Chương 2: Kết thúc kiếp trước là Nguyễn An Ninh

Người con gái tôi yêu, xin hãy cho tôi gọi em là Vân Anh lần cuối.

Em à!

Tôi đâu nói tôi không biết em oan ức...

Tôi đâu nói tôi không yêu em...

Chỉ là...

Nguyễn Vân Anh em quá cứng đầu! Em phủ nhận tất cả mọi thứ tôi dành cho em là lợi dụng, là thừa thãi.

Nhưng em đâu biết.

Lần đầu gặp em, tôi đã biết rằng tôi yêu em, yêu một người phụ nữ. Tôi không tin, tôi thành thật ghê tởm điều ấy nhưng rồi tôi cũng phải bất lực chịu trói trước em.

Em xinh đẹp như một nàng công chúa nhưng lại quá mạnh mẽ để đối mặt với cuộc đời. Em như chiếc gai nhọn sẵn sàng bung ra để đâm vào trái tim tôi và làm tôi tưởng rằng em không yêu tôi...

Vân Anh, cho đến lúc chết tại sao mới rõ ràng với tôi, trái tim tôi lạnh nhưng với em nó lại ấm áp. Em biết không con người tôi yếu đuối, yếu đuối đến mức tôi suýt nữa chết khi nghe tin tìm thấy thân xác lạnh lẽo của em giữa đống rác hôi thối. Người ta nói em không còn hình dạng, không còn mùi thơm, không còn cả một mảnh vải che thân. Nghe thật đáng sợ, rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì...

Một năm em mất, tôi như người vô hồn chỉ biết ngồi lì một chỗ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong tấm ảnh của em. Đó là tất cả những gì em để lại cho tôi khi bỏ đi. Tôi yêu nó như yêu chính em...

Hai năm em mất, tôi không thể ngồi yên được nữa, anh em nhà hắn những kẻ gϊếŧ em đang nhởn nhơ ngoài kia tiêu sài tiền bạc dành dụm cả đời của cha mẹ em.

Tôi tức điên lên đâm bọn chúng, tôi cho chúng nếm thử cảm giác đau đớn tột cùng của em. Nghe tiếng kêu thảm thiết ấy khiến linh hồn tôi như được giải thoát, em cũng thế phải không. Tôi sẵn sàng xuống địa ngục chỉ để em được vui! Vân Anh!

Ba năm em mất, tôi đứng trước ngôi mộ phủ đầy cỏ dại của em đặt lên bó hoa oải hương em thích nhất. Coi như là một lời xin lỗi kiếp này với em đi! Thật hèn mọn!

Tôi không muốn làm dơ dáy nơi thiêng liêng này thế nên tôi sẽ đi một nơi thật xa, thật xa để em không phải ngửi thấy mùi máu tươi từ kẻ sát nhân như tôi. Yên tâm nhé Vân Anh, khi tôi đi khu vườn hoa oải hương năm xưa vẫn tươi tốt, vẫn nở rỗ qua từng mùa theo ý muốn của em người con gái tôi thương.

Cuộc đời tôi không có một niềm vui kể từ khi tôi mất hết tất cả, chỉ có em mới khiến cho trái tim lạnh giá của tôi ấm áp được một chút. Tôi không sợ phía trước là những gì có thể cản bước được tình yêu tôi dành cho em, tôi chỉ sợ em không chấp nhận thứ mà tôi không dám nói cho em biết.

Nếu có kiếp sau hãy chờ tôi Vân Anh, tôi sẽ tìm em! Sẽ bảo vệ em bằng tất cả linh hồn tôi, dù tôi có chết vẫn sẽ trả nợ cho em.

Nhưng nếu Nguyễn Vân Anh không cần thì sao? Kẻ gây tổn thương cho cô tha thứ là điều không thể.

Ly nước đã vỡ gắn lại được chăng?

Để đời sau rồi tính, mệt thật!