Chương 45: Bán đứng bán nằm

Mi ngáo đang ung dung nằm gác chân trong phòng máy lạnh, của 1 khách sạn gần nhà trọ mình, nói chung là khách sạn quen. Hồi đó, tối nào nóng nực, cô và con Mập hay chui vô đây ngủ phè. Bị bà tiếp tân hiểu lầm, tưởng hai đứa vô đây chơi “les”, khiến 2 con muốn cười tét lỗ rốn.

Nói là ung dung cho oai, chứ thật ra cũng mới ngồi khóc 1 trận bù lu bù loa đã đời. Ngẫm lại biết thế hồi đó, cô giấu nhẹm chuyện tình cảm của mình với anh, không cho anh có cơ hội phát hiện. Khỏi thư tình thư ngải mẹ gì, lúc ấy thấy bản thân đúng là tào lao và hàm hồ hết sức. Bởi anh có thương yêu gì cô, mắng người ta xa xả, còn kể rõ hồi đó mấy con nhỏ kia làm hắn sướиɠ ra sao. Cái đồ trăng hoa, chơi bời lêu lỏng, cái đồ sinh lý mạnh bạo khoái đi động đực. Cô e nếu như quen lâu ngày, cô mà không đáp ứng nổi cho hắn, thể nào hắn cũng sẽ có gái vòng ngoài cho xem. Sống chung có mấy ngày, cô đã thấu rõ tinh lực khủng khϊếp của hắn rồi.

Cô ngồi thút thít suy nghĩ vớ va vớ vẫn, tại đang giận hờn nên trong não khiến cô có những suy nghĩ tiêu cực về anh. Những việc tốt anh làm cho cô sẽ bị coi là đang lợi dụng để lấy lòng, hòng đưa cô lên giường thành công. Chẹp, ta nói tụi con gái nó thường suy nghĩ rối rắm, phức tạp và tự biên tự diễn mấy vấn đề này hay lắm.

Bỗng có số điện thoại lạ gọi đến, cô cũng hoài nghi là của anh. Nửa muốn nghe, nửa lại không, nhưng sự tò mò lại chiến thắng. Đúng là anh thiệt, tự nhiên cô thấy vui vui nhưng cũng do cái tính bướng bỉnh của mình lớn hơn, nên cô gạt ngang tắt máy, sau đó chặn luôn. Rồi lại có tin nhắn từ số lạ khác đến, đọc xong cô cũng nhũn lòng ra ấy chứ. Lại nghĩ tới những lời quá đáng anh đã nói với cô, nên cô thấy ấm ức, tiếp tục chặn tiếp luôn số này. Đã nói chia tay rồi mà, giờ kêu về làm gì? Hay chắc đêm nay không tìm được con nào để làm anh sướиɠ, nên mới dụ cô về phải không? Trên đời này, thù dai nhất chắc cũng là bọn con gái, lỡ có nói gì mà đυ.ng chạm hay gây tổn thương, là các cô nàng nhớ hoài, nhớ miết. Lâu lâu nhớ đến lại đem ra nhai tới nhai lui cho đỡ ấm ức.

Mãi sau, cô không thấy ai gọi điện thoại hay nhắn tin nữa, lại nghĩ Phát chắc bỏ cuộc rồi. Nên ôm gối lại nằm nghĩ tào lao, lăn lộn mãi cũng không ngủ được. Cũng có thể do lạ chỗ, với chắc… thiếu hơi của ai kia. Phải đến tầm 11 giờ rưỡi khuya, đang nằm thiu thiu thì con Mập gọi tới. Cô nghĩ trong bụng, chắc tên đó đến nhờ con Mập gọi cô về chứ gì?

- Nghe!

- Mày đang ở nhà cha Phát hả?

Cô hơi sượng người chút xíu. Ô hoá ra, con Mập chưa biết gì à, nên cô vẫn ráng bình thường trả lời, mặc dù trong lòng hơi buồn rười rượi, cứ tưởng…

- Chia tay rồi, có gì không mày? Xuống ca rồi hả?

- Ủa, gì mà chia tay. Tao thấy mới nồng nàn với nhau đây mà.

Con Mập ngớ người hỏi, còn cô thì vẫn tỏ ra bình thản:

- Không hợp nữa thì chia tay, hắn đề nghị trước mà. Tao ứ cần hắn nữa, mai tao kiếm thằng khác quen.

Bạn Mập nghe cái con cứng đầu cứng cổ, não nghĩ 1 đằng, nhưng đảm bảo miệng lại nói 1 nẻo ương bướng trả lời, nên chặc lưỡi thở dài. Vì hiểu rõ tính khí con bạn mình, nó nói vậy chứ thật ra đảm bảo là đang buồn lắm đây:

- Hajzzz, chắc mày đã nói gì hay làm gì thì cha Phát mới như thế phải không? Hắn thương mày thấy mồ luôn, mà mày hành hạ con nhà người ta phải như thế với mày.

- Ê, mày bênh tên đó hả? Bạn mày không lo, mày đi nói vô cho tên đó. Tao nghỉ chơi mày luôn đó.

Cô mếu mỏ vì đến người đồng minh cuối cùng của mình, cũng muốn đầu quân sang phe hắn. Thấy cô lẫy, con Mập vội xuống nước:

- Thôi, tao không có ý đó. Thế mày có đang ở nhà trọ mày không? Cho tao qua nằm ké máy lạnh để ngủ cho mát coi. Mấy tối nay trời hầm quá, tao ngủ không nổi. Tưởng mày bên nhà cha Phát, tao tính qua mượn chìa khoá về nhà trọ mày.

- Tao có về nhà đâu. Chứ cha Phát không gọi cho mày để kiếm tao hả?

Thấy bạn Mập xuống giọng với mình, cô mới hết ấm ức mà nói chuyện tiếp với nó. Nhưng vẫn muốn ôm hy vọng là anh đang nhờ nó tìm cô về. Thế nhưng:

- Thấy có gọi có nói gì đâu, hay mày đang chờ hắn tìm về hả. Haha, cô nương ơi là cô nương. Nhớ hắn thì về nhà đi, đêm tối bỏ nhà đi lung tung.

Bị nói trúng tim đen, cô quê xệ phản lại:

- Mày nói tào lao đi, tao làm gì phải nhớ tên chó ấy. Tao không vì 1 thằng đàn ông mà luỵ đến thế đâu.

- Thôi rồi rồi, biết là mày không luỵ hắn rồi. Thế giờ đang ở đâu, tao rước về ngủ chung với tao nè. Đêm hôm 2 đứa cùng hàn huyên, lâu rồi không tám với nhau. Tao có nhiều chuyện muốn kể mày nghe lắm.

Thấy con Mập có chuyện muốn tâm sự, cô ậm ừ, rồi khai ra nơi mình đang chơi trò trốn tìm với anh:

- Ờ…đang ở khách sạn Hoa Thuỷ Tiên, mà hồi trước tao với mày hay vô ngủ đó.

- Chờ ở đó đi, tao tới rước mày về. Khi nào “alo” thì mày hãy xuống nha.

- Ok!

Đấy, nhanh gọn lẹ. Con Mập vừa tắt máy, thì cha Phát đứng bên cạnh vỗ tay tán dương không ngừng.

- Hay quá Mập ơi! Bà nên đi làm diễn viên mới đúng á. Nhập vai xuất thần.

Con Mập lắc đầu thở dài, vì bó tay bỏ cẳng với 2 đứa “trẩu“ này, yêu nhau cho lắm lại cắn nhau đau. Nhưng cũng không quên quay qua hằm anh:

- Ông á, ông làm nó buồn là tui không vui rồi đó. Ai kêu khi xưa khoái đi “chọc ngoáy” dạo lắm, giờ bị nghiệp quật. Cho vừa, đi kiếm nó về lẹ kìa!

Không phải vì cha Phát hứa gắn máy lạnh với đóng 6 tháng tiền nhà dùm nó. Còn lâu con Mập mới đồng ý quay lưng mà phản bạn. Mà bản thân con Mập tự thấy mình cũng hèn hạ ghê, vì mớ tiền mà bán đứng lẫn bán nằm con bạn thân mình. “Xin lỗi mày nhiều nha Mi, tại dạo này tao đang kẹt tiền dữ lắm. Em tao nó đang làm mấy cái đồ án hao tiền tốn của quá. Với thời tiết sắp vào hè rồi, nên bức bối nóng ghê á, làm chị em tao ngủ không có nổi. Tao thật tự hào vì có con bạn sở hữu thằng ghệ vô cùng đại gia và rất đỗi hào phóng, cho tao được hưởng ké chút lộc. Nhất mày rồi nha Mi.”

Con Mập cúp máy, cũng là lúc nước mắt Mi tuôn rơi chập nữa. Vậy là cha Phát bỏ cô thiệt rồi, hắn không thèm đi nhờ người này người kia để hỏi về cô nữa. Đồ chết bầm, đồ vô tình bạc nghĩa, đồ chơi giật hụi…Đúng là sau tất cả, chỉ có bạn thân của mình mới kề cạnh bên mình những lúc đau buồn nhất thôi. Mập ơi! Sao tao thương mày quá! Ờ, đợi chừng 20 phút nữa. Xem có còn thương yêu nó nổi nữa không.

Vật vờ chừng chưa tới 20 phút sau, điện thoại cô reo lên. Con Mập kêu cô xuống sảnh đi, nó đang đứng chờ ở dưới rồi. Nên cô quệt nước mắt, khịt khịt mũi cầm giỏ xách đứng dậy. Xỏ dép vào chân và bước ra mở cửa rồi mới với tay tắt đèn, vì cũng hơi sợ ma. Nhưng vừa mới vặn chốt bật mở cánh cửa, cô lại muốn té ngửa lại vô trong. Cha Phát lựu đạn đang đứng sừng sững bên ngoài khiến cô muốn giật bắn mình.

- Sao? Ngủ với trai theo ý em muốn xong rồi he. Giờ về ngủ với tui nè.

Anh nhây mặt đứng ngoài cửa, mím cười nhìn cô đang tròn to đôi mắt sưng húp của mình, vì vừa khóc hết chập này đến chập khác. Thương ghê chưa, ai kêu cố chấp và cứng đầu quá làm chi. Thấy anh đang nhởn nhơ ung dung tự đắc, cô ráng bình tĩnh trở lại, làm mặt lạnh:

- Chưa có xong, phải quất tới sáng rồi mới chịu về. Mà ủa, chia tay rồi mà, ông đến đây làm chi, hay cũng đang đi với em nào nên mới không hẹn mà gặp chứ gì. Mà quên, chuyện của ông liên quan gì tới tui đâu ha. Thôi, tui vào trong mần với người ta tiếp. Ông lượn đâu thì lượn đi.

Cô toan đóng cửa lại, nhưng bị Phát nhanh tay giữ lấy. Cái miệng hay ba hoa chích choè của anh, lại được dịp trổ tài:

- Tui đang ôm 3 em đẹp nằm ở phòng bên cạnh, mà thấy bên đây im lìm quá, muốn qua xem tình hình như thế nào thôi. Mà cái mặt của bà đang cau có thế kia. Chắc là thằng ở trỏng quá kém, không đủ cái trình và kỹ năng để cho bà leo núi lêи đỉиɦ rồi phải không? Thôi, để tui vô tui dạy cho nó chỗ nào mới là điểm G của bà dùm cho.

Nói rồi anh xô cả người cô vào trong lại rồi đóng cửa, khiến cô tức tối đẩy người đòi đánh đuổi anh.Tên chó, kiếm chuyện chọc ghẹo cô nữa sao? Gì mà ôm 3 em đẹp, má, khốn kiếp. Cô tức anh ách nên ngoài chửi ngoài đánh anh ra có biết làm gì nữa đâu. Vừa nãy mới nín khóc, tự nhiên bị anh bẹo cho thêm cú nữa, nên có đà khóc tiếp luôn. Miệng mếu máo:

- Ông biến về phòng với 3 con quỷ cái của ông đi, ai cho ông qua đây hả? Tui không muốn dây dưa gì với ông hết á. Ông đi ra đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tui nữa.

Cha Phát biết mình quá đáng lắm rồi. Nên thôi hạ mình, túm lấy 2 cánh tay đang dọng vô ngực anh từng cái thùm thụp, mà kéo cả người cô đến ôm chặt vào lòng mình.

- Thôi anh xin lỗi mà, anh thương thương, không ghẹo em nữa.

Được cha Phát làm hoà, Mi ngáo cuối cùng bắt đầu trách cứ và dày vò anh bằng giọng rấm rức:

- Ông đòi chia tay tui mà, ông la lớn rồi nạt nộ tui nữa. Mắc chi ông kiếm tui về làm gì. Ông muốn lên giường với ai kệ ông. Tui không quan tâm ông nữa đâu. Ông bỏ tui luôn đi.

Thấy Mi kiểu này chắc là được anh nói ngon nói ngọt quen rồi. Nay bị anh lớn tiếng nên không chấp nhận và bị hụt hẫng, giờ mới nổi trận ấm ức vậy nè. Nói chứ cũng tội, mà tội chưa xử. Nhưng thôi, anh không hơn thua với cô làm gì nữa. Thấy cô khóc mà lòng anh cũng xót quá trời luôn:

- Thôi mà, Mi quan tâm anh đi mà. Anh nói chơi với Mi vậy chứ anh thề anh có dám bỏ Mi đâu. Anh thương Mi, yêu Mi muốn chết. Mà Mi kiếm chuyện chọc giận anh hoài à. Anh nói là trước đây anh có bậy bạ trai gái, nhưng anh thề từ khi quen Mi, anh không hề tư tưởng với bất kì ai ngoài Mi cả. Với anh chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với Mi thôi. Làm cả đời cũng được, chỉ làm với mình Mi.

Mi ngáo được dỗ ngọt, mới bớt khóc lại và không giãy giụa nữa. Ngước cặp mắt sâu đẫm lệ, như hồ nước mùa thu trong vắt lên nhìn anh. Khụt khịt khàn giọng nói:

- Anh nói xạo!

- Thật mà, nhưng thôi, hứa nhiều mất hay. Giờ mình huề nha, Mi theo anh về nhà đi. Anh ăn mấy miếng bò Kobe xong, rồi lo chạy đi kiếm em quần quật cả buổi tối, chắc mấy miếng bò trong người anh nó đầu thai chuyển kiếp từ lâu luôn rồi. Giờ anh muốn đói rung, mệt lả người luôn nè.

Ngước lên thấy vẻ mặt phờ phạc của anh, tự nhiên cô cũng thấy xót xa vô cùng. Giờ cũng gần 12 giờ đêm rồi chứ ít gì, thường ngày ở nhà là bây giờ 2 đứa ôm nhau ngủ được 1 giấc rồi. Bữa nay tự nhiên nổi khùng nổi điên, quởn quá nên giận hờn dày vò nhau, để bây giờ đứa nào cũng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nên cô cúi xuống hạ giọng:

- Em xin lỗi Phát.

Anh cười mãn nguyện nhìn Mi như 1 đứa trẻ đã biết lỗi. Bao nhiêu sự mệt mỏi của cả buổi tối được câu nói này xua tan hết, nên đưa tay nhéo nhẹ cái mũi của cô 1 cái:

- Ngoan vầy có phải thương hơn không?