Chương 26: Vui vẻ

- Hự!

Nguyễn An Ninh ngã ngồi trên đùi một người phụ nữ không biết vì sao cô lại có chút không tự chủ cả người khựng lại trong chốc lát, sau đó mới từ từ quay lại phía sau.

- Còn không mau đứng lên con bé kia! - Người đàn bà khoảng bảy mươi tuổi hét lên đầy tức giận. Nước bọt như mưa bắn thẳng vào mặt cô.

Nguyễn An Ninh giật thót tim vội vàng bật dậy đứng ngay sát bà lia lịa gập đầu xin lỗi như gà một thóc:

- Cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Bác cho cháu xin lỗi ạ.

Vân Anh ngồi bên kia vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, mắt to mắt nhỏ nhìn chị ta như thể muốn quỳ xuống dập đầu tạ tội với tổ tiên. Ôi, lần đầu tiên nàng được thấy cảnh Nguyễn An Ninh như thế này, không chụp lại quả thực rất phí. Suy nghĩ đi đôi với hành động, tiếng máy ảnh vang lên cũng không lấn át được những lời bàn tán của mọi người xung quanh.

Vân Anh đắc ý liếc mắt nhìn đến người kia mà nhếch mép cười khẩy. Đúng là trong hoạ luôn có hoạ lớn hơn...

Sau chuyện xảy ra lúc trưa, Nguyễn An Ninh vẫn không thoát khỏi sự xấu hổ, nhiều lúc gõ gõ đầu rồi lại ngẩn người không biết đang suy nghĩ điều gì.

- An Ninh sao hôm nay em cứ như người mất hồn vậy - Anh quản lí với mái tóc dài lãng tử hẩy nhẹ vai cô trêu chọc.

Nguyễn An Ninh nghe vậy sực tỉnh, gãi đầu gượng cười:

- Cũng không có gì, nhưng em như thế thật ạ?

- Không thật thì anh nói làm gì, có gì rồi đúng không, đúng không? - Anh quản lý với tình sử dài dằng dặc cười gian tà nói.

- À, thì cũng không có gì ạ. Chỉ là hôm nay gặp mấy chuyện cảm thấy có chút xấu hổ thôi. - Nguyễn An Ninh né tránh ánh mắt phán xét tiếp tục hì hục làm sổ.

Đúng là cô có xấu hổ nhưng thực sự thì cô chỉ đang nghĩ đến Vân Anh. Đáng lẽ ra cô ấy sẽ làm lơ đi nhưng lại chụp lén cô, dấu hiệu này ắt hẳn cũng là điều tốt. Lén chụp để cô không thấy nhưng rốt cuộc vẫn rất lộ liễu mà. Nghĩ vậy, Nguyễn An Ninh đột nhiên bất giác bật cười như một con ngốc.

Lâm Thế Bảo khinh bỉ hừ lạnh, chân phải đá vào chân cô. Nguyễn An Ninh ngẩng đầu cau có nhìn anh ta:

- Gì đá em?

Anh Bảo hất cằm hướng ra cửa, theo hướng Nguyễn An Ninh cũng dõi theo với gương mặt nghi ngờ:

- À lại là khách quen. Em ra tiếp, anh làm tiếp giúp em nha.

Nguyễn An Ninh rất vô tư không hiểu ý anh Bảo, một đường tươi cười như thường cúi chào vị khách xinh đẹp với cơ thể bốc lửa và mái tóc đỏ chói đang ngồi thảnh thơi hút thuốc.

- Kính chào quý khách, menu của chị ạ. - Nguyễn An Ninh đưa quyển menu ra đặt xuống trước mặt người phụ nữ.

- Trông dạo này cũng vui vẻ ha. - Người phụ nữ cười thích thú, ngoắc ngoắc móng tay màu đen. - Mai Noel đi với chị không?!

- Dạ?