Chương 7: Lê Nguyễn Khánh Tâm

Nàng bỏ đi, trái tim như treo trên cành của cô đập như muốn bùng nổ. Nguyễn An Ninh tưởng đây là giấc mơ còn hiện thực vẫn chẳng có gì thay đổi. Hàng mi dài nhoè đi, nước mắt cô trào dâng khóc không thành tiếng.

Nguyễn An Ninh biết khóc chứ. Trong thâm tâm cô luôn mang nỗi sợ vô hình, sợ mỗi lần tiếp xúc với nàng là nàng sẽ xù lông đối xử với cô. Nguyễn An Ninh không dám đến gần, chỉ biết im lặng chấp nhận cho đến cuối cùng một từ " yêu " cũng chưa bao giờ có thể nói ra.

Hối hận vì yêu nàng. Không, cô chỉ hối hận vì việc không thể bảo vệ tốt cho nàng và cho nàng một cuộc sống tốt theo đúng nghĩa của nó.

- An Ninh, cháu sao vậy, An Ninh!

Cô Hoa đi lên phòng dọn dẹp, ai ngờ thấy một màn Nguyễn An Ninh khóc đến cả khuôn mặt đỏ bừng. Kiểu này chỉ có cô chủ mới làm được thôi. Tính cách nàng cô Hoa ở đây hơn mười năm đã quá quen rồi. Không thích ai, nàng sẽ không buông tha cho người đó đến khi chịu biến đi khuất mắt nàng, điển hình là An Ninh, con bé làm gì cô chủ để cô tức giận, ghét bỏ đây.

- ...

Đợi đến khi Nguyễn An Ninh ngủ say, cô Hoa liền đi tới chỗ bà chủ:

- Thưa bà, chuyện là như thế đấy ạ.

- Được rồi đi đi.

Người phụ nữ mang vẻ đẹp quý phái ngồi trên ghế sofa xoa xoa hai bên thái dương. Hết chuyện ở trường đánh bạn tới chuyện ở nhà, rốt cuộc con bé muốn quậy phá đến mức nào không biết.

Nguyễn Vân Anh đến phòng thi còn hơn nửa tiếng nữa mới thi nhưng trong lòng nàng thấy nặng nề vô cùng.

Sự im lặng đột nhiên trở nên ồn ào khiến nàng khó chịu nhăn nhó:

- Chị ấy xinh quá. - Một bạn nữ.

- Ai vậy nhỉ? - Một bạn nam.

- Chào em, Vân Anh.

Âm thanh quyến rũ mê hoặc người của Lê Nguyễn Khánh Tâm khiến cô nổi hết cả da gà. Nàng quay đầu ánh mắt nhìn cô ta trong chốc lát như muốn xé xác cô ta ra làm trăm mảnh. Khánh Tâm không lạnh mà run, hôm nay cô ta chỉ muốn đi cổ vũ Nguyễn An Ninh, ngày mai mới là ngày thi của cô ta, không ngờ lại gặp người này ở đây. Tưởng bị tước quyền thi, vẫn thi cơ à.

Nguyễn An Ninh cực kì giỏi, đáng lí cô sẽ tham gia đội toán học nhưng nghe nói vì một câu nói của đứa con gái khối 11 này mà chuyển sang bên tin học không do dự, ngày ngày kè kè bên nhau trông thật ngứa mắt. Anh Hải Hoà thích Nguyễn An Ninh, không có cô làm động lực chán nản không chịu học hành mà bị loại ra khỏi đội toán vì con nhỏ kia đây.

- ...

Nguyễn Vân Anh không nói gì quay người bỏ mặc cô ta đứng như trời trồng, làm cô ta ngượng chín mặt với đám học sinh giỏi nhỏ hơn mình một tuổi.

- Mẹ nó. - Kiêu ngạo quá nhỉ? Nhưng cô ta thích!

Vân Anh cầm lấy điện thoại muốn gọi về nhà một cuộc nhưng vẫn là do thấy xấu hổ. Làm xong rồi mới hối hận, nàng có hơi lo cho cô ta. Bệnh của Nguyễn An Ninh rất nặng không phải đùa. Làm thế chẳng khác nào nàng gián tiếp gϊếŧ cô ta.