói, đôi mắt dường như đã định sẵn điều này từ lâu. Nếu boss tàn nhẫn máu lạnh dự định sẽ làm gì Lâm Cảnh, X anh sẽ tự động phản bội và bảo vệ cô bằng mọi cách.

Y bỗng dưng đưa tay lên vỗ vai X.

" Chúng ta trước giờ đều có nhau, lần này chúng ta lại có cùng suy nghĩ " Y mỉm cười.

X cảm thấy nhẹ lòng, thở phào ra...

X và Y trước giờ luôn sát cánh bên nhau, đều yêu thương Tiểu Cảnh như em gái ruột vậy. Lần này bọn họ lại có chung suy nghĩ và chí hướng, dự định mọi thứ để đề phòng bất trách.

...

Dãy hành lang bệnh viện.

Cách phòng bệnh của Lâm Cảnh không xa, hai người đàn ông ngồi trên dãy ghế, im lặng một lúc lâu.

" Anh có lẽ biết tôi là người yêu cũ của cô ấy rồi " Cung Nghiêu Phong quay sang lên tiếng nói, từ nãy giờ hắn mới chịu cất giọng.

Bắc Đường Tùy gật đầu. Anh đã điều tra rõ mọi thứ, trừ những thứ và việc trước kia thì anh tìm không ra.

" Tôi chia tay cô ấy để đi du học. Không ngờ hình ảnh cô gái nhỏ ấy đè nặng trong tim tôi đến giờ, chỉ là không ngờ trở về cô ấy đã là vợ anh " Cung Nghiêu Phong dựa đầu vào tường. Vừa tự trách mình vừa nói.

" Chúng tôi đúng đã là kết hôn. Nhưng do nông nỗi, tôi và cô ấy đều kí vào đơn li hôn " Bắc Đường Tùy thẳng thắng phủ nhận.

Hắn bất ngờ nhìn anh, li hôn sao?

" Tôi trước giờ không nghĩ mình sẽ kết hôn sớm như vậy. Sau khi mẹ tôi dẫn Lâm Cảnh đến xem mắt, con tim tôi có gì đó dâng lên, rồi cả hai chúng tôi kết hôn mà nào ngờ tôi lại khó hiểu. Đối xử tệ với cô ấy nhiều lần, mém xíu chính tay đã cướp đi cái mạng nhỏ của cô ấy "

" Lần đầu gặp tôi đã muốn chiếm hữu cô ấy, nếu lần đó không có mẹ tôi trở về...có lẽ giờ tôi đã ân hận không kịp nữa rồi " Bắc Đường Tùy thở dài nói.

Anh đúng là kẻ ngu ngốc...ngu ngốc và dại dột!

Cung Nghiêu Phong cũng không trách anh, bởi vì hắn cũng từng từ bỏ cô một cách tàn nhẫn...cuối cùng bản thân lại là người có tình cảm đè nặng sâu nhất.

Cả hai im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài không ai nói gì nữa.

Thật sự quá khứ của Lâm Cảnh hắn và anh đều không biết rõ được. Cũng không biết làm sao để tìm ra.

Cứ như đã được ai giấu đi rất kĩ vậy.

" Anh nói thử xem lần này là kẻ nào muốn lấy mạng cô ấy như vậy chứ? " Anh hỏi.

Hắn lắc đầu.

" Tôi không đoán được. Lâm Cảnh trước giờ chỉ là cô gái bình thường, sau này cũng vậy. Làm sao mà gây thù chuốc oán với ai được chứ, có lẽ cô ấy nắm giữ bí mật gì đó rất khủng nên kẻ đó mới muốn gϊếŧ lấy mạng cô ấy như vậy " Cung Nghiêu Phong từ từ lặp luận.

Bắc Đường Tùy ngờ người. Bí mật?

Phải rồi, sao anh không nghĩ đến cô biết gì đó nên mới có chuyện như hôm nay. Hay chính bản thân cô cũng quên mình biết gì rất khủng hoảng?