Chương 108: Ngoại truyện 4: Không thương bà thì thương ai? (End)

Mười mấy năm sau…

Trước cổng của 1 trường quốc tế ở quận 7. Một cậu thanh thiếu niên đã tròn 17 tuổi, đang dựng chiếc xe đạp thể thao chất ngầu của mình dừng ở bên đường. Rồi cậu ngồi trên yên xe của mình, vừa nhìn đồng hồ, vừa đang mong ngóng 1 ai đó. Mặc dù chưa qua ngưỡng tuổi trưởng thành, nhưng cậu cao lớn và trông chững chạc lắm. Do cậu chăm chỉ thường xuyên chơi bóng rổ và luyện tập thể thao. Ánh mắt của cậu hiền hoà rất đỗi nhu mì, nụ cười toả nắng như hoa hướng dương. Trên vai cậu mang bao lô, và đeo 2 tai nghe không dây trên 2 tai mình, hình như là đang thưởng thức 1 bản nhạc gì đó mà mình yêu thích trong lúc chờ người.

Mặc cho xung quanh các bạn học ai nấy cũng từ những chiếc xe hơi có thương hiệu đình đám bước xuống để tiến vào trường. Nhưng cậu và người anh song sinh của cậu khác hẳn họ. Suốt mấy năm nay, 2 anh em đều mỗi người 1 chiếc xe đạp thể thao mà ba đã mua tặng, chẳng phiền hà bất cứ 1 ai trong việc đưa rước mình đi học cả. Dẫu vậy cả 2 cũng chưa từng la cà, hay cúp tiết đi đâu. Đi học luôn đúng giờ và về nhà luôn đúng giấc, vì đã được người cha của mình rèn giũa nề nếp từ nhỏ.

Trong chuyện học tập, cả 2 luôn tranh nhau đứng nhất nhì khối, và thường được giáo viên lựa chọn đầu tiên để đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thành phố. Hai anh em cũng từng qua nước ngoài để tham gia các cuộc thi về Toán học hay các cuộc thi hùng biện và thuyết trình về Tiếng Anh. Ngay cả thi đấu trí về cờ Vua hay chơi Rubik gì đó, 2 anh em cũng luôn giành được giải lớn. Vì thế, mặc dù 2 anh em có chạy xe đạp đi học, nhưng chưa từng 1 ai trong trường dám tỏ thái độ khinh khi hay xem thường 2 anh em cậu. Bởi 2 anh đây vừa có học lực siêu đỉnh, lại là con của ngài chủ tịch tiếng tăm lừng lẫy. Thứ dữ đấy, nhà dư điều kiện để trở thành “rich kid” đấy, nhưng 2 anh đây lại không buồn quan tâm.

Anh cậu có tính cách trái ngược hoàn toàn với cậu. Khá kiệm lời, rất khó gần khó tính và thần thái lạnh lùng đỉnh cao. Còn cậu lại là người hướng ngoại, luôn cởi mở, vui vẻ và rất hoà đồng. Đã thế, lại có 1 tâm hồn mộng mơ bay bổng, bởi cậu có niềm đam mê bất tận với âm nhạc. Ba cậu không hề hà khắc với sở thích này của cậu, ông còn tặng cho cậu nguyên 1 phòng sáng tác nhạc với đầy đủ các dụng cụ, nhằm phục vụ niềm đam mê này. Để tỏ lòng biết ơn công lao của mẹ cha, cậu vẫn luôn cố gắng học thật tốt, để ba mẹ cậu khi nghĩ đến cậu chỉ có thể tóm gọn trong 2 từ, đó chính là : tự hào.

Một chiếc xe hơi vốn rất quen thuộc từ xa chạy lại đậu bên đường, gần ngay chỗ cậu đang đứng. Cửa xe được mở ra và cô gái mà cậu đang chờ nãy giờ đã tới. Ba của cô gái hạ cửa kính xuống có ý chào cậu, thì cậu đã vội chạy tới khoanh tay cúi đầu chào bậc tiền bối trước rồi. Cô gái có mái tóc nâu bồng bềnh xoăn gợn sóng, khuôn mặt lai tây với tròng mắt màu nâu hổ phách. Chiều cao của cô cũng vượt trội so với bạn bè, bởi vì thế nên trông cực kỳ xứng đôi với cậu thiếu niên kia.

- Ba yêu ơi con đi học nha, chiều ba nhớ rước con đúng giờ đó!

Chào phụ huynh của mình 1 tiếng, cô gái vội chạy lại bên chỗ cậu đang đứng mà cười hớn hở:

- Ê, hè này xong hình như trông ông cao hơn nhiều vậy Jill?

Cậu chủ động tháo cái ba lô trên lưng cô gái xuống, mà đeo lên trước ngực mình. Rồi gạt chân chống xe đạp lên, cùng cô gái thong dong đi vào trường.

- Nina, bà có đi cắt tóc không mà tui trông tóc bà ngắn lên 1 khúc vậy?

- Ờ…có 1 xíu…hihi

Cô gái híp mắt cười giả lả, vì cô biết, cậu thích mái tóc này của cô lắm. Khẽ chau mắt tỏ vẻ không hài lòng, cậu lên tiếng mắng mỏ nhưng giọng điệu lại rất đáng yêu:

- Kì cục ghê, tui thích bà để tóc dài mà bà đi cắt ngắn hoài à!

- Tại đuôi tóc của tui xơ, nên tui mới cắt đi 1 xíu cho mượt chứ bộ.

Cô cố cãi cùn với lý do của mình, nhưng lại bị cậu thiếu niên phản bác :

- Tại bà ăn uống không đủ chất, lười ăn rau củ với lười gội đầu có phải không? Nghỉ hè không có tui nhắc bà mấy chuyện đó, là y như rằng tóc bà năm nào cũng bị xơ cả đó Na.

Cô gái bẽn lẽn nhìn cậu bạn đã bắt trúng thóp mình nên thôi đành im lặng, không dám cãi lại gì nữa. Bỗng cậu móc tay xuống ba lô phía sau lưng, lấy ra 1 cái nón màu hồng phấn rất ngọt. Sau đó trực tiếp tay cậu đội lên đầu của cô bạn thân mà nói:

- Tặng bà đó, được mua từ chính tiền bán beat nhạc của tui, chứ không hề xin tiền ba mẹ.

Ối, đây chẳng phải là cái nón mà trước khi nghỉ hè năm học vừa qua, cô thấy 1 cô bạn khác trong trường đội nên thấy rất thích. Do là phiên bản giới hạn nên đã hết hàng từ lâu, bởi vậy mới khó tìm mua. Ấy thế mà cậu bạn thân đây lại có thể săn lùng được, thật là cao thủ. Đưa tay rờ lên chiếc nón trên đầu, cô cảm kích đến rưng mắt mà nói:

- Jill, sao ông hay dữ thần vậy? Sao ông thương tui quá dợ?

Cậu bạn nhoẻn miệng cười lại với cô, đưa tay nhéo nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của cô mà bâng quơ nói:

- Tui không thương bà chứ thương ai?

Thật sự Jill không thương Nina thì còn thương ai đây? Bởi cậu vốn có 1 sự quan tâm to lớn và niềm cảm mến đặc biệt đối với cô bạn thanh mai trúc mã này của mình. Cả 2 có duyên học chung với nhau từ thời mẫu giáo, lên tới cấp 1 luôn chứ bộ. Đến cấp 2, tuy không chung lớp nhưng lại học ở cạnh lớp nhau. May mắn sao lên cấp 3 này, cả 2 lại có thể tiếp tục được học chung với nhau nữa. Cậu có rất nhiều thư tỏ tình và sự chú ý cùng ngưỡng mộ từ những người bạn khác giới, ta nói nhiều vô số kể luôn. Nhưng từ lâu trong tim cậu, lại chỉ có 1 mình Nina dễ thương và lanh chanh này thôi.

Nina chẳng thấy ngại ngùng với câu trả lời này của Jill, vì tình cảm của cậu dành cho cô. Ngay cả người mù cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ toét miệng cười thay cho lời cảm ơn vô bờ bến. Bỗng cô lên tiếng :

- Jill, ba ông tuy hơi lớn tuổi, nhưng nhìn còn trẻ với gân quá ha, soái ca quá trời luôn. Nhưng trông nghiêm khắc với khó tính quá, nên nhiều lúc thấy tui cũng hơi sờ sợ. Ngay cả thằng anh 2 của ông cũng vậy, cứ khó gần làm sao á. Chỉ có mẹ ông với ông và em gái của ông là cởi mở nhất thôi.

Cậu bạn lắc đầu nhe răng rười, muốn lên tiếng minh oan cho cha và anh 2 của mình:

- Bà nhìn vậy chứ, ba với anh tui là tuýp người trong nóng ngoài lạnh đó. Trái tim của họ nhân hậu với ấm áp lắm, trông hổ báo vậy chứ, chả ăn thịt ai bao giờ. Còn mẹ tui, thôi, đã 40 tuổi rồi chứ ít gì, mà còn con nít với nhí nhảnh lắm. Tối ngày “Blackpink in Your Area”. Bởi ba tui có muốn mẹ tui lớn đâu, cứ bắt là trẻ con để theo sau ba tui dẹo dẹo vậy đó. Bà không biết đâu, có lần tui vô tình nghe được ba mẹ tui tình cảm lãng mạn ở ngoài sân nhà mình. Ba tui còn gọi mẹ tui là “em bé của anh” nữa mà. Trời ơi, tui nghe mà muốn nổi hết cả da gà.

Nina nghe cậu bạn thân kể về gia đình mình mà thấy ngưỡng mộ vô cùng. Bèn thở dài ngao ngán kể về tía má của cô:

- Ai như nhà tui, ba tui tối ngày ghẹo mẹ tui là: “sư tử cái của anh ơi!”, “con cọp cái của anh đâu rồi?” Cái mẹ tui quạo, xong gầm lên cho cả nhà cùng nghe luôn. Ba tui nhìn vậy chứ dưới cơ mẹ tui, mẹ tui chỉ cần lườm 1 cái, là ba tui quéo càng chạy ra năn nỉ liền không dám hó hé gì. Mà mẹ tui nhìn vậy chứ giỏi lắm á, bà tổng giám đốc của ba tui mà. Mẹ tui biết nhìn xa trông rộng lắm, phán đoán sự gì là y như rằng trúng ngay phóc luôn. Còn thằng em tui, thôi, cái thằng trời đánh hỗn hào ấy, nó kiếm chuyện để cho mẹ tui la tui hoài. Bởi vậy tui cay nó lắm lắm luôn!

Nghe Nina tinh nghịch giương mắt tỏ ý tình địch khi nhắc tới thằng em mình, Jill khẽ phì cười. Dưới sân trường rợp bóng cây xanh, những tia nắng cố gắng len lỏi qua từng kẽ hở của tán lá, mà rọi xuống sân lốm đốm nhiều mảng sáng. Cậu nhìn Nina xinh đẹp và yêu kiều của mình, có ý muốn rắc thính :

- Thế Nina, bà thích làm em bé hay là sư tử cái của tui?

Nina không ngu đến nỗi mà không hiểu ý tứ trong lời nói kia. Mặc dù chưa từng thổ lộ tình cảm với nhau, nhưng dạng tình cảm trên tình bạn dưới tình yêu này, từ lâu đã hiện hữu trong lòng 2 đứa. Nina nhoẻn miệng cười với Jill 1 cái thật tươi, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời:

- Ừm…Tui nghĩ, tui muốn làm cả 2 luôn cơ !!!

——— End———-

Vâng, bộ truyện thứ 2 của tác giả tui đây cuối cùng cũng kết thúc rồi các friend ơi!!! Thật cám ơn các đọc giả thời gian qua đã đồng hành bên tôi và không ngừng động viên tôi hàng ngày ra chap mới!! Và còn bao dung cho lỗi chính tả của tôi nữa hihi…

Như tui đã nói ở bộ trước, bộ này tui lấy cảm hứng từ thời cấp 3 của mình.Thật ra ngay từ đầu, tui không có ý viết ngược tàn canh thế này đâu, tại hôm đó tâm trạng tui ko dc tốt nên viết hơi quá tay. Nhưng thật sự, mọi sự tui viết đều có lý do và có ý nghĩa của nó cả. Bởi trong tình yêu, có những lúc chúng ta sẽ yêu nhau đến vô cùng tận, nhưng đôi lúc cũng sẽ mắc sai lầm dẫn đến mình chán ghét nhau, muốn buông tay nhau liền ngay và lập tức, vì dường như là chịu ko nổi nhau nữa. Nhưng…sau tất cả, khi đi 1 vòng, mới nhận ra, đúng là ko ai bằng anh ấy cả !!!

Nhiều bạn cũng hỏi sao bộ trc tác giả kêu ko thích ngược, thích mơ mộng mà, sao lại thành ra thế này. Ờ thì…tui thề tui không nghĩ là mình có khiếu viết ngược luôn á, thử chắp tay viết thử cuối cùng…giờ tui không dám đọc lại mấy chương đó tự tay tui viết luôn là hiểu rồi đó !!! Nhưng tóm lại, tui vẫn muốn các bạn đọc truyện tui là dù có ngược khúc giữa 1 xíu, nhưng cái kết vẫn để ta mơ mộng tiếp giữa cái cuộc đời dù có ngược, nhưng cái kết của nó còn ngược hơn cả chữ ngược kia !!!

À, cũng xin trả lời với mọi người luôn. Bộ truyện tiếp theo sẽ là bộ Nên gọi anh là thầy hay là chồng 2, với cái tên: “Thầy à! Sao lại đòi làm chồng em ?” Kể về bé Jack của các bạn khi đã trưởng thành và làm soái ca rồi nhé. Nhá hàng xíu luôn:

Văn án: Nhà tôi 3 đời đều cục súc và ngang tàng. Một khi yêu ai là chỉ có yêu cho tới chết. Chúc mừng em, vì phần đời còn lại của em, sẽ hơi mệt với tôi rồi!