Chương 56: Cánh gà chiên nước mắm

Bà má đang làm mệt, nghe thằng rể yêu, thằng rể quý của mình nói vài câu như suối mát chảy qua lòng. Mắt muốn rưng rưng vì cảm động. Chèng ơi! Sao cái thằng bé này trời sinh cái tính từ trước tới nay dễ thương gì đâu á trời. Nó nói câu nào là mát lòng mát dạ câu đó.

Nhớ hồi ấy, mỗi lần nấu chè, đổ bánh xèo hay làm món này món kia. Bà hay kêu Mi ngáo gọi nó qua ăn cho vui. Nó cứ đứng kế bên bà tấm tắc khen, lấy lòng bà không ngừng:

- Trời ơi bác ơi! Sao bác nấu ngon quá vậy? Mẹ con làm gì biết nấu mấy món này.

- Bác, bác giỏi ghê luôn á, cái gì bác cũng biết. Mi nó được 1 góc của bác thôi cũng mừng.

Trong khi đó, con chó Mi nhà bà có bao giờ nó mở lời nói với mẹ nó được 1 câu nào nên hồn cơ chứ. Có đứa con gái gì đâu oải dễ sợ.

Thật ra năm ấy trước khi về đây, thiếu gia Phát trước đó trong bữa ăn toàn là ăn trứng cá tuyết, cá hồi, bào ngư với tôm hùm này kia thôi. Làm gì biết mấy món ăn dân dã của nước nhà chứ. Ở với bà nội, bà mới tập cho ăn cơm trắng với canh chua, cá thịt kho này nọ. Bắt anh sống giản dị, khiêm tốn và bớt xa xỉ lại. Đã thế khi quen Mi ngáo, phải tranh thủ đi lấy lòng me vợ, nên cũng phải ráng tập ăn thôi. Ăn riết rồi cũng quen, dần dà rồi thấy thích mấy món ăn giản dị của tầng lớp bình dân. Gặp cái mỏ của anh dẻo như nếp, qua nịnh hót mẹ vợ khiến bà mê chữ ê kéo dài luôn.

Càng trưởng thành, anh khua môi múa mép còn đỉnh cả hơn khi trước. Nên vào khúc này, sự quan tâm khéo léo của anh càng làm cho bà má của Mi bèn cảm thấy, lựa chọn anh là con rể, chính là quyết định hoàn hảo và đúng đắn nhất. May mà hôm qua nó không suy nghĩ lại chuyện với con Mi, không là vuột mất tờ số độc đắc rồi.

- Mày thấy chưa Mi? Mày thấy thằng Phát nó tình cảm như thế này chưa? Ai như cái bản mặt mày, nói tới là đổ lì ra 1 đống, nhìn chỉ muốn đập mày thêm.

Mi ngáo đang quét nhà, không hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên mình bị lôi ra chửi. Cũng tại chó Phát ngứa mõm, để cho bà má chướng mắt cô thêm, cô hận, cô ức. Nên híp mắt lườm lén anh 1 cái, chỉ muốn phi chổi đến thẳng mặt anh. Nhưng bị bà má tiếp tục tụng:

- Rồi cái chân của mày, bị cái gì mà thẹo nữa vậy? Tao chán mày ghê luôn á Mi, tao sanh mày ra lành lặn, mà mày để người ngợm mày tầy huầy vậy hả?

Cô ú ớ, giờ chẳng lẽ nói thẳng toẹt ra là do con rể quý hoá của má, nó bỏ con nhà người ta, để người ta ghen tình đi tạt axit con hả? Chắc dám nghe xong, bà má xách mã tấu phi thẳng lên Sài Gòn kiếm con Hạ cho nó vài nhát rồi.

- Tại Mi nó chiên chả cá ăn, nó đứng múa máy làm sao mà chảo nó rớt từ trên bếp rơi xuống trúng chân nó đó bác. Con nói rồi, đã vụng về mà khoái đi nấu nướng lắm. Bởi vậy con cấm nó làm bếp núc là vậy đó bác. Có ngày cháy nhà như chơi. Bác yên tâm, để con dẫn nó đi thẩm mỹ cái chân lại, giờ người ta tân tiến lắm, nó xoá sẹo sạch sẽ luôn không để lại dấu gì đâu.

Phát chơi mất dạy, thay cô trả lời câu hỏi, lại khiến bà má đay cô thêm nhưng anh lại ghi thêm điểm đẹp. Cô nghiến răng nghiến lợi, muốn xấn tới tương cho anh vài phát vỡ mồm. Nhưng chưa kịp hành động, bị bà má chạy lại giật lấy cây chổi đang trên tay của cô mà quất cô 1 cái. Nhưng hên, nhờ có kinh nghiệm phòng thủ bao nhiêu năm, cô đã né kịp.

- Cái con quỷ này, tao nói mày biết bao nhiêu lần, là ba cái chả cá ngoài đường ngoài chợ, nó làm cá dơ cá bẩn cho mày thôi, mà mày cứ mua về chiên ăn hoài. Này thì ham ăn, ham ăn. Con gái con đứa hậu đậu hả mày, coi chân cẳng mày kìa.

- Má ơi, con có làm gì đâu?

Thử hỏi trên đời, có đứa con gái nào đã 2 mươi mấy tuổi đầu, vẫn còn bị ăn cán chổi như cô không? “Trời cao có thấu cho chăng?” Mi ngáo nhảy dựng, lui ra sau lưng cha Phát trốn, đang tính vạch trần sự thật phía sau cho bà má tỏ tường, thì Phát thấy mình chơi hơi khốn nạn, vội ngăn bà má lại hạ hoả:

- Thôi bác, Mi nó vậy để con ở trên đó chú ý thay cho bác. Nó mà làm gì sai bậy, con về méc bác để bác xử nó. Thôi bác vô phòng nghỉ ngơi cho khoẻ đi ạ!

- Giờ tao giao mày cho thằng Phát, tao cho nó thay tao quản lý mày. Mày liệu hồn mày đi.

Chuyến này xong phim cha nó rồi! Mi ngáo sầu não nhìn bóng bà má vô phòng ngủ. Lúc này trừng mắt quay sang anh đấm đá thình thịch như bao cát:

- Chơi chó, thứ quỷ mất dạy, thứ xảo quyệt gian trá nhà anh !!!

Anh ôm bụng cười, do sau bếp giờ chỉ còn anh và cô nên anh ôm Mi vào lòng giữ lại, hôn chóc chóc lên má cô để xua giận:

- Xin lỗi mà, xin lỗi mà !!! Cho anh lấy lòng mẹ em cái đi. Tối lên Sài Gòn lại, muốn ăn gì anh chở đi ăn ha.

- Cánh gà chiên nước mắm.

Mi nguy hiểm nói rõ ràng từng chữ, khiến anh híp mắt hỏi:

- Món đó ở đâu bán???

- Cặp cánh sau lưng ông đó !!!

Sau đó cô cắn cái phập lên vai anh 1 cái, khiến anh trợn mắt muốn la sảng hồn. Nhưng sợ làm kinh động đến tía má cô, nên đành nuốt cục đau xuống họng. Vội giật đầu cô ra, đưa tay xuống nhéo ngay bắp đùi cô 1 cái:

- Chơi gì kì vậy? Sao chơi cắn không vậy hả? Ngứa răng hay gì?

- Còn mặt chó ông nhéo tui hoài đi nha !!!

Hai đứa chó mèo lại lao vào nhau đấu đá, nhưng không dám la lớn vì đau. Đành phải đưa nhau lên phòng chơi vật lộn để phân thắng bại. Cuối cùng trên người đứa nào cũng có vài dấu răng từ đầu xuống chân.

———-———-

Nói về “cặp cánh gà” của Phát ở sau lưng, lần đầu tiên Mi thấy mà hoảng hồn muốn giật bắn mình. Trông mặt tiền thì anh nho nhã, lịch sự. Cởϊ áσ mà xoay lưng 1 cái, không thua gì mấy thằng cha xã hội đen luôn. Đôi cánh đen bự chảng ấy trông ngầu với bí ẩn kinh khủng.

- Trời má ơi! Xăm cái gì đây cha, nhìn khϊếp quá vậy ?

Lúc ấy Mi ngáo trợn mắt ngồi bên cạnh, đưa tay rờ lên mảng xăm mà xem xét, Phát bật cười tỏ vẻ giang hồ hù cô rằng:

- Tui chơi với Mafia đó, băng đảng cánh gà, bà mà lạng quạng, tui mổ lủng sọ bà.

Nghe anh nói xong, Mi bĩu môi nheo mắt nhìn anh giễu cợt:

- Cánh gà cũng mừng, này là cánh chim kền kền, chuyên đi ăn xác thúi thì có á!!!

- Anh đang nằm úp bấm điện thoại, nghe xong liền xoay người nằm nghiêng chống đầu lên tay, khịa cô rằng:

- Ý bà nói bà là xác thúi hả Mi? Tại tui chỉ ăn bà chứ có ăn ai đâu?

- Trên người tui chỗ nào thúi ông nói coi? Mà ông dám kêu tui là xác thúi.

- Để hít mới biết được.

Cuối cùng anh đè cô ra hít từ đầu đến chân để kiểm tra, mà nói hít cho lịch sự chứ thiệt ra là “make love” nhau thì có.

Còn sau khi “dĩ vãng dơ dáy” của anh bị lộ, anh tâm sự và kể với cô hết tất thảy những gì anh đã trải qua. Đó là 1 Phát rất ăn chơi, bất cần và ngầu đời. Anh chỉ cho cô biết, trên người anh có 2 hình xăm, và mỗi hình xăm mang 1 ý nghĩa khác nhau. Sau lưng anh xăm hình đôi cánh và nói rằng, đó chính là khát vọng về sự tự do và bay bổng của anh. Cũng như mong muốn được thực hiện những gì mà mình thích. Nghe cái ý nghĩa gì đâu mà bựa vãi chưởng ghê luôn. Và 1 hình xăm dạng sóng âm ở trên ngực trái, đó chính là giọng nói của Mi lúc cô học lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12.

Giọng nói này được anh thâu lại khi mùa hè năm ấy, anh lên Sài Gòn ở với mẹ vài ngày. Một buổi tối do nhớ Mi ngáo quá, nên anh gọi điện thoại về cho cô để hỏi thăm. Lúc ấy, Mi có ấp úng nói với anh rằng:

- Phát, bao giờ ông mới về lại đây vậy? Tự nhiên tui nhớ ông ghê á !!!

Anh vội giả bộ nói là sóng điện thoại bị yếu nên không nghe thấy gì, kêu Mi hãy nhắc lại câu nói ấy, thế là Mi ngu ngốc làm theo. Thật ra là do anh đang bật chế độ ghi âm lại:

- Tui nói là Phát, bao giờ ông mới về đây vậy? Tự nhiên sao tui thấy nhớ ông ghê á!!!

Khi sang bên Mỹ du học, anh đã đem sóng âm câu nói đó của Mi mà khắc lên tim mình. Để nhắc cho anh nhớ rằng, anh muốn tung hoành ngang dọc bên đây như thế nào cũng được. Nhưng luôn có 1 người con gái ở Việt Nam chờ anh về tìm để mà chở che cho cô ấy. Mi ngáo không tin nên bật “app” đọc sóng âm để kiểm chứng, nghe được đúng giọng của mình nói với anh hồi năm lớp 11. Tự nhiên cô thấy cảm động về tình yêu của anh dành cho cô ghê gớm. Nên liền ôm anh mà sụt sùi âu yếm không ngừng. Tự nhiên thấy anh vậy, cô cũng muốn đua đòi có 1 hình xăm ý nghĩa nào đó trên người:

- Phát, chắc em giống anh mai đi xăm cái gì đó cho ngầu quá!!

Nhưng bị cha Phát nổi quạo:

- Đạp cho 1 đạp bây giờ, đòi xăm gì???

- Xăm cái bản mặt ông sau mông, để mỗi lần tui ngồi xuống, sẵn tiện ngồi lên cái bản mặt của ông luôn haha.

Nghe Mi ngáo nói nhảm xong, anh đè cô xuống giường lại, luồn tay xuống nhéo chỗ ấy của cô mà hừ giọng nói :

- Khỏi…mai tui đổ mực ra khay, tui lấy kim tui xăm lên “con bướm” của em đánh dấu rằng: “Hàng này là của Phát, thằng khác đυ.ng anh chém”.

- Đồ quỷ mất dạy !!!

—————————

Chiều tối, Mi cùng Phát và anh 2 chào tạm biệt tía má lên Sài Gòn lại. Nhìn bóng mấy đứa con rời đi mà bà má muốn ngân ngấn nước mắt, bởi nhà cửa lại trống vắng nữa rồi. Con rể quý của ông bà hứa mỗi dịp cuối tuần nào rảnh, sẽ chở Mi ngáo về thăm ông bà thường xuyên hơn. An ủi ông bà đừng buồn nữa và dặn dò 2 bác nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Khi lên tới nơi cũng phải hơn 7 giờ tối, anh 2 Đang suốt quá trình ngồi xe cứ cười mỉm nhắn tin cho ai đó hoài. Khiến cô ngoái đầu xuống nhỏ giọng tò mò, nhằm dò la được tin tức danh tính của người bí ẩn kia:

- Hai, hai đang quen ai dợ? Nói nghe coi??

- Mày nhiều chuyện quá đi. Mốt rồi biết.

- Nói đi mà, em không kể cho má nghe đâu. Thề luôn.

- Không !!! Tao không thích nói cho mày nghe. Tự mày thấy mà biết!!

- Không nói sao mà tự biết được ???

- Kệ mày !!!

Đến khi anh 2 xuống xe, Mi ngáo bĩu môi hậm hực chửi rủa ổng không ngừng. Vì có con người yêu thôi mà làm thấy ghê, giấu như mèo giấu “shit”. Nhưng bị cha Phát kế bên gõ đầu cái “cóc” nói rằng:

- Em ngu như heo á !!! Nhìn mà không biết đó là con Mập bạn em .