Chương 30: Không thấy em đâu

Hãy thử tưởng tượng, 1 buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Sau khi cùng người yêu dấu trải qua 1 buổi tối ngọt ngào và nồng nàn say đắm. Khi những tia nắng chiếu xuyên qua bức màn cửa phòng. Phát sẽ quay qua, và muốn đè Mi ra làm thêm vài nháy nữa, thay cho bài tập thể dục buổi sáng luôn vậy. Nhưng…sao trống trơn lạnh lẽo thế này, đưa tay sờ soạng mãi chỗ bên cạnh mà không chạm được miếng da thịt nào. Anh vội mở mắt, ngó dáo dác xung quanh nhưng không thấy Mi đâu cả, nghĩ trong đầu chắc cô trong toilet, nên lên tiếng gọi:

- Mi…Mi ới!

Phòng ốc trống trơn, chỉ vọng lại âm thanh của anh vừa phát. Anh lật đật ngồi dậy, mở cửa toilet không thấy ai. Nên vội chạy ra ngoài phòng khách và phòng bếp, cũng không thấy Mi ngáo đâu luôn. Giỏ xách và điện thoại cô biến mất tiêu, đủ hiểu là cô đã rời đi rồi. Con nhỏ này lại dở chứng gì đây không biết, mới đêm qua còn “em yêu anh”, “em nhớ anh” mùi mẫn, cứ rúc vô lòng người ta nỉ non như mèo con. Mà giờ lặn đâu mất tăm, không thấy sủi bọt gì luôn. Anh vừa bực vừa hoảng, tìm kiếm điện thoại của mình. Dò trong danh bạ tên “Mi ngáo”, bấm máy gọi mấy cuộc nhưng không thấy Mi bắt máy trả lời. Trực giác mách bảo anh có chuyện gì đó không tốt rồi. Anh vội vô phòng vệ sinh cá nhân, rồi mau chóng mặc quần áo, đóng cửa nhà đi tìm Mi về.

Do ban ngày, người dân trong hẻm Mi ở mở cửa sinh hoạt, nên không thể dừng trước cửa người ta như buổi tối được. Nên anh đánh lái, đậu xe choáng hết không gian mặt tiền nhà trọ của cô. Khiến mấy bà, mấy mẹ trong ngõ, chạy ra ngó ngang ngó dọc nhiều chuyện.

Ai sống ở hẻm này, lại chẳng biết con nhỏ trong căn nhà đó, đẹp đến nỗi “Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” ấy chứ, nhưng mà nó dữ, nó chảnh lắm. Mấy thằng cũng trọ ở trong hẻm, hồi mới lên đây, còn “trêu hoa ghẹo nguyệt” nó. Nhưng em đẹp này vừa cứng, vừa đanh đá, lại còn ngầu đời. Đã thế nó có con bạn thân hay tới lui nơi đây, con nhỏ kia đúng tướng chị đại, ý mấy mẹ nói con Mập - bạn thân của cô đó. Nên bố bà ai dám qua lại chứ.

Hồi ấy có vụ giật dây chuyền, rồi thằng cướp nó chạy vô hẻm này, người dân rượt đuổi theo sau hô hoán quá trời. Con Mập đang đậu xe chờ cô ra để 2 đứa đi ăn uống, nghe tiếng “cướp, cướp”. Nó bỗng như thần gió, lao ra song phi 1 cái, khiến thằng cướp té xe văng xa cả chục mét luôn. Thằng kia điên máu cầm dao đòi chơi lại, bị con Mập đá cho 1 cước nữa rớt dao, gãy luôn cả răng. Rồi bị Mi ngáo a dua, cầm theo cái chảo bay ra, tương cho hắn ta phát nữa muốn bể nón bảo hiểm mà rỗ cả đầu.

Sau vụ ấy, cả hẻm ai cũng né 2 nữ đại hiệp này, không ai dám hó hé hay liếc xéo gì căn nhà, mà chiếc xe hơi sang trọng kia đang đậu cả. Nhưng bữa nay, lại có chàng trai trẻ đẹp như tài tử bước từ trên xe xuống, đứng trước cửa nhà của bé đó bấm chuông lia lịa, làm cả xóm nhiều chuyện rúc đầu ra xem. Đúng là “nồi nào úp vung nấy“. Con bé đó đẹp, nên người theo đuổi và hay lui tới với nó toàn các anh hùng hảo hán, cao to “đập dai“ không. Làm các chị già còn ế chỏng, ế chơ, ế bơ vơ, ế bền vững trong xóm, ai nấy cũng phải ghen tị và thèm khát.

Nhấn chuông mấy hồi cuối cùng Mi nó cũng ra mở cửa, hình như cô vừa mới tắm xong, trên đầu còn quấn khăn vì chưa khô tóc. Thấy anh lù lù xuất hiện , cô nheo mắt hỏi:

- Gì vậy ông cố, đang tắm bấm cửa um sùm, làm không kịp luôn à.

Anh thở phào khi cô vẫn bình thản đối diện với mình, cứ tưởng cô bỏ anh trốn biệt tăm nơi đâu rồi chứ. Phát tháo giày, đẩy cô vào trong nhà đóng cửa lại. Đứng ôm ấp xà nẹo cô vào lòng, sau đó kéo cô ngồi xuống ghế mây dài. Mở tấm khăn trên đầu lau tóc dùm cho cô, rồi trăn trở cõi lòng:

- Tự nhiên sáng mở mắt, quay qua thấy em đi đâu mất tiêu. Sao em không gọi anh dậy, lại tự ý bỏ về làm anh muốn hoảng luôn. Tưởng em chơi anh chán chê xong bỏ rơi anh chứ.

Nghe anh nói xong, cô quay qua lườm anh với ánh mắt sắc lẹm, bắt đầu hằn học lại:

- Ai biết, thấy ông ngủ say há mỏ nên tui không dám kêu, với bên nhà ông quần áo đâu tui thay. Mà ừa, tui sắp bỏ rơi ông đó, bỏ trên cầu Sài Gòn cho ông rơi xuống sông đó. Ông nghĩ sao vậy Phát, ông nghĩ sao mà ông lấy điện thoại của tui nhắn tin chia tay anh Hoàng như thế này hả?

Anh mím môi, tóm lấy cái má cô hôn “chụt chụt” để hạ hoả người yêu. Miệng cười xạo sự giả lả:

- Ủa, anh có nhắn tin gì đâu? Coi chừng hôm qua em ngủ say bị mộng du, rồi bấm gửi cho người ta mà em không nhớ á. Chứ anh có biết gì đâu.

Cô với lấy cái điện thoại gần đó, vô phần tin nhắn, vừa liếc nhìn anh, vừa bực bội đọc lớn phần tin ấy:

-“ Em nghĩ có lẽ mình nên dừng lại thôi anh. Em rất xin lỗi và cảm thấy khó xử với anh lắm. Em cứ ngỡ em quên được người em yêu trong quá khứ rồi, nhưng khi ở bên anh, em mới nhận ra em chưa hề quên anh ấy được. Em còn yêu anh ấy nhiều quá. Thật khó để nói ra những lời này, nhưng em không muốn để anh là người thay thế cho anh ấy nữa, vì nó thật không công bằng với anh. Em thành thật xin lỗi vì đã chấp nhận lời yêu anh khi chưa suy nghĩ thấu đáo. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Mong anh hãy quên em và chúc anh tìm được ai đó xứng đáng với tình cảm của anh hơn em nhé!“. Ông giải thích đi Phát, ai cho phép ông nhắn tin như thế này hả? Tui còn yêu người cũ nào chứ?

Anh bật cười gian xảo, nhìn cô gái trước mặt đang muốn vác dao chém chết anh tới nơi. Ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô mà kéo sát vào người, ra sức cọ mặt mình lên cổ cô hít hà mùi dầu gội. Mặc cho cô dùng tay đẩy đầu anh ra mà răng nghiến ken két, như muốn nhai nát đầu anh luôn vậy. Miệng anh bắt đầu bén lửa:

- Chứ giờ em thử nghĩ coi, anh phải nhắn sao mới hợp lí đây? Chẳng lẽ nhắn:” anh ơi, Sếp Phát kỹ năng tuyệt đỉnh Kungfu, làm em sướиɠ quá lêи đỉиɦ mấy lần trong đêm lận. Thôi mình nên chia tay, vì em đã nhận ra Sếp mới là chân lý của cuộc đời em“ hả?

Cô mím môi, đôi mắt lừ lừ nhìn anh, chỉ muốn rút dao đâm anh chết tươi ngay tại chỗ. Khuôn mặt cười đắc ý của anh càng làm cô nổi máu điên lên thêm thôi. Thấy cô bị anh chọc cho tức nghẹn họng, anh mới thu lại cái sự nhây nhưa của mình, xuống nước dỗ dành cô:

- Thôi, hạ hoả đi mà. Vô thay đồ rồi anh chở đi ăn sáng. Hôm qua nhiệt tình quá bữa nay mất sức, đói muốn rung chân rồi nè.

- Ủa? Ai mượn?

Nghe anh than thở, miệng cô la la nhưng vẫn đứng dậy đi vào phòng thay đồ cho lẹ. Nói chứ bà nội này thương Phát thấy mồ luôn mà làm mình làm mẩy hoài à. Trong thời gian chờ đợi con ghệ lên đồ, anh ngó 1 vòng quanh nhà, trong đầu lên kế hoạch nên sắm sửa tân trang thêm đồ dùng cho Mi ngáo, để con nhỏ sống thoái mái chút xíu. Trước mắt thấy nên sắm cái máy lạnh với máy giặt trước rồi đó.

Đang chống cằm suy nghĩ, Mi đã mở cửa bước ra, lên đồ tuy đơn giản nhưng ngon nghẻ nhức nách vô cùng. Chỉ cần cái áo 2 dây trắng bèo tầng, cùng với quần jean dài ôm bó sát, là thân hình Mi ngáo bốc lửa liền. Được cái con bé này không những nó đẹp, mà nó còn biết cách phối đồ, ăn mặc điệu bộ lắm. Hỏi sao trai cứ chết mê chết mệt vì nó, điều đó làm cho Phát vừa lo nhưng cũng rất đỗi tự hào. Bởi tụi đàn ông yêu bằng mắt mà, trước khi các anh chàng chạm đến trái tim của của các cô nàng, điều đầu tiên là anh ta phải chấm bộ mặt của cô nàng ấy trước. Làm gì thì làm, nhất quyết “là con gái phải xinh”.

Thật ra do Mi ngáo được mẹ dạy cả, phụ nữ là phải biết cách làm đẹp, tút tát bản thân. Phải biết yêu thương, chăm sóc chính bản thân mình trước, thì người khác mới tôn trọng mình được. Cô lớn lên từ những hạt cơm của má cô nấu và cũng từ những lời mắng chửi của bà. Mà cũng tại cô sống sao mới bị ăn chửi tối ngày thôi, ca than gì ai nữa.

Hồi nhỏ, thấy bà má suốt ngày cau có khó chịu, sang sảng cái miệng cả ngày la mắng, nên cô nghĩ mình là cái gai trong mắt mẹ. Nhưng khi lớn được 1 xíu, hiểu chuyện thêm nhiều, mới thấy được. Mặc dù gia cảnh của nhà mình thuộc mức bình thường, đủ ăn đủ sống thôi không dư dả gì, nhưng bà má lại luôn dành những điều tốt nhất cho anh em cô.

Có lẽ do có quá nhiều áp lực về cơm áo gạo tiền, áp lực từ bên nhà chồng, áp lực nuôi dạy con cái, áp lực vì vừa kiếm tiền rồi cũng phải chu toàn nội trợ. Bao nhiêu công chuyện đều đổ dồn lên đôi vai bà gồng gánh. Nên từ 1 cô gái dịu dàng nết na ngày chưa lấy chồng, khiến bà biến thành 1 người đàn bà chua ngoa đanh đá. Bởi “con giun xéo lắm cũng quằn”. Đi làm về mệt mà gặp chuyện không ưng ý là chửi đong đỏng ngay.

Nhưng dẫu vậy, từ nhỏ đến lớn, bà luôn cho cô ăn mặc sạch sẽ, đẹp đẽ, gọn gàng. Tết nào bà cũng ráng may cho cô vài ba bộ quần áo đẹp. Và năm học mới nào cũng quần tây áo trắng tinh tươm, thơm tho sạch sẽ, do bà là thợ may lành nghề mà. Vì bà luôn muốn con gái mình tự tin với bạn bè và làng xóm, không muốn nó cảm thấy tủi hổ, tự ti về bản thân. Hỏi vậy sao mà Mi rất dạn dĩ trên sân khấu và nơi đông người, cùng chảnh chó vô cùng.

Má không những lo cho cô đẹp về thể xác, mà còn lo đẹp về trí tuệ nữa. Cứ nghe thầy nào dạy hay dạy giỏi ở đâu, cũng ráng lo kiếm tiền cho cô theo học ở đó. Ăn nhính ăn nhúm thế nào cũng được, học hành của con cái không bao giờ bà dè chừng tiết kiệm cả. Cốt cho cô có cái chữ vào người để bằng bạn bằng bè. Sau này học cao hiểu rộng, làm lớn mà tự lo được tấm thân. Còn bà thì cứ mặc đồ cũ, rách thì ngồi may lại mặc tiếp, đội sương đội gió để lo cho các con được học hành tử tế đến nơi đến chốn. Có thể má không hoàn hảo, nhưng vì đàn con, vì tổ ấm của mình, mà gồng người mang những điều hoàn hảo về cho gia đình. Và chửi con cũng vô cùng hoàn hảo nữa chớ.

Nhưng cô vẫn tâm niệm, còn chửi được là má còn khoẻ trong người. Nên được nghe tiếng má chửi, và càm ràm ngày nào là nên vui ngày đó. Vì 1 mai lỡ may má mất, sẽ chẳng còn tiếng chửi của bà má thân thương, mỗi khi có chuyện gì hệ trọng gọi về là loa điện thoại lại vang lên ra rả. Nhưng chửi xong đã cái miệng lại tìm cách giải quyết cho con mình. Nhưng thôi, cái vụ 1 tỉ kia bà má không lo nổi đâu. Tội nghiệp bà má, để bà an yên tuổi già đi. Thanh niên mình có chơi có chịu. Đè đầu bà già ra chịu dùm thì nhục như chó chứ còn gì.