Chương 102: Huyền thoại của những vết sẹo

Phát dấm đã từng nói với cô: ” Nếu mình không thể làm lại được, thì mình hãy làm mới nó”. Và cô đã thành công trong việc làm mới lại mối quan hệ với mẹ anh. Để bây giờ, bà và cô có thể nằm chung 1 phòng bệnh và cùng nhau coi phim tình cảm Thái Lan, mà ngồi bình luận 1 cách rôm rả và náo nhiệt như thế này.

Anh mở cửa phòng bệnh bước vào, thở dài vì mình đã bị cho ra ngoài mép ngồi rồi. Đặt đồ xuống bàn mà cơ bản chả 1 ai buồn quan tâm tới anh cả. Bởi bây giờ trong mắt của mẹ anh chỉ có đứa con gái là cô thôi, rầu dễ sợ chưa? Mà Mi ngáo nó cũng biết nịnh bợ lắm, nó cứ 1 tiếng mẹ, 2 tiếng mẹ ngọt xớt. Anh nghe mà thấy ứa gan vô cùng!

Thật ra sau hơn 1 tuần lễ, sức khoẻ của cô đã hoàn toàn bình phục và có thể xuất viện ra về. Còn mẹ anh phải ở lại theo dõi thêm để xem độ tương thích của thận mới, có bị cơ thể đào thải không? Thế mà cô vẫn lì, vẫn ngang bướng muốn ở lại không chịu ra về. Còn kêu ba và anh cứ tập trung lên công ty làm việc đi, đã có cô ở lại chơi với mẹ rồi!

Mẹ anh sức khoẻ cơ bản cũng đã ổn định, có cô kề cạnh nói chuyện tối ngày, nên tâm trạng dạo này của bà tốt lắm, vì thế mà bệnh tình cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt. Nhà anh đã bao phòng 2 giường bệnh này cả tháng trời nay, tối tối anh lại vô trong ngủ chung với mẹ và cô. Mẹ nằm 1 giường, cô và anh nằm 1 giường. Cho ba về nhà ngủ cho khoẻ còn có sức mai đi làm vì ba cũng đã lớn tuổi rồi.

Cả 3 người nằm chuyện trò chán chê, kể hết chuyện này đến chuyện kia trên trời dưới đất, mới chịu tắt đèn mà lăn ra ngủ. Cô và anh đâu hay biết rằng, hàng đêm, mẹ anh vẫn ngồi dậy nhìn ngắm 2 đứa con đang ôm nhau ngủ ở giường bên cạnh mà mỉm cười. Bà còn không yên tâm, đưa tay kéo chăn lên cho kín, vì sợ tụi nó bị lạnh nữa chứ.

Bà nhớ khi xưa cô còn bé, có dịp về thăm nhà mẹ chồng. Mỗi lần nhìn thấy cô, là bà lại ao ước mình cũng có 1 cô con gái xinh đẹp và đáng yêu như thế này. Chỉ tiếc là đường sinh nở của bà khó khăn quá, nên cuối cùng nhà chỉ có đúng 1 thằng con trai cưng này thôi. Ấy thế mà con bé kia giờ nó lại trở thành bé dâu của bà rồi, thôi kệ, không có con gái thì mình coi con dâu như con gái vậy. Chịu khó nghĩ thoáng 1 chút, bao dung 1 chút, thấu hiểu 1 chút, mở lòng đón nhận 1 chút…sẽ khiến cuộc sống này dễ thở và đáng yêu hơn rất nhiều có phải không?

———————-

Khi mẹ anh xuất viện, cũng là lúc anh và cô dọn hẳn về căn biệt thự của ba mẹ ở, để cả nhà củng nhau sum họp và sống quây quần. Đây là khoảng thời gian vô cùng vui vẻ và hạnh phúc của gia đình anh. Khi cha mẹ và con cái trên dưới thuận hoà, và gia đình 2 bên cũng đang ráo riết chuẩn bị hôn sự cho cô và anh. Vì mẹ anh mau chóng mong muốn bé dâu của mình có 1 thân phận chính thức rõ ràng. Mặc xác mấy bà dì 2, dì 3 hay dì út của anh cứ nói ra nói vào với họ hàng là cô đã 1 đời chồng.

Bà má nghe tin cô hiến thận mà la cô muốn sập nguồn điện thoại luôn, nhưng khi nghe nói người nhận là mẹ của anh, tự nhiên bà lại im bặt. Khẽ thở dài rồi dặn cô từ giờ phải biết chú ý giữ gìn sức khoẻ. Bị mất 1 bên thận rồi nên phải ráng ăn khoẻ sống khoẻ, để bù đắp vô phần thận đã bị mất mát. Và còn dặn anh sau này phải thường xuyên đưa cô đi khám sức khoẻ tổng quát, vì sợ con gái của bà có chuyện gì nên xót xa vậy đó.

Tối ấy, sau khi cùng ba mẹ anh và anh đi dạo tản bộ cho khoẻ trước khi đi ngủ. Cả 2 trở về phòng và leo lên giường chuẩn bị tắt đèn. Thì bỗng điện thoại di động của cô reo lên, đó chính là số điện thoại của tên Đức - chồng cũ cô. Anh liếc mắt nhìn rồi kêu cô mở loa ngoài cho to lên để anh muốn nghe hắn ta nói gì. Thì ra hắn dặn cô ngày kia quay trở về Đà Nẵng, để lấy phán quyết của Toà án tuyên bố cả 2 đã hoàn toàn tự do và độc thân. Cô bình thản trả lời anh ta rằng mình đã biết rồi, không cần anh ta phải cất công nhắc nhở. Đang tính cúp điện thoại thì bỗng anh ta gọi tên cô bên đầu dây kia:

- Mi ơi!

- Còn chuyện gì nữa sao?

- Anh…đã rất nhớ em!

- Kệ anh chứ !!!

Dứt lời, cô liền tắt máy, quay qua thấy Phát dấm đang liếc mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống cô tới nơi vậy.

- Gì vậy ba? Mới bị chó cắn hả?

Cô buông điện thoại xuống giường và lên giọng ghẹo anh vài câu, cốt để kiếm chuyện gây lộn cho vui. Phát dấm có ý xóc xỉa cô về chuyện vừa diễn ra. Nên lên giọng nhái lại lời của thằng chồng cũ cô mà cái điệu bộ nhây không thể tả:

- Mi ơi…anh nhớ em…Xớ…nghe muốn mửa.

- Vậy thì ông đi mửa đi, tui đi ngủ đây.

Anh xụ mặt nhìn cô nằm xuống kéo chăn và quay lưng với mình. Bắt đầu tức tối nói vu vơ để gây sự chú ý :

- Thôi tui biết rồi, giờ hết yêu tui rồi. Lấy được lòng mẹ tui cái là trở mặt với tui liền luôn thấy chưa. Tui hiểu mà, tui biết thân biết phận của tui mà! Bởi vậy tui đâu có dám hó hé gì đâu.

Cô nghe anh tía lia cái miệng của mình xong mà phụt cười. Nhưng anh đã muốn chơi thì cô chẳng ngại chơi lại 1 vố vậy, để xem đứa nào thắng đứa nào thua nè. Giả bộ co chân rồi ôm lấy bụng, cô xạo sự mếu máo:

- Hự…chết rồi Phát…vết…vết mổ của em !!!

Nghe Mi ngáo lên tiếng xong 1 cái, anh hoảng hồn nhào tới giật vội tấm chăn đang quàng trên người cô ra. Lật xoay người cô lại phía mình mà mặt mày anh xanh màu đọt chuối luôn, giọng quýnh quáng hỏi cô không ngớt:

- Chết rồi Mi…em bị gì vậy? Vết mổ em bị sao? Anh đưa em đi cấp cứu nha Mi ơi !

Muốn diễn tiếp nhưng trông anh làm thấy ghê quá, nên cô nhịn không nổi đành phọt miệng ôm bụng cười nắc nẻ.

Anh đơ mặt nhìn cô phá lên cười mới biết mình mới bị ăn quả lừa. Mi ngáo láo nháo, dám lừa anh mày 1 cú muốn thụt con kiu luôn. Đưa mắt lườm hừng hực rồi vỗ mông cô cái đét. Anh ấm ức lên giọng mắng mỏ:

- Hay quá ha! Muốn hù cho tui chết hay gì? Người gì đâu chơi ác dễ sợ!

Cô ngồi dậy vừa cười vừa đưa tay lên ngực trái của anh, vẫn còn nghe tiếng tim anh đập “thình thịch” từng hồi rất mạnh, dội lên l*иg ngực phập phồng vẫn chưa chịu nguôi.

- Giỡn xíu cho vui nhà vui cửa mà, thôi bớt nóng đi cha!

Vừa nói, cô vừa đưa tay vuốt ngực anh xuống, có ý muốn dỗ dành vì biết mình lỡ chơi hơi quá đà. Nhưng cơ bản anh vẫn chưa hết giãn cơ mặt ra, cố lên tiếng đe doạ cô rằng:

- Em mà còn hù kiểu này, có ngày tui đứng tim chết ngay tại chỗ, lúc đó xem em còn cười được nữa không nha! Hù gì không hù, đi hù cái đó ai mà chịu nổi.

Thấy Phát dấm nhăn mặt còn dỗi, cô chủ động leo vào lòng anh ngồi. Rồi đưa 2 tay mình áp lên 2 má anh tỏ ra cưng nựng:

- Giỡn có chút xíu, mà giận gì đâu dai dễ sợ.

Anh cúi mặt xuống nhìn cô, cũng đưa tay vuốt ve bờ má của cô lại. Tiện thể luồn tay xuống dưới kéo áo cô lên coi vết mổ ở cạnh sườn, ngay eo trái để xem nó đang như thế nào. Vết sẹo dài ấy lại đập vào mắt khiến anh xót xa không thể tả 1 lần nữa trong cả tháng trời nay. Người gì đâu mà ngu ngốc làm liều đến không chấp nhận được. Người gì đâu mà im im rồi làm cái đùng, khiến người khác không kịp trở tay. Người gì đâu mà cái mặt thấy ghét, cái miệng chua ngoa khó ưa dễ sợ. Người gì đâu mà làm cho anh yêu thương không thể diễn tả thành lời, yêu muốn lên bờ xuống ruộng, yêu đến nỗi mà chỉ muốn ôm cô hoà luôn vào trong xá© ŧᏂịŧ của mình.

- Mi, cám ơn má em đã sinh ra em để dành cho anh. Cám ơn ông thầy bói đã phán quẻ là dù cho có như thế nào, mình cũng về lại bên nhau. Cám ơn em, đã mang điều kỳ diệu đến với mẹ anh. Cả đời này, anh nợ em 1 ân tình mà không thể nào báo đáp được!

Nghe anh sến sẩm muốn nổi da gà khiến cô nhe răng cười, bắt đầu lên giọng phá tan sự lãng mạn đang có như bản năng:

- Còn tui phải cám ơn ông. Vì từ khi ông xuất hiện trong cuộc đời tui, là cái mình của tui nó sẹo từ đầu cho tới đít. Hết sẹo tông xe ngay đùi, xong tới bị tạt axit ngay chân, rồi giờ cái sẹo này. Ê, chưa kể “con bướm” tui cũng bị sẹo nữa nha, bị thọc vô hút thai rồi à. Rồi cả 1 vết sẹo dài ở trong lòng nữa. Đó, thấy chưa? Sẹo quá trời sẹo luôn. Nên giờ ông tính sao với tui đây?

Nghe cô kể lể về huyền thoại của những cái sẹo, đúng thật quả không sai. Bà má sinh cô ra vốn lành lặn tay chân không sứt mẻ miếng nào. Bởi tại anh mà bao nhiêu vết thương đã đổ lên cơ thể này của cô. Cảm thấy vô cùng tội lỗi nên anh siết cô thật chặt vào lòng, sau đó đặt lên đầu cô 1 nụ hôn da diết:

- Cả phần đời còn lại của anh, cho em toàn quyền xử lý.

- Ai mà thèm!

Cô nhìn anh rồi ba gai trả lời, nhưng anh chẳng nói gì cả. Cứ dùng ánh nhìn nhu tình của mình nhìn sâu vào trong đôi mắt, như muốn chiếu rọi hết ngóc ngách trong tâm hồn cô. Anh khẽ cúi đầu nhắm mắt đặt lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào, cực kì mềm mại, cực kì dịu êm và cực kì nhẹ nhàng. Cô không từ chối, chẳng bao giờ muốn từ chối những nụ hôn từ người cô yêu cả. Nên vòng tay ôm lấy anh mà chân tình đón nhận.

Đã qua mùa mưa rồi nên bầu trời tối đen ngoài kia dạo này cao vυ"t và sáng lấp lánh lắm. Bởi các vì tinh tú đã phủ đầy, còn thi nhau loé sáng để dù trong đêm tối như thế nào, dù có lạc mất nhau ra sao. Các vì sao ấy sẽ cố gắng chỉ đường cho 2 ta về lại bên nhau. Và ngày mai sau khi thức giấc, ngày mới tươi đẹp kia vẫn đang dang tay chào đón cô và anh.