Chương 101: Có cho ắt có nhận

Cả 1 đêm ấy, cô ngồi ở hàng ghế bên ngoài với anh, mặc dù bị anh đuổi về nhà ngủ nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu, vẫn muốn cùng anh ở lại không muốn rời xa. Vì giờ có về nhà thì cô cũng có ngủ được đâu, nên thôi ở lại với anh luôn cho rồi vậy. Còn ba anh thì vô trong chăm mẹ và khuyên nhủ bà nên tiếp nhận điều trị để duy trì sự sống. Anh mệt mỏi dựa vào vai cô ngủ, còn cô thì đôi mắt vẫn rất tỉnh táo, cũng dựa vào anh lại. Trong đầu đang cầu mong những dự định của mình sẽ thành công.

Nhìn hành lang của bệnh viện cô quạnh, chỉ còn anh và cô cùng dựa dẫm vào nhau, cùng trải qua sự trống vắng trong đêm khuya này. Nhưng dù không có 1 bóng người, trong không khí của màn đêm lạnh lẽo, chỉ cần ta vẫn nắm lấy tay nhau cùng nhau sưởi ấm, chỉ cần trong tim của ta luôn nghĩ về nhau, thì đêm tối ngoài kia cũng chẳng là gì cả.

Một đêm mệt mỏi đã qua đi và mẹ anh đã tỉnh táo trở lại, anh kêu ba về nhà nghỉ ngơi để mẹ lại cho anh chăm sóc. Cô không dám vào trong phòng bệnh của mẹ anh, vẫn ngồi ngoài chờ vì sợ mẹ anh thấy mặt cô lại không bình tĩnh được mà bệnh tình lại trở nặng thêm. Khi anh vừa vào trong và ba anh cũng vừa ra về, cô bỏ anh ở lại và đi tìm gặp vị bác sĩ quen của gia đình anh, để có thể trình bày nguyện vọng của mình. Bởi cô cũng thuộc nhóm máu hiếm giống mẹ anh, A Rh âm.

Hai ngày sau đó, cứ hết ba anh rồi anh ra vào với mẹ, khuyên nhủ mẹ hãy chạy thận nhân tạo trong thời gian ba và anh đi tìm người hiến thận thích hợp. Nhưng bà vẫn đang phân vân vì sợ, thà bà chết đùng 1 cái, cũng không muốn dù bị kim đâm nát thây cũng sẽ chết từ từ. Bà muốn cuối đời được thanh thản thể xác lẫn tâm hồn, vì thế vẫn một mực từ chối.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ đi vào ngõ cụt, thì cuối cùng, tin mừng cũng đã đến, điều kỳ diệu cũng đã xuất hiện. Phía bệnh viện thông báo, có người giấu danh tính đã đồng ý hiến thận trái cho mẹ. Và qua các xét nghiệm huyết học và sinh hoá này kia…khả năng tương thích với cơ thể mẹ là vô cùng cao.

Ba anh, mẹ anh, anh và cả cô vui mừng không thể nói nên lời. Cô vẫn chưa dám xuất hiện trước mặt mẹ anh, chỉ âm thầm đứng sau mua đồ rồi mang đồ cho anh, và anh cần gì vòng ngoài thì cô sẽ chạy đi giúp. Cũng không ngừng động viên anh đừng vội nản lòng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.

Khi thấy sự vui mừng của cả nhà anh ở trong phòng bệnh của mẹ, cô lặng lẽ ngồi ngoài cũng muốn vui mừng lây theo. Nhìn anh như được hồi sinh trở lại, nhìn anh cười nói với mình rằng mẹ anh sắp được cứu rồi. Cô mỉm cười và nắm lấy tay anh thật chặt, nói rằng chúc mừng gia đình anh, mong mẹ anh sẽ sớm tai qua nạn khỏi.

Một tuần lễ sau, khi ê kíp của bệnh viện đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc phẫu thuật ghép thận cho mẹ anh. Các bác sĩ và các chuyên gia hàng đầu được ba anh dùng mối quan hệ nhờ vả đã đến, chuẩn bị bắt tay vào cuộc phẫu thuật giành lấy sự sống cho mẹ.

Mặc dù ba và anh đã nài nỉ các bác sĩ và y tá, có thể cho gia đình biết danh tính người đã hy sinh cho thận, để có thể hết lòng hậu tạ và báo đáp cho vị ân nhân ấy. Nhưng vì đạo đức nghề nghiệp và theo ý nguyện của người cho, nên không 1 ai trong phía bệnh viện tiết lộ cả. Người ta chỉ nói khi nào kết thúc tốt đẹp, thì sẽ gặp mặt gia đình, nên gia đình cứ yên tâm, cơ hội báo đáp còn dài.

Buổi sáng ngày chuẩn bị diễn ra cuộc phẫu thuật, Mi ngáo không đến cùng anh. Cô viện cớ nói do mình bị tới ngày nên đau bụng không thể vô được, mong anh có thể thông cảm cho cô. Anh không hề trách cứ cô điều gì hết, còn dặn cô ở nhà ngủ cho khoẻ chờ tin tốt lành của anh báo về. Mấy ngày qua, cô vì gia đình anh mà cũng đã vất vả rất nhiều rồi.

Khi mẹ anh được đẩy vào phòng khám tiền mê, bà giật mình bất ngờ vì tại sao cái con bé mà bà không ưa cũng đang ở đó chờ khám. Khi y tá nói rằng, người hiến thận cho bà, chính là cô gái đó. Bà tá hoả tam tinh, bà không muốn tiếp nhận tin này, nên bà đuổi cô đi ra ngoài liền. Khiến y tá khuyên nhủ thế nào cũng không được.

Cô vẫn bình tĩnh, cố gắng thật bình tĩnh xin các chị y tá cho cô vài phút được nói chuyện riêng với bà. Khi mọi người đã ra ngoài hết và nói cô hãy tranh thủ, không khéo lại trễ giờ đã định. Mẹ anh vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn cô không chút thiện cảm, bà lạnh giọng hỏi cô rằng:

- Thằng Phát có biết chuyện này không?

Thật ra bà làm dữ như vậy, 1 phần là do bà không ưa cô, 1 phần là vì bà biết, đây là người con gái mà con trai mình sống chết muốn cưới cho bằng được. Lỡ chẳng may cuộc phẫu thuật này xảy ra chuyện gì, nó mất cả 2 người phụ nữ của mình cùng 1 lúc, chắc nó chỉ có nước tự vẫn mà chết thôi. Và bà cũng biết suốt mấy ngày qua, cô vẫn âm thầm ngồi ngoài phòng bệnh của bà không dám bước vào. Vì sợ bà nổi trận lôi đình mà bệnh tình lại chuyển biến nặng thêm. Nên con bé ấy cứ lặng lẽ ngồi ngoài đó từ ngày này qua ngày nọ.

Sau mấy ngày nằm bệnh viện và có thời gian để suy nghĩ, do cái chết có thể đến với bà bất cứ lúc nào. Tự nhiên bà thấy cuộc đời này sao vô thường quá, sống nay rồi lại chết mai. Vậy thôi, ta phải làm khó làm dễ và hạnh hoẹ nhau chi cho cuộc đời này thêm mệt mỏi. Thật may mắn là đã có người hy sinh hiến thận cho bà, nên bà thấy cuộc đời này vẫn còn ưu ái cho mình quá. Vậy thì tại sao bà lại không ưu ái cho người con gái mà con trai mình đã thương yêu hết mực nhỉ. Nên bà định bụng, nếu cuộc phẫu thuật này kết thúc, bà cũng ráng nhắm mắt tác thành cho chúng nó cho xong chuyện. Chỉ là không ngờ, người hiến thận lại là cô.

Nghe mẹ anh hỏi, cô chầm chậm ngồi dưới chân xe lăn của bà, nắm lấy tay bà rồi nói:

- Anh ấy không biết gì hết ạ!

Bà không rút tay mình ra khỏi cô, ánh mắt lạnh lùng ban nãy giờ đã nhoè nước, giọng bà rưng rưng trách móc:

- Tại sao cô lại dại dột thế này, lỡ may cô xảy ra chuyện gì, rồi con trai tôi sẽ ra sao?

Thế mà cô lại không trả lời bà câu hỏi ấy, nắm chặt tay bà hơn và nói:

- Lỡ may bác có chuyện gì, rồi anh ấy sẽ sống ra sao?

Hơ, cái con nhỏ này, nó nói 1 câu như muốn dội thẳng vào trái tim của 1 người mẹ, khiến nước mắt của bà đã trực trào nơi khoé mi. Cô lợm giọng, nhìn thẳng lên đôi mắt bà mà chân thành nói:

- Bác, nếu như Phát là máu thịt của bác đã sinh ra. Vậy bác có thể cho máu thịt của con ở trong cơ thể bác, để con có thể là con gái của bác được không? Với trái tim của 1 người mẹ, bác có thể đón nhận đứa con gái đã từng 1 lần lầm lỡ này quay về được không?

Bà nhắm chặt mắt, 2 hàng nước đã lăn dài xuống má. Mà ở phía dưới, nước mắt của cô cũng đã đổ xuống ướt đẫm tay bà. Tại sao con bé này, nó lại ngu ngốc như thế này chứ? Nên trong giây phút này, bà đã có cái nhìn và cảm nhận khác hoàn toàn về cô. Đưa tay còn lại của mình lên, bà dịu dàng xoa đầu cô rồi nhẹ giọng nói:

- Với trái tim của 1 người mẹ, mẹ không muốn con gái mình phải làm thế này chút nào cả!

Cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn bà, quá xúc động vì cuối cùng bà cũng đã chịu mở lòng chấp nhận cô rồi. Nhưng bỗng nghĩ tới việc lớn… không được…Bà phải chấp nhận phẫu thuật, không được để bà từ chối. Nên cô cố gắng thuyết phục bà :

- Con xin mẹ đó mẹ, nếu mẹ thương Phát, thương ba và thương con, mẹ hãy cùng con lên bàn phẫu thuật. Bác sĩ nói sức khoẻ của con tốt lắm, mất 1 trái thận cũng không hề hấn gì đâu. Với lại con cũng đã tìm hiểu, rất nhiều người còn sống trên thế giới sau khi hiến thận, họ vẫn sống và hoàn toàn khoẻ mạnh. Bởi vậy mẹ đừng lo sợ gì cho con hết, con sẽ thay Phát ở bên cạnh mẹ trong phòng mổ. Nha mẹ, con xin mẹ đó!

Lúc này y tá đã quay trở lại phòng và yêu cầu cả 2 bắt đầu cho thăm khám. Trước khi cô rời tay bà đi, bà cố níu tay cô lại và nói:

- Hẹn con sau khi phẫu thuật xong, mẹ sẽ là 1 người mẹ ruột của con.

————————-

Trải qua hơn 4 tiếng đồng hồ dài dẳng dẳng, cuối cùng cuộc phẫu thuật lấy thận từ cơ thể người sống, ghép qua cho người nhận thận đã được các bác sĩ thông báo thành công tốt đẹp. Cả 2 bệnh nhân nữ còn đang hôn mê được đẩy ra từ phòng mổ để đến nằm ở phòng hồi sức. Khoảnh khắc anh nhìn mẹ mình được đẩy ra nên vội chạy ngay lại mẹ, để xem xét mẹ mình có ổn không. Nhưng khi muốn biết mặt mũi của vị ân nhân kia cũng được đẩy ra từ phía sau, cả ba anh và anh muốn xụi chân ngay tại chỗ. Trời ơi, anh muốn hét lên thật to vì muốn khủng hoảng…tại sao là cô…tại sao lại là Mi ngáo của anh chứ ??? Anh bị sốc, anh bị bấn loạn, anh không thể tin nổi vào mắt mình, nên cả người cứng đờ không thể thốt lên lời. “Mi ơi! Sao em lại…”

Khi được y tá thông báo cả 2 nữ bệnh nhân đã tỉnh, và 1 người nhà có thể vô thăm bệnh. Tất nhiên là ba anh sẽ nhường cho anh cái quyền đó rồi. Điều anh muốn làm đầu tiên sẽ là bang thẳng vào phòng, và la cho cô 1 trận tưng bừng khói lửa, rằng tại sao cô lại không bàn thảo chuyện này trước với anh. Tại sao cô lại tự tiện quyết định việc này như thế chứ? Lỡ may cô có vấn đề gì luôn, thì anh sẽ sống làm sao khi mất đi cả 2 người phụ nữ mà anh thương yêu nhất trần đời này.

Nhưng khi bước vào trong phòng, 1 cảnh tượng vô cùng cảm động đã xảy ra, Mi ngáo đang vươn tay tới giường mẹ anh được đặt ngay bên cạnh. Cố nắm lấy bàn tay bà và thều thào hỏi:

- Mẹ có khoẻ không mẹ?