Chương 42: Lời nói dối chân thật

Anh ráng hít 1 hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh và vẻ bình thường. “Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng” .

Vội chạy đến đỡ Mi đang cà nhắc từng bước đến mở cửa kính bước ra. Giây phút Mi trông thấy anh đứng ở bên ngoài ngó vào chỗ cô, và cô ả kia đang ngồi móc mỉa nhau. Cô híp mắt nhìn anh đầy vẻ nguy hiểm, là anh biết cuộc đời mình sắp tiêu tùng rồi.

- Xong rồi hả em?

Anh cười hỏi giả lả, nắm lấy eo Mi đỡ đi. Chỉ thấy cả người Mi nóng ran, hình như đang gồng cứng khi anh chạm vào. Mồ hôi trên trán anh bắt đầu lấm tấm.

Cô gắng tỏ vẻ bình thường, vì phía sau lưng kẻ địch vẫn còn ngồi đó. Có ý trông xem cô sẽ xử sự với anh ra sao, nhằm coi ý định đốt nhà của ả có thành công không. Nên cô phải hết sức bình thản, không nên tỏ ra hằn học hay ghen tuông vớ vẩn khi biết được quá khứ khắm hơn mắm, của thằng ghệ mình ngay trước mặt cô ta được. Nhưng trong lòng lại đang căm anh lắm: “Mày lên xe đi Phát, tao kéo cò xử bắn mày liền nè, cái thứ xạo chó xạo sự”.

Cô nhớ lại mới hôm qua chứ đâu, khi ngồi trước cái bàn trang điểm mà “Sếp yêu” sắm cho cô, để có cái ngồi mần đẹp trong phòng. Tự nhiên cô lại quởn quởn, muốn cắt tóc mái thưa “Hàn quắc” theo bọn trên Youtube chỉ. Nên tính cầm kéo lên triển liền cho nóng thì:

- Ê con điên, tính làm gì vậy? Cắt tóc hả?

Anh đang lướt Ipad ngồi dựa lưng ở ghế sofa ngay gần cô. Quay qua trông thấy cô đang định làm gì đó với cây kéo nên quan tâm hỏi. Mà bị cô cáu kỉnh đe doạ:

- Ừa…lúc tui đang cắt thì làm ơn ngậm miệng lại, để tui tập trung nha cha nội. Làm tui hoảng, tui quáng mà xởn lên giữa chán là tui cắt ông luôn đó.

Anh nhíu mày vì không muốn đồng tình với hành động nông nổi này của Mi. Muốn cản lại vì sợ cô ”1 phút ngịch dại mà cả tháng mặt hài”.

- Sao không ra tiệm cắt đi má. Chơi ngu vậy? Lỡ xui nó hư thì đừng có ngồi khóc với tui nha. Tui cứu không được đâu à!

- Im ngay nha…ai làm việc nấy đi. Người ta chưa làm mà ngồi nói quở đi.

Cô gằn anh bắt anh giữ im lặng, rồi tự mình xử tóc mái cho nó trẻ trung phong cách cái coi. Rồi “phập”, hí hí. Cô đưa tay phẩy tóc ra xem sao, công nhận canh quá chuẩn, không dài cũng chả quá ngắn. Rồi lấy máy sấy sơ cho nó phồng lên, tuyệt cú mèo luôn chứ chả đùa. Nên cô vui mừng xoay qua hí hửng khoe anh:

- Ê Phát, ok không?

Anh buông Ipad xuống, xoay mặt qua nhìn, mắt tự nhiên bỗng loé sáng khi thấy Mi để tóc mái kiểu này trông đẹp đáo để luôn. Nãy giờ đang thầm nhắm mắt cầu nguyện cho nó không giống Maruko, không là anh chỉ có nước cười ẻ. Nhưng may quá, nó biết lượng sức mình. Dẫu thế, anh vẫn muốn chọc ghẹo cô:

- Đù, mà Mi. Em thắt 2 *** *** 2 bên nữa đi. Nhìn y chang ”cúp bế” Annabelle phiên bản ngáo luôn á.

Cô nheo mắt hằm mặt. Mé! Tóc tai con nhà người ta dễ thương thế này, mà tên chó Phát dám kêu giống quỷ búp bê Annabelle. Nên cô đưa tay kéo ghế với tới bóp cổ anh:

- Tối ông mà nằm cạnh, tui quay qua bẻ cổ ông cho chết nha Phát.

Anh bật cười, nắm lấy cổ tay của Mi kéo cô ôm nhào vào lòng. Đưa tay vuốt tóc mái còn nóng hổi của cô mà cười toe toét. Nói chứ, người yêu anh xinh quá, để tóc kiểu gì cũng thấy đẹp, mặc gì cũng thấy dễ thương, đến nỗi nó không mặc đồ anh lại càng thấy nó ngon nhức nách. Hỏi sao anh rất tự hào và hãnh diện khi có cô trong lòng.

Cứ thử tưởng tưởng, nét mặt cô đã lai tây, tóc nâu bồng bềnh mà còn tóc mái ngang như thế này nữa. Không gọi là búp bê chứ còn là gì. Nhìn cưng quá xá luôn.

- Em dễ thương quá à! Anh yêu quá!

Cha Phát dẻo mỏ, nịnh hót thì thầm bên tai khiến Mi hơi đỏ mặt vì ngại. Nhưng cô bĩu môi nói:

- Dễ thương mà thương không có dễ đâu à.

- Ừa, dễ thương, mà thương không dễ. Nhưng dê là có thưởng, lên giường cũng có thể, phải không?

Nữa, lại “ứ ừ” nữa. Hai ông nội bà nội này, ăn bao nhiêu cơm chỉ để lấy sức mà “xoạc” nhau hay sao á. Thôi, cho phép được tua lẹ qua khúc này, để vào chuyện muốn kể vậy.

Khi hành sự xong, theo thường lệ, Mi vẫn nằm trên người Phát để anh vuốt ve. Rồi tự nhiên ngứa miệng nói:

- Phát, em hỏi nhưng anh phải trả lời thật nha. Trước em, anh đã ngủ với bao nhiêu đứa rồi?

Anh đơ mặt, ú ớ kiếm cớ lảng tránh câu hỏi của cô:

- Ê Mi, tự nhiên sao thấy phòng lạnh quá vậy? Ra để anh kiếm cái remote tăng nhiệt độ lên cho ấm coi.

Giác quan thứ 6 của tụi con gái không bao giờ sai mà. Thấy cái bản mặt đang có ý tránh né của anh. Cô đè anh nằm xuống lại, gằn giọng hỏi tiếp:

- Mé, cái kiểu này là lần đầu tiên của anh không phải với em mà phải không? Nói coi, anh lên giường với bao nhiêu đứa rồi hả?

Cô trừng mắt hỏi anh, mặc dù cô nắm bắt rõ là trước cô anh hẳn đã từng ngủ với nhiều đứa rồi. Vì anh không những có “kích thước” mà còn có cả kỹ năng vô cùng lão luyện nữa. Nên cho dù anh có nói là anh lên giường với cô là lần đầu, cô thề cô cũng méo tin đâu. Mặc dù không nên xem quá khứ là hiện tại của người yêu. Nhưng vẫn cảm thấy tưng tức, ngưa ngứa thế nào trong lòng.

Anh sợ xanh mặt, nuốt nước miếng mấy chập. Vì anh biết mắm Mi của anh nó ghen tuông ghê lắm. Tự nhiên bữa nay nó hết thuốc nên lên cơn ngáo, đi hỏi mấy vấn đề này trong quá khứ của anh làm chi không biết. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi mà, hiện tại lòng anh chỉ nghĩ tới và có mình Mi thôi. Thiệt đó! Nhưng giờ nó làm căng vầy, trả lời sao bây giờ?

- Trời ơi! Tui có ai ngoài bà đâu, bà cứ suy nghĩ rồi hỏi tào lao không hà.

Thấy anh ba xạo cái miệng, cô nổi máu khùng nên rướn người, với tay lấy cây kéo ở bàn trang điểm, dí vào cổ anh uy hϊếp:

- Giờ có nói không? Nói để tui biết tại tui tò mò thôi, chứ tui có làm gì ông đâu mà sợ. Ông nói xạo xạo 1 hồi, mốt mà tui biết được cái giống gì, là tui thiến ông luôn đó. Ông tin không?

Trước nay anh không sợ ba la hay mẹ mắng, không sợ ma cũng chẳng sợ quỷ. Không sợ tốc độ hay độ cao, càng không sợ gián chuột các thứ. Ngay cả mắm tôm vì cô mà anh còn chinh phục được mà. Nhưng… anh lại sợ Mi. Sợ Mi đau, Mi buồn, Mi khóc. Sợ Mi đói, Mi khổ, Mi bị người khác hại. Và nhất là sợ Mi ghen. Thật ra thấy Mi ghen, anh cũng vui lắm chứ, vì biết có yêu nên mới có ghen, càng yêu nhiều thì ghen càng nhiều nhưng vẫn sợ hơn vui. Mà kiểu sợ của anh không phải là sợ Mi ghen lên nên Mi quýnh anh, mà là sợ Mi ghen anh với người con gái khác. Lại khiến Mi đau khổ và bất mãn, rồi Mi nghĩ anh không thương Mi nữa.

Nên từ khi xác định rõ mối quan hệ với Mi, anh không để bất cứ con trà xanh, trà lài hay trà Matcha nào đó có cơ hội chen chân vào. Gây ra hiểu lầm mà khiến Mi của anh nghĩ ngợi rồi buồn phiền và khó chịu trong lòng. Nhưng con Mi ngáo bữa nay nó bị khùng, nó điên lên nên nó dí kéo vô cổ anh để bức cung lấy lời khai khiến anh tái hết mặt mày. Mà giờ chó đẻ ở chỗ, lỡ nói xạo, sau này nó vô tình biết được cũng gϊếŧ. Mà thành tâm nói thiệt, chẳng những nó gϊếŧ anh ngay bây giờ mà còn đốt xác anh luôn. Thôi thôi, chi bằng, mình hãy nói 1 lời nói dối chân thật vậy.

Anh giữ đầu nhọn của cây kéo mà cô đang cầm trên tay lại, sợ cô kích động quá mà “phập” 1 cái là xác định, “máu nhuộm Bến Nhà Rồng” luôn. Bắt đầu nhập vai, nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, rồi đọc kịch bản sến sẩm được dàn sẵn trong đầu:

- Mi, em không tin anh sao? Anh thề là từ khi anh gặp Mi lúc anh học lớp 11 đến nay, trong lòng anh chỉ có 1 mình Mi. Anh 1 lòng 1 dạ với Mi, dù không lựa chọn kết quả vẫn là Mi. Nếu như có lựa chọn đáp án khác vẫn là Mi, có Mi rồi anh sẽ không chọn ai khác nữa. Mãi Mãi cũng chỉ có Mi mà thôi. Anh thề đó Mi, từ lúc anh 16 tuổi gặp em, và thời điểm hiện tại sau khi đi du học rồi về nước. Anh chưa quan hệ với ai ngoài Mi cả. Anh cam đoan những lời nói của anh là sự thật, nếu sai nửa lời, Mi cắm kéo vô tim anh đi.

Nghe anh hùng hổ thề hứa 1 cách rành rọt không vấp miếng chữ nào. Cô mới hạ hoả mà buông cây kéo xuống, nhưng vẫn muốn xác định lại:

- Thật không? Thế tại sao kỹ năng giường chiếu của ông đỉnh quá vậy? Tui không tin là 1 người chưa từng quan hệ tìиɧ ɖu͙© lần nào, mà có thể nắm rõ hết các điểm nhạy cảm của phụ nữ như ông. Ông giải thích đi.

Anh mím môi muốn cười, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

- Giờ em lên Google search là nó ra 1 đống cho em tha hồ học hỏi đó. Em không thấy trước nay, đầu óc của anh vốn nắm bắt kiến thức rất nhanh sao. Bộ em không nhớ năm mình học lớp 12, em chơi máy vi tính bàn của anh, phát hiện anh coi phim bậy. Rồi em đòi chạy xuống nhà méc bà nội anh đó. Cuối cùng vì để bịt cái mỏ tía lia của em lại, anh phải mua cho em 1 lô tạp chí về phim “Cô nàng đẹp trai” thời đó. Em có nhớ không? Mà anh nói thiệt nha, đàn ông thằng nào chả coi mấy cái phim heo. Nên khỏi cần làʍ t̠ìиɦ, chúng nó cũng có cả rổ kiến thức.

Ta nói, cái miệng của Phát sinh ra nên đi làm luật sư mới đúng. Vì có lắt léo như thế nào anh cũng sẽ bật lại được. Tại Mi ngu ngốc, nên trong lời nói của Phát lúc ấy, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng do phụ nữ vốn yêu bằng tai mà, nên nghe ngọt 1 cái là khoái liền, chả cần suy nghĩ nhiều và sâu xa cho mệt. Nhưng đó là chuyện của tối hôm qua. Còn tối hôm nay, xem anh có đủ bản lĩnh mà lật ngược lại tình thế này không ha.

Anh mở cửa cho Mi ngồi vào trong xe, còn mình thì căng thẳng qua bên ghế tài ngồi. Khi cửa xe đóng lại và xe đã lăn bánh rời khỏi Spa được 1 đoạn ngắn. Anh nghe Mi bẻ khớp từng ngón tay kêu “rốp, rốp, rốp”, như muốn đếm từng nhịp để anh tự khai báo thành thật. Khiến anh phải nắm tay vào vô lăng cho chắc để trấn an bản thân, vì muốn run người nãy giờ.

Suốt từ lúc bước ra khỏi Spa, Mi im lặng đến đáng sợ, không thèm dòm bản mặt anh đến 1 lần. Khiến Phát muốn nghẹt thở mà cứng tim luôn. Giờ nghe thêm từng tiếng bẻ tay của cô nữa, thôi nên mở lời hỏi han để xem cô nắm bắt được những gì rồi:

- Ủa, em quen bà Phượng. Chị của bạn anh hả?

Thấy anh đã chịu lên tiếng, cô bắt đầu quay ngoắt qua nhìn anh. Khuôn mặt đanh lại trông hung dữ vô cùng, giọng nghiêm túc:

- Chia tay ngay đi Phát!