Chương 52: Phát tủi thân

Ngày hôm sau, Mi đã được tự do đi làm. Nhưng…Sếp chở cô vào tận hầm gửi xe, rồi cả 2 cùng nhau lên nơi làm việc. Mọi người trong công ty bắt đầu rì rào bàn tán xôn xao, cô biết đảm bảo toàn những lời nói không hay về mình. Nhưng giờ phải đành chịu chứ sao đây, thôi kệ ai muốn nói gì thì nói vậy, nói chán rồi cũng xong.

Giờ Sếp đường đường chính chính muốn tuyên bố cô thuộc quyền sở hữu của mình, nên chẳng ngại việc nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy vẻ tư tình ngay chốn công sở, mặc cho nhân viên cấp dưới trông thấy và bàn tán ra vào. Lên tới nơi, Sếp nhỏ giọng:

- Làm cho anh ly cà phê nha cưng!

Rồi mới mở cửa bước vào phòng, khiến cho chị Tuyền chọc ghẹo cô không ngừng:

- Ghê ta, con nhà người ta bây giờ làm người yêu của Sếp rồi. Sao tui dám nhờ vả gì đây trời.

Cô chỉ cười chứ không dám nói gì nhiều, bởi không phải cái gì cũng đi kể tè le tét lét được. Nhưng có 1 chuyện, cô muốn hỏi chị Tuyền:

- Chị thấy anh Hoàng, dạo này có ổn không?

- Thấy mặt hơi buồn buồn nè em, mà không sao đâu. Đàn ông mà, được mấy bữa là quên em, đi quen con khác bây giờ. Chỉ là chị thấy em cũng hơi ác. Mới quen con người ta chưa được 3 ngày, rồi đá cái 1. Hỏi ai mà chẳng ức.

Chị Tuyền nói đúng thật, cô ác thiệt mà, nên đang sợ sau này sẽ bị quả báo đây. Nhưng cô mà bị 1, chắc cái tên ngồi trong kia bị 10 quá. Bởi hắn chính là kẻ đầu nêu mà. Mà ôi thôi chết, lo tám nãy giờ quên làm ly cà phê đem vào, thể nào cũng bị nhằn là lề mề cho xem.

Cô làm lẹ 1 ly cà phê nóng hổi kính cẩn bưng vô, rồi cùng bàn thảo với anh về 1 số công việc. Nói gì nói, yêu thì yêu, làm việc ra làm việc, thái độ phải nghiêm túc và đàng hoàng. Anh dần dà giao cho cô xử lý các công việc lớn hơn 1 xíu. Dẫn cô đi theo nhiều sự kiện, chương trình và cả đi gặp các đối tác lớn. Nên chị Tuyền dạo này nhàn nhạ lắm, bởi Sếp đang đào tạo người yêu Sếp lên tầm cao mới mà. Chỉ là Mi ngáo đi theo anh đến đâu, cũng có các Sếp, hay nhân viên bên các công ty khác dòm ngó và chú ý tới. Mấy tên Sếp già trẻ đủ loại, nổi tiếng có máu săn gái nhìn Mi của anh muốn ứa cả nước miếng. Tà ý cứ nói là hiện rõ trên khuôn mặt, tay mình bắt tay anh, nhưng mắt lại liếc lén qua cô thư kí nóng bỏng của anh mới điên chứ.

Nhưng do anh dẫn Mi theo, không hề tỏ ra cấp trên cấp dưới, chả ngại bám eo, vén tóc, săn sóc và để ý Mi từng chút 1. Mặc dù giới thiệu Mi là thư kí, nhưng với kiểu thể hiện thái độ và cách nhìn nhau ấu yếm như thế kia, ai nhìn vào cũng thấy rõ là anh đang đánh dấu chủ quyền của mình. Không muốn ai khác có ý gì với cô hết, vì Mi là của anh rồi.

Tội nghiệp Mi ngáo hết sức, cứ mỗi lần đi theo anh về là bị kiếm chuyện:

- Bữa nay mặc cái váy gì đâu ngắn quá vậy? Đã kêu là mặc cái nào dài qua đầu gối rồi mà.

Mi ngáo ngồi cạnh anh ở hàng ghế sau xe, thở dài ngao ngán, quay ra cửa sổ chả buồn phân bua, vì chuyện này nó bình thường như cơm bữa rồi. Cứ mỗi lần đi chơi, con ghệ lên đồ là khen lấy khen để. Đến khi ra nơi công cộng, cô bị trai tia trai ngó, cái quay ra quạo cọ, kêu cô ăn mặc gì kì cục. Ủa rồi vậy ngay từ đầu, lúc con người ta thay đồ chưa ra đường, sao không cấm luôn đi, cứ nhìn xong kiểu “mlem mlem” cho đã đời. Còn hiện tại là cô đang mặc đồ công sở, áo sơ mi với chân váy bút chì, bộ đồ trông hết sức đơn giản và đàng hoàng. Cũng bị anh kiếm chuyện được vậy cũng chịu.

- Quay cái mặt sang nói chuyện với anh coi. Nhìn gì ở ngoài đó vậy?

Cô liếc mắt sang nhìn anh tỏ vẻ dửng dưng, rồi trả lời:

- Ghen tuông vớ vẩn xong rồi sao?

- Chưa.

- Ờ, vậy ghen tiếp đi.

Chú tài xế cũng quá quen với câu chuyện của Sếp và cô thứ kí quá đỗi xinh đẹp này, nên coi như thấy như không thấy, nghe như không nghe, tập trung làm tốt việc lái xe của mình.

Phát bực bội tóm lấy eo cô kéo sát lại, đưa tay bóp mặt cô quay qua nhìn anh. Khiến cô khó chịu, dài mỏ hỏi:

- Gì nữa?

- Hôn anh đi.

Anh thẳng thắn đề nghị, vì thấy cô không để tâm tới mình, nên tủi, nên ấm ức, nên anh muốn được Mi quan tâm. Nhưng trên xe còn có người khác nữa, nên cô nhỏ giọng trách mắng:

- Đang trên xe mà hôn hôn cái gì?

- Hôn đi, 1 cái thôi, đang thèm mà!

Cha Phát nũng nịu rúc mặt vô cổ cô thì thầm bên tai, Mi lén đưa mắt lên nhìn chú tài xế. Rồi nhanh chóng phủ môi lên má anh 1 cái cho xong công chuyện, để tên này nói nhây nhức hết cái đầu. Thế nhưng anh không chịu, bắt bẻ lại:

- Môi cơ!

- Thôi mệt quá à!

Mi ngáo quạo mặt quay sang nạt anh, khiến anh càng ấm ức hơn nữa. Hay là vừa nãy, cô gặp được ”shark” Khoa trong “Thương vụ bạc tỷ” ngoài đời thật, nên đem lòng rung động anh chàng đó mà bỏ qua anh rồi. Thấy ánh mắt sáng lấp lánh rạng ngời của cô, khi anh bắt tay anh chàng ấy, anh thấy mà ghim tới giờ luôn. Nghĩ sao trông anh trẻ hơn, phong trần hơn, mặt cool hơn, ngầu hơn. Body cũng không thua múi nào của “shark” Khoa khoe trên báo cả. Ấy thế mà Mi ngáo không biết trong tay mình đang giữ cực phẩm, lại còn thích ngó nghía ai khác ngoài anh nữa cơ chứ. Phát tức, Phát cay nên kiếm cớ muốn dằn vặt cô.

- Biết thế tui cho ở nhà, dẫn em đi theo cái em về em hắt hủi tui. Em đang nghĩ tới ”shark” Khoa gì đó phải không? Em vừa phải thôi nha. Em đang nɠɵạı ŧìиɧ trong tư tưởng rồi đó biết chưa hả?

Mi ngáo ngơ mặt nhìn anh đang tự biên tự diễn 1 mình, không nghĩ là anh vớ va vớ vẩn đến nước này luôn. Cô nghĩ tới “shark” Khoa hồi nào, cô nɠɵạı ŧìиɧ trong tư tưởng hồi nào, ơ hay !

- Trời nắng quá bị say hay gì vậy cha nội. Khùng thì cũng vừa vừa thôi nha. Tui đang mệt à. Ngồi đó nói nhảm cho tui điên đi.

- Đó, em chán tui rồi. Em không thèm quan tâm tui từ lúc sáng tới giờ. Cái mặt cứ hậm hực bực dọc với tui hoài. Em nói đi, giờ em muốn ra sao?

Anh cứ lải nhải suốt từ lúc lên trên xe, sau khi từ công ty Lê Real đàm phán trở về, ăn không nói có suy nghĩ tào lao về cô không ngừng. Ối dời ơi! Cô điên mất. Nên nhăn mặt quay sang gằn giọng nói nhỏ cho anh nghe:

- Con lạy cha, sáng giờ con bị hành kinh, con đang tới tháng. Má, đau bụng với đau lưng gần chết, nghĩ sao bắt ngồi cười như hoa với cha. Ác vừa thôi ông cố.

Anh chợt nhớ ra vấn đề, vội thu lại giọng làu bàu và kiếm chuyện vô cớ với cô nãy giờ lại. Chuyển nhanh trạng trái, quay qua vuốt ve liền:

- Anh quên…Ủa, uống thuốc tránh thai tháng sao kêu sẽ giảm đau bụng kinh mà vẫn bị đau hả?

- Ai biết, muốn quắn quéo từ sáng tới giờ, gặp mặt chó ông lải nhải nữa. Muốn đạp ông xuống xe ghê á!

Nghe xong anh vội ôm Mi ngáo vào lòng, lấy bàn tay to lớn của mình áp lên bụng dưới của cô. Nhưng cô xua tay anh ra, nhướn mắt lên trên, ý muốn nói còn tài xế nữa kìa, đừng có ngồi đó làm bậy. Anh chả quan tâm, vẫn 1 tay luồn phía sau xoa lưng cô, tay còn lại xoa bụng phía trên, miệng tỏ vẻ không để ý tới :

- Có sao đâu.

———————-

Tối ấy, Phát làm ly nước gừng nóng cho Mi uống, như kẻ hầu người hạ, ngồi xuống giường bóp chân, bóp lưng, xoa bụng cho Mi. Cả thế giới này chỉ có mình Mi đau bụng kinh thôi nha, nên cha Phát làm thấy ghê lắm. Tại nghe Mi ngáo than thở:

- Ngày đầu em ra, là ra nhiều lắm, ồ ạt tràn ra miếng băng vệ sinh ban đêm luôn.

Khiến cha Phát nghe xong muốn nhíu người dùm con ghệ, nên xót xa cứ xà quần bên Mi không rời.

- Cái mặt em tái mét kìa Mi, em đau lắm hả?

Thấy anh cứ kề bên vuốt ve cô hoài, cô đang rêи ɾỉ, mà phải bật cười nhìn anh:

- Anh ra ngoài làm việc đi, em chườm nóng lát nó hết bây giờ. Tui bị chứ có phải ông bị đâu mà cái mặt ông nhăn như khỉ vậy hả?

Cha Phát mặc kệ người yêu xua đuổi, cứ lì mặt ngồi đó xoa bụng cho Mi. Cô chợt nhớ ra 1 chuyện, vội nói cho anh:

- Tối mai em về quê nha Phát, sáng chủ nhật giỗ ông nội em rồi. Tối mai về để sáng dậy sớm phụ bà má em nấu đám.

- Cho anh về với.

- Điên hả, về làm chi?

Thấy cô không có ý muốn rủ anh về cùng, nên anh bắt đầu sinh chuyện nữa:

- Dẫn anh về giới thiệu với tía má và họ hàng nhà em chứ làm gì hả? Hỏi câu nghe ngộ.

- Thôi thôi, giới thiệu gì. Ở yên trên đây dùm tui cái đi cha nội.

Vậy là Mi ngáo tính giấu chuyện cô quen anh với gia đình, không muốn công khai anh với ba mẹ và họ hàng của cô rồi. Tự nhiên anh lại thấy tức, với tủi thân sao á. Vì anh chẳng ngại giới thiệu cô cho bất cứ ai, mà bây giờ xem cô kìa, không muốn cho anh 1 thân phận rõ ràng trước mặt mọi người thân. Muốn giận ghê gớm không?

- Vậy là sao? Là muốn che giấu tui luôn đúng không? Em không coi trọng mối quan hệ này với tui đúng không?

Mi ngáo bắt đầu té ngửa. Ủa kì ghê, hôm nay là ngày cô “bị”, mà tính khí của cha Phát sáng giờ y như là hắn đang bị hành thay cô vậy đó. Cứ lèm bèm kiếm chuyện sáng giờ với cô suốt luôn. Nên cô nổi quạo:

- Lại nói lung tung cái gì nữa đây? Em thấy chưa thích hợp nên chưa muốn công khai.

Nhưng Phát lại không chịu cái lý do ấy, một hai đòi cô dẫn về cơ:

- Trước sau gì cũng giới thiệu, sẵn có dịp thì dẫn anh về luôn. Em bỏ anh bơ vơ ở lại mà về dưới, sao anh ngủ được? Anh không biết đâu, anh phải về theo em.

Thật ra… thật ra là Mi ngáo có niềm trăn trở trong lòng. Lý do mà cô không muốn công khai mối quan hệ này với ba mẹ cô là vì, mẹ cô cấm cô yêu đương với anh. Rất khó tin nhưng đó là sự thật, mặc dù anh rất được lòng bà. Không hiểu sao, sau cái buổi gọi “facetime” của bà má mà anh trả lời dùm thay cô. Bà đã nhắn tin cho cô rằng:

- Làm bạn thì được, tao cấm mày có mối quan hệ yêu đương với thằng Phát. Nghe rõ chưa?

Anh mệt mỏi về mẹ của anh, chứ cô cũng mệt mỏi về má của cô mà. Nhưng do sợ anh bị áp lực thêm, vì chuyện của mẹ anh mới xong đây không lâu, bởi thế cô chưa có dịp để nói chuyện này với anh. Nên đành âm thầm cãi lời, làm trái lệnh của bà má, còn dám cả gan chung sống với anh như vợ chồng thế này. Để bà má biết, cô xác định…

Cô nhăn nhó khổ sở nhìn anh đang giận dỗi, như thể mình bị cô quen như chơi qua đường. Anh thì hết lòng vì cô, còn cô thì nhu nhược thế này. Nhưng cô nào có vậy đâu, anh hiểu lầm cô rồi. Thôi vì yêu nhau, phải cùng nắm tay vượt qua mọi chuyện. Cô đành cúi mặt nhẹ giọng nói với anh:

- Tại má em không muốn cho em yêu anh, nên em không dám…