Chương 55: Chàng rể quý

Nhìn vào đôi mắt rất chân thành và thật tâm của anh, bà má lại thở dài. Nó nói như thế thì sao mà từ chối nổi nữa đây? Đám trẻ này tụi nó cố chấp lắm, không đạt được như ý tụi nó muốn, thể nào tụi nó cũng bất chấp mà theo lao. “Phàm ở đời, cái gì càng cấm thì càng cố” mà. Nên giây phút này, bà chỉ biết bất lực nhìn anh, thôi đành phải thành toàn cho anh vậy. Chỉ mong những lời anh đã nói với bà, anh sẽ làm được, chứ không phải là những lời nói suông. Ok, tụi bay muốn yêu thì cho yêu. Trước hết, phải thực hiện điều kiện này:

- Con nói thế bác cũng không ý kiến gì nhiều nữa. Nhưng…có 1 yêu cầu của bác, mong 2 đứa thực hiện được. Hiện tại Mi nó còn trẻ và con cũng thế, hai đứa yêu đương nhau tầm 1 hay 2 năm, để tìm hiểu và nắm bắt nhau cho rõ đi. Khi nào thấy thật sự chấp nhận được mọi thứ không tốt đẹp về nhau, thì lúc ấy hãy nghĩ tới chuyện cưới xin. Vì hai đứa còn đang trong giai đoạn mặn nồng, nên mới thấy yêu nhau tha thiết như thế này. Bác muốn lúc 2 đứa cùng nhau làm đám cưới, là khi đã thực sự thấy cần và hiểu nhau, chứ không đơn giản là yêu nhau thôi. Bởi hôn nhân nó không xây dựng dựa trên chỉ có duy nhất tình yêu không thôi, mà còn là sự hy sinh, sự tin tưởng, sự chịu trách nhiệm, lòng bao dung và sự chấp nhận mọi thứ của nhau. Chứ nó không hề đơn giản, nhẹ nhàng và màu hồng mộng mơ như bọn con thấy trên phim ảnh đâu. Bác không muốn 2 đứa yêu vội cưới liền, để rồi sau này lại đứt gánh dở dang giữa đàng. Con là đàn ông, nên dù sao cũng đỡ hơn, còn Mi nó là con gái. Lỡ 1 đời chồng sẽ khó bề hơn con sau này rất nhiều. Bác thà cho nó cưới muộn chứ không thể để nó cưới nhầm. Bác nói vậy con có hiểu không Phát?

Nghe mẹ cô đề nghị xong, anh hiểu hết những ý tứ trong lời nói của bà. Những gì bà đang muốn 2 đứa thực hiện, là muốn tốt cho cả 2 thôi và anh cũng đang hướng tới điều ấy. Hiện giờ anh và Mi còn khá trẻ, nên anh muốn 2 đứa được yêu đương và bên nhau, hưởng thụ trọn vẹn khoảng thời gian tuổi trẻ này cách nồng nhiệt và hết mình. Sau đó chơi chán chê mới cùng nhau sanh con đẻ cái, làm nhiệm vụ duy trì nòi giống cho gia đình. Cũng tội Mi nó còn ham chơi với ngu ngơ thế kia, bắt nó gò bó vô hôn nhân sớm quá, anh cũng thấy không đành lòng. Hiện tại 2 đứa ráng cải thiện và bồi dưỡng bản thân mình cho thật tốt. Rồi khi cùng nắm tay nhau bước vào đời sống hôn nhân, lúc ấy cả 2 đã sẵn sàng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Như thế sẽ không bị bỡ ngỡ nữa, mà cùng chung tay xây dựng tổ ấm và chăm lo dạy dỗ con cái của mình cho thật tốt.

Anh kiên định nhìn mẹ vợ tương lai của mình, gật đầu và biết ơn nói:

- Con cám ơn bác đã cho con cơ hội được ở bên Mi. Con hứa sẽ làm đúng theo những gì mà bác mong muốn. Sẽ đám cưới khi tụi con thực sự sẵn sàng và đã tìm hiểu kĩ về nhau. Con mong được làm con rể của bác trong tương lai.

Bà má nhìn anh mỉm cười, rồi hối anh vô nhà lo ăn cơm nước, sợ anh nãy giờ bị tụng nên chắc đói bụng rồi. Hai ông bà già đã ăn cơm từ lâu, nên vô phòng tắt đèn đi nghỉ sớm. Chỉ còn 3 thanh niên trẻ tuổi kéo nhau ra bàn tròn ngoài sân, vừa ăn cơm vừa hóng gió với tám dóc ghẹo nhau qua lại. Sau đó, cũng nhanh lẹ giải tán đi ngủ sớm, mai còn dậy phụ bà má dọn dẹp. Trước đó, cả đám diễn kịch xạo sự là Phát sẽ ngủ chung với anh 2 để cho tía má yên tâm. Nhưng thật ra là cha Phát chui vô phòng, ấp chung tổ với Mi ngáo thì có. Dễ gì mà buông Mi ra được.

Chỉ là tối nay, 1 con mưa đầu mùa kéo đến, trên mái tôn bị nước vỗ lộp độp rì rào, âm thanh này ở chung cư nào được nghe thấy bao giờ. Không khí bắt đầu thoang thoảng nghe mùi đất và rất mát lạnh. Trời này mà bật quạt đắp chăn ngủ chỉ có bá cháy bồ chét.

Phát cởi trần, kéo rèm cửa sổ của Mi ra ngắm qua bên kia nhà bà nội cũ. Tự nhiên nhớ lại thời xa xưa cùng Mi ở 2 bên nhà, đứng nhìn nhau phía đối diện để tám dóc, lại còn cả gan leo qua nhà nhau ngủ chung nữa chứ. Biết bao kỷ niệm đẹp của 2 đứa chợt ùa về. Trong lòng anh bỗng nôn nao khó tả và cảm thấy yêu đời vô cùng, nên trên miệng bất giác mỉm cười. Mắt nhìn ra cơn mưa đêm trên bầu trời tối đen, thỉnh thoảng nhá lên vài tia chớp loé sáng. Nhìn cảnh tượng này sợ ma chết đi được, mà anh đứng đó ngắm đến hồn bay phách bổng như đúng rồi.

Một vòng tay mềm mại ấm áp bỗng bao trọn lấy tấm lưng có hình xăm đôi cánh lớn, trông rất hổ báo cáo chồn của anh. Mi ngáo đã “skin care” xong, từ phía sau ôm lấy anh mà mè nheo giọng:

- Đại ca chưa ngủ nữa sao?

Phát mỉm cười kéo cô lên phía trước, vòng tay ôm cô lại để 2 đứa cùng xoay 1 hướng ngắm mưa ngoài cửa sổ, mặc dù trời bên ngoài tối đen như mực chứ có thấy mẹ gì đâu. Anh đặt môi hôn nhẹ lên đầu cô 1 cái, nhỏ giọng nói bên tai cô rằng:

- Hồi trước em đứng bên đây, còn anh đứng bên kia. Giờ được đứng chung 1 chỗ, sướиɠ thật!

Cô mỉm cười cùng anh nhớ lại những chuyện lúc trước. Nhanh ghê, mới ngày nào cô cứ nghĩ là phải quên anh, rồi 2 đứa sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Trong căn phòng này, cô đã vì anh mà ôm mộng tương tư khóc quá trời luôn. Nhưng thật may mắn quá, hiện tại cả 2 đã tìm thấy nhau, giờ anh lại đang ở chung trong căn phòng này với cô, cùng cô ôn lại những kí ức đó. Cô không phải buồn hay nhớ anh da diết nữa, há chẳng phải là quá hạnh phúc rồi ư?

Mi xoay người lại đối diện với Phát, choàng tay lên cổ anh âu yếm nói:

- Phát, sau này anh đừng bỏ em đi đâu nữa nha!

- Năn nỉ tui đi.

Anh cười đểu hất cằm lên làm giá với cô. Khiến cô đang muốn làm nũng, tự nhiên bị quê cái trợn mắt bật lại liền:

- Xí…mắc gì phải năn nỉ. Anh mà bỏ đi nữa, chuyến này tui cho đi luôn.

Anh cúi xuống, tựa trán mình lên trán cô, 2 tay nắm lấy eo Mi thiệt chặt, lên giọng đáp lại :

- Thiệt không? Hay lại khóc bù lu bù loa lên.

- Ai thèm khóc, nếu có khóc, có lẽ tui khóc do quá đỗi vui mừng đó, vì tiễn vong được ông.

Anh bật cười vì sự hơn thua như con nít của Mi. Nhịn không nổi nên cúi xuống hôn lên trán, lên má, lên môi cô 1 cái thật sâu.

- Mi ! Dù có chuyện gì, em và anh hãy nhìn về những kí ức tốt đẹp này của nhau, mà đừng buông tay nhau ra nha.

“ĐÙNGGGGG…” Lời anh vừa dứt, sấm chớp ngoài trời vang rền như bom nổ dữ dội, khiến Mi giật bắn mình ôm chầm lấy anh muốn chửi thề vì bị liệu:

- Á đủ má hết hồn Phát ơi!

Lâu lâu 2 đứa được phân đoạn lãng mạn thân mật thế này, mà bị ông Trời phá đám, thiệt muốn tức chết đi được. Nhưng anh lại càng thở dài chán nản hơn, sau khi nghe Mi ngáo trớt quớt nói rằng:

- Vậy là Trời không chứng bà nó rồi !

- Thôi đi ngủ cho lành…

———————

Sáng hôm sau, Phát dậy sớm để gọi Mi dậy, vì sợ nó cố nướng thể nào bà má cũng la um lên cho xem. Anh 2 Đang bên phòng cũng đã rục rịch dậy, cả 3 vệ sinh sạch sẽ xuống phụ tía má bên dưới 1 tay. Mà có cần làm gì nhiều đâu, cơ bản Phát là khách, được đặc quyền ngồi chơi xơi nước cùng ba Mi. Anh 2 Đang thương mẹ già nên mẹ kêu gì làm đó dùm. Cô chú bắt đầu kéo đến mỗi người phụ 1 tay bày biện cúng kiếng, thắp nhang cho Tổ Tiên đã mất.

Chuyến này Mi ngáo êm rồi, hết bị hỏi câu muôn thuở : “ Ủa, thế chưa có người yêu nữa à!”. Bởi, Phát ngồi kia, muốn hỏi gì về người yêu sang xịn mịn của cháu, phiền các cô chú cứ việc qua phỏng vấn nhiệt tình nhé.

Dào ôi! Đây chẳng phải là thằng Phát, con ông Tài, con của bà giáo sát bên nhà đây sao? Thời ấy 2 đứa này như cặp Tiên Đồng Ngọc Nữ, giờ lớn rồi lại về với nhau à. Ngưỡng mộ ghê luôn ta ơi!

Mấy bà cô bà thím của cô bu quanh hỏi thăm anh như phóng viên kí giả, còn đám em họ hay ghen ăn tức ở với cô nào giờ. Nay lại được dịp ghen ăn tức ở dữ dội tiếp, đứng xà nẹo làm duyên làm dáng trước mặt cha Phát như muốn gây sự chú ý với anh. Mà thây cô mệt quá, ngồi phụ bà má cho lẹ, hơi đâu để ý cho nhọc. Chỉ có bà má đứng chửi lầm bầm trong bếp:

- Má…mấy con mẹ đó, tao dâu cả làm cực thấy mụ nội từ hôm qua tới giờ, không vô phụ tao 1 tay cho nhanh, bu quanh thằng rể tao nhờ vả chi đây không biết. Còn mấy con quỷ cái đứng kia dẹo dẹo , tao điên chắc tao phi dao ra quá!

Mặc cho bị mấy ông chú mời bia rượu nhậu nhẹt, Phát cũng từ chối khéo xin được uống ít, vì phải giữ tỉnh táo để chiều còn lái xe lên thành phố lại. Còn anh 2 Đang tội nghiệp, đang là nạn nhân, bị mấy bà cô nhiều chuyện hỏi ngang ngược:

- Ủa, chuyến này không thấy con Ngọc người yêu mày về hả Đang.

Bà má hay chuyện anh chia tay với con ghệ cũ lâu rồi, nghe mấy bà cô bà thím hỏi khó con trai cưng. Bèn chọc họng vô liền:

- Con tui giờ nó độc thân sáng giá rồi, các cô thím hỏi về cái con Ngọc đó làm chi? Chia tay rồi thôi nhắc lại làm gì. Còn tại sao chia tay thì không hợp nữa nên chia thôi. Vợ chồng người ta kết hôn còn ly hôn được nữa mà, huống gì chỉ là người yêu, thì chia tay chia chân là chuyện bình thường.

- Con có người yêu mới rồi !!!

” Réc…réc”, tiếng dế vang đâu đây khi anh 2 Đang lên giọng tuyên bố. Bà má luôn tay chân thu dọn chén đũa nãy giờ, vội ngưng ngay hành động lại, quay sang hỏi liền:

- Mày quen con nào nữa 2 Đang? Con nhà ai? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?

- Nay mai con dẫn về rồi má hay.

- Tao có quen không?

- Dạ rất quen.

- Ai?

- Từ từ rồi má biết, má đừng có hỏi nữa mà.

Tự nhiên sau khi nghe thằng anh mình bật mí xong, Mi ngáo có cảm giác là lạ kì kì sao đó. Người rất quen, vậy là chỉ ở trong cái thành phố Biên Hoà này thôi. Có lẽ nào là bạn học cũ của ổng không ta?

Thế là cũng kết thúc buổi đám giỗ đầy cực nhọc, Phát nhìn mấy má con lúi húi rửa chén dọn dẹp mà thấy tội, muốn ra phụ cho lẹ nhưng bị đuổi lên nhà. Khi mẹ vợ xong xuôi hết công chuyện, anh mở mấy lon nước sâm nước yến mà anh mua cho bà má uống lấy lại sức:

- Bác, mốt mấy dịp giỗ quải này, bác đừng tự nấu nữa nha. Con xin bác luôn đó, thấy bác cực con xót quá! Mốt tới mấy dịp này, bác cứ alo con 1 tiếng. Bác thích bao nhiêu bàn, con thuê nhà hàng nấu trong vòng 1 nốt nhạc đem đến tận nhà cho bác. Ăn xong người ta đem về rửa chén bát dùm mình luôn, nha bác. Bác già rồi, nên dưỡng sức đi ạ! Bác mà đổ bệnh 1 cái, tụi con lo chết luôn.