Chương 50: Mẹ ghệ tìm đến cửa

Hai ngày sau, Mi vẫn bị cha Phát cho ở nhà chưa được đi làm, mặc dù cái chân của cô đã lành rất nhiều rồi. Cô với chị Tuyền liên lạc và làm việc với nhau qua mail. Nói chứ nghỉ nhiều quá cũng tội chị ấy ghê, 1 mình gánh hết bao nhiêu việc. Nên mấy bữa nay, 2 chị em có nhắn tin qua lại, cô hỏi chị có cần giúp gì, cứ gửi qua mail, cô sẽ phụ hoạ chị 1 tay. Vừa làm, 2 chị em vừa nhắn tin. Nhưng hôm nay, cô lại bị chị Tuyền dò hỏi:

- Em và Sếp, đang yêu nhau hả?

Nên trả lời sao đây ta? Nói có thì ngại, mà nói không thì hèn. Thôi trước sau gì người ta cũng biết, nên cô quyết định, nói oạch toẹt ra cho xong:

- Dạ…hì hì…sao chị biết vậy?

- Ấm ha…ngay từ ngày đầu em bước chân vào đây. Cái cách Sếp nhìn em là chị rõ Sếp có ý đồ với em rồi. Mà chị thấy em đang yêu đương với anh Hoàng phòng kế toán, sao tự nhiên lại ???

Nghĩ tới anh Hoàng, cô lại thở dài, tội nghiệp anh ấy ghê luôn. Không biết giờ ảnh đang ra sao rồi nhỉ?

- Chuyện khó nói lắm chị. Em không biết phải kể ra sao nữa. Nhưng em có lỗi với anh Hoàng nhiều quá, giờ gặp ảnh em ngại lắm. Mà thật sự, em có muốn như vậy đâu. Hic

Vài phút sau, tin nhắn của chị Tuyền hiện lên khung chat:

- Chị đoán nha, em bị Sếp ghen rồi bắt chia tay với anh Hoàng phải không? Chị biết thể nào cũng có ngày này. Mà tại không dám nhiều chuyện, vì dù gì cũng là chuyện riêng của em. Thời điểm em và anh Hoàng tìm hiểu nhau á. Sếp tối ngày cau có khó chịu. Nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống í, em không thấy sao?

- Haha, chị có nói quá không vậy? Chắc do nhiều việc quá nên chắc Sếp bị stress thôi.

- Không đâu nha. Có lần chị theo Sếp qua bên tập đoàn Ura Land dự sự kiện. Trưa ấy tài xế lái về xuống hầm gửi xe của công ty, ngay lúc em và anh Hoàng chở nhau đi ăn trưa, chạy ngang qua xe chị và Sếp. Chị nghe cái “roèn roẹt”. Nhìn lên gương hậu mà muốn hết hồn. Mặt Sếp giận mà đỏ như Quan Công vậy đó, tay vò nát tờ giấy báo cáo đang đọc dở. Mắt nhìn theo em với anh Hoàng mà đanh cả mặt lại, nhìn sơ thôi là chị hiểu rồi. Đoán thể nào sớm muộn gì, em cũng sẽ bị Sếp thâu tóm lại thôi.

Nghe chị Tuyền kể xong, cô ôm bụng bật cười. Tên Sếp của cô, ghen cũng có thua kém gì cô đâu, mà tối ngày chọc ghẹo cô hoài. Đang tính bấm bàn phím lách cách trả lời tin nhắn của chị Tuyền lại. Bỗng dì Hoa gõ cửa thông báo rằng:

- Cô Mi, mẹ cậu Phát đến tìm cô.

Chết cha Mi ngáo rồi, cô xanh lè mặt mày, nuốt nước miếng cái “ực” mà chân tay run rẩy. Trong đầu lẩm bẩm: “Chết tui rồi Phát ơi, chết thật rồi.” Sau đó vuốt mặt vuốt mày cho tỉnh táo, mím môi nắm chặt tay, ráng lấy bình tĩnh mà bước ra ngoài. Chả phải ngày này cô đoán nó cũng sẽ đến mà, nhưng cô vẫn bị hồi hộp quá. Thôi trấn an tinh thần của mình thật mạnh mẽ, vì cha Phát mà phấn đấu vậy.

Mi mở cửa bước ra ngoài, tức ở chỗ là cô đang bên phòng làm việc của cha Phát, nên quần áo đâu mà thay cho coi được xíu đây? Nghĩ sao nói chuyện với phụ huynh của ghệ, mà bận đồ ở nhà, quần đùi áo 2 dây phong phanh, cũng không mặc áσ ɭóŧ như thế này. Trời ơi cô xấu hổ chết mất, lại mất điểm trầm trọng nữa rồi. Nên khi vừa bước ra ngoài, thấy mẹ Phát ngồi ở ghế salon chờ sẵn, cô lấy tay che người lại, vội cúi đầu lễ phép chào hỏi và nói:

- Con chào bác ạ! Bác đợi con qua thay đồ 1 xíu cho đàng hoàng nha.

- Không cần đâu, cứ lại đây ngồi nói chuyện với bác.

Mẹ hắn nhìn cô không chút thiện cảm, bởi xem cô kìa, cao ráo, trắng trẻo, lại quá đẹp đẽ. Ở nhà ăn mặc gợi cảm thế này, hỏi sao con trai bà không mê đắm đến cuồng si. Nên khi vừa trông thấy cô, bà lại càng căm hờn cô nhiều hơn. Nhưng nếu có trách, hãy trách con trai của bác đó. Mi ngáo về đây có đem theo quần áo gì nhiều đâu. Hắn dẫn cô đi shopping, sắm sửa cho cô mấy bộ đồ mặc ở nhà nhìn mát mẻ, ngon nghẻ vô cùng. Nói rằng mặc vậy cho mát với thoải mái, đi tới đi lui trong nhà nhìn cho cảnh vật xung quanh hữu tình. Ờ hữu tình lắm, hỏi thử có cái khu vực nào trong căn hộ này, anh chưa đè cô ra “phịch“ chưa? Thiếu điều chưa kéo nhau ra ban công mần cho thiên hạ nó coi phim thôi. Quỷ sứ hết sức luôn.

Cô bẽn lẽn từng bước tiến đến chỗ ghế salon, ngồi xuống đối diện với bà. Ngại ngùng kéo áo kéo quần để tránh không bị lộ hàng. Nhìn bà lí nhí hỏi:

- Bác tìm con có chuyện gì không ạ?

Mẹ hắn nhìn cô, rồi vào chuyện liền chẳng cần vòng vo hỏi thăm nhau chi cho mệt. Bắt đầu thẳng giọng nói:

- Mi, không biết bác phải nói sao với con nữa đây? Khi xưa những lời bác nói, con không hiểu hả Mi. Sao con khiến thằng Phát nhà bác ra nông nỗi này hả? Con bác trước nay rất hiền lành và ngoan ngoãn. Nghe lời bác hết mực, không dám cãi lấy 1 lời. Cứ dây dưa dính vào con, là y như rằng, nó đổ đốn và ngang tàng như thế. Bây giờ nó thách thức luôn cả bác. Con vừa lòng lắm phải không?

Cô ngu mặt, gì, con trai bác mà ngoan ngoãn hiền lành, ”cháu nó ở nhà ngoan lắm” hả? Mi ngáo muốn phì cười trong lòng. Nhưng tại đang ở trước mặt mẹ anh, nên không dám cười khinh bỉ vào mặt anh vài cái. Tự nhiên lúc nãy còn sờ sợ, bây giờ không hiểu sao máu cục súc và ngáo ngơ của cô, trong giây phút này lại được mẹ anh triệu hồi. Cô tỏ vẻ ngây thơ nhưng miệng mồm giảo hoạt, đáp trả lại mẹ anh rằng:

- Con có làm gì đâu, sao bác lại nói con như thế. Bác hỏi Phát của bác đi ạ. Con nghe lời bác, tránh xa con của bác ra. Mà hắn cứ sáp lại con, dù con có chửi có đánh hắn như thế nào. Con nói thiệt với bác là con cũng khổ tâm lắm luôn á.

Mẹ Phát bừng mắt nhìn cô trả lời cách lễ phép, nhưng câu từ cực kì trả treo, hoá ra con bé này thích chửi văn chương với bà à. Thế thì bà chiều:

- Ơ thế hôm bữa, bác nghe nói con có bạn trai rồi mà, sao bây giờ lại đổ vào thằng Phát nhà bác thế này? Con là con gái, con nên giữ nết na ý tứ. Không nên quen hết người này đến người kia, không khéo sau này thiên hạ dèm pha, đánh giá không hay về con. Lại khó lấy chồng lắm đấy.

Mi ngáo lãnh hội hết từng câu từng chữ, giờ đang ước chuỗi ADN chuyên móc mỉa có bài bản ở bà má cô, bật nhanh chế độ nổi gen trội trong người, để cô xuất thần trong giờ phút này.

- Dạ, con biết chứ bác. Bác không biết đâu, con đang hạnh phúc bên bạn trai mới quen của con. Mà con trai ngoan hiền của bác á, hắn nỡ lòng nào… Hắn nỡ…hic…hắn nỡ tàn nhẫn lấy mất đời con gái của con, mà con để dành cho chồng con sau này. Bác nói coi, ai đền được cho con cái ngàn vàng ấy đây. Rồi con đau khổ phải chia tay với bạn trai của con, vì con biết ăn nói sao với người ta bây giờ hả bác? Chả lẽ con đi thưa kiện con trai bác về tội hϊếp da^ʍ hả?

”Ê Phát, xin lỗi nha cha nội, mẹ ông thương ông, nên tui đành đè cái đầu ông ta để đổ tội thôi chứ sao giờ, chịu khó bị mang tiếng xíu đi, tối về bù lại cho, ha”. Mi thầm tạ lỗi cha Phát trong đầu, hϊếp da^ʍ chó gì, tự nguyện dâng hiến mà dám đổ oan nói con nhà người ta cưỡng bức mình. Thật là ăn không nói có mà!

Mẹ anh nghe xong 1 cái, sự tức giận càng bị châm thêm. Bà sắp mất bình tĩnh nên nghiến giọng nói:

- Cô không đưa thì sao mà nó đẩy được hả? Tôi không tin là con trai tôi là loại người như thế. Nhà tôi vốn học thức và gia giáo bao đời nay, nên con tôi được giáo dục rất kỹ lưỡng và bài bản. Cô đừng xảo ngôn, hòng nói bậy nói bạ về nó. Hay cô thấy con trai tôi quá giỏi, quá tài ba và đẹp trai l*иg lộn như thế, nên thèm chảy nước miếng, nên đã bày mưu tính kế gì với nó rồi phải không?

Khoảnh khắc này, cô cũng muốn mất bình tĩnh theo mẹ của anh. Một người mẹ quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho con trai mình, cho gia đình mình, và cho chính mình, mà không quan tâm và thông cảm đến cảm xúc hay hoàn cảnh của người khác. Trong mắt bà, thằng con ấy lúc nào cũng giỏi, lúc nào cũng tốt. Không có chuyện nó đi làm xằng bậy bên ngoài, bà cứ đinh ninh khi gặp cô thì anh mới đổ đốn và côn đồ như thế. Cô thề, má cô mà có ở đây, để nghe những gì mẹ anh đang nói với cô thế này. Đảm bảo là bà không gầm lên mà hung hăng như sư tử cái với mẹ anh, cô đi bằng cái đầu luôn. Nên cô ráng hít 1 hơi thật sâu, bắt đầu đấu não lại với bà, chỉ muốn nói lên rằng:

- “Vâng con trai bác ngoan hiền quá! Thế bác có biết năm 15 tuổi, khi chưa gặp con. Con trai bác ngủ với bao nhiêu là chị lớn tuổi rồi không hả? Còn đi đua xe, hút thuốc, vào bar bay lắc, giao du với các anh chị xã hội nữa đó. Con không rõ bác có biết mấy chuyện này không? Để bây giờ con nói cho bác nghe. Chưa kể khi qua Mỹ du học, hắn ngủ với biết bao nhiêu là gái tây, rồi kết giao với cả Mafia nữa đó. Bác thấy con trai ngoan hiền của bác lừng lẫy ghê không?”

Cái này là cô được anh ngồi kể rồi tâm sự lại, sau vụ bà chị kia nổ ra, khiến 2 đứa gây lộn um lên 1 trận hôm bữa. Anh muốn để cho cô biết và hiểu những gì anh đã trải qua. Tại sao lúc ấy anh đổ đốn và hư hỏng như thế. Anh nói rằng, không muốn giấu diếm cô bất kì điều gì nữa. Cho cô hiểu rõ con người của anh thực chất ra sao. Ban đầu nghe anh kể, cô hơi bỡ ngỡ về anh chút xíu, rồi cũng xuôi lòng chấp nhận. Chỉ là mấy khúc ngủ với nhiều gái, là cô chịu không nổi, phải há mỏ táp anh 1 cái cho đỡ ngứa ngáy trong lòng.

Mà cái vế trên là cô đang định nói thôi, chứ chưa hề nói với mẹ của anh. Sợ bà sốc về con trai cưng của bà, rồi thể nào cũng không tin những lời cô nói. Sau đó mối quan hệ giữa cô và bà lại nặng nề thêm. Nên cô đành kìm nén những lời mách lẻo ấy vào lại trong lòng, bèn tìm hướng khác trả lời. Nói chứ dù gì cũng là mẹ của anh, cô là phận con cháu, ăn nói xóc xỉa hỗn hào quá, người ta sẽ kêu cô là mất dạy, nói trên đầu trên cổ ba mẹ cô là không biết dạy con cho xem. Thôi đành hạ mình thành tâm thành ý, cũng vì chó Phát của cô hết cả.

- Con nói con yêu Phát thật lòng, bác có tin con không? Con muốn được ở bên Phát, chăm sóc cho Phát, trợ giúp và đỡ đần Phát trong công việc. Bác cho phép con có được không?

Đôi mắt cô giương lên nhìn bà, sự chân thành và thật lòng không giấu nổi trên khuôn mặt. Nghe xong, mẹ anh cũng đơ ra nhìn cô vài giây. Vì cứ nghĩ cô miệng mồm sẽ y như mẹ của cô, thể nào cũng cãi tay đôi với bà, sau khi bị bà xúc phạm như thế. Nhưng không, bất ngờ là cô lại xuống giọng như thế kia, khiến bà đang không biết phải trả lời và xử sự ra sao, thì giọng của con trai bà vọng ra gần đó:

- Ai cần em chăm sóc cho anh. Anh là đàn ông, phải là người lo cho em mới đúng chứ.