Chương 62: Hoàng hôn bên bờ biển

Ngày mai, Mi ngáo sẽ cùng anh ra Nha Trang, để gặp các đối tác và nhà thầu xây dựng đã trúng thầu, trong dự án thi công khu nghỉ dưỡng 6 sao lớn nhất tỉnh Khánh Hoà. Nói là đi công tác chứ thật ra cũng là đi hú hí du lịch cùng nhau chứ tốt lành khỉ gì.

Tối ấy, Mi ngáo sắp xếp và chuẩn bị đồ đạc vào vali, rồi lôi cái máy triệt lông ra bắn hết người để đi biển mặc bikini cho nuột. Anh làm xong công việc quay trở lại phòng ngủ, thấy cô đang đeo mắt kính, cầm cái máy triệt lông bấm “pặc pặc” mà lắc đầu thở dài:

- Kêu ra đại Spa nằm xả lai để người ta làm cho lẹ lại không chịu, nhìn em bắn muốn làm mệt luôn.

- Kệ tui, lo đi ngủ đi, đứng đó nhiều chuyện.

Cô không thèm quan tâm, đưa mắt lườm nguýt anh đang đứng 1 tay chống lên tường, 1 tay bỏ vào túi quần, rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Anh cầm bình nước lên uống 1 hơi rồi nằm dài ra giường ngủ. Chống đầu lên tay nhìn cái vali chứa đồ của 2 đứa, rồi quay qua nhìn cô đang dẹp “cỏ” trên người, chợt sực nhớ ra điều gì đó vội lên tiếng hỏi:

- Ê con bé kia, ý đồ triệt láng lông để mặc 2 mảnh tắm biển phải không?

- Chứ sao?

Anh nghe cô dửng dưng trả lời, vội ngồi bật dậy, bắt đầu lên giọng quản giáo cô nữa:

- Thôi dẹp dẹp, tui không có cho tắm biển đâu mà ở đó đòi bận bikini, bỏ ngay cái ý định đó đi.

Cô bỏ cái máy xuống, tháo mắt kính ra, mặt mày u ám nhìn anh:

- Bắt đầu nữa rồi đó, má, kêu cho người ta đi công tác sẵn đi du lịch luôn, rủ ra biển chơi mà không cho tắm biển. Chẳng khác nào đi nặng mà không cho rặn hả cha nội. Chơi vậy ai chơi?

- Vậy em bận cái áo tắm nào dài tay dài chân như hồi năm lớp 12 tui mua cho em á, được thì cho ra biển, không thì nghỉ. Còn mấy cái bộ bikini hôm bữa tui sắm cho em, chỉ để bận tắm hồ bơi ở nhà, cho mình tui ngắm thôi nha.

Cha Phát quyết đoán và nghiêm nghị nói lại cô, khiến cô chán nản xị mặt :

- Vậy tui ở nhà, ông gọi chị Tuyền đi với ông đi.

Nghe cô lẫy, anh vội trừng mắt nhìn cô, sau đó nói ra suy nghĩ của mình:

- Ê, không ăn nói giọng đó với tui nha. Em có biết em mà mặc mấy bộ 2 mảnh ấy, là trai trong thiên hạ nhìn xong chỉ muốn đè em ra hϊếp da^ʍ không hả?

Nhưng cô vẫn phải đứng lên đòi lại công lý cho bản thân mình:

- Nói như ông chứ mấy người hay mặc bikini ra biển khoe thân, chắc bị hϊếp hết quá. Ông làm như tui là cực phẩm hay vĩ nhân gì đó. Làm quá, riết người ta cười vào mặt tui.

- Ờ, trong lòng tui em là cực phẩm đó, tui không thích ai dòm ngó đến thân thể của em hết. Tui hay ghen hay tức, tui giam hãm em vậy đó, rồi em làm gì tui?

Cô bó cẳng với cái lý sự tầm phào ngang ngược của anh. Nên cất cái máy “dẹp cỏ” qua 1 bên, chán nản leo lên giường đi ngủ. Có tên người yêu khắt khe quá muốn ức chế chết mất, nói là mình tư tưởng hiện đại lắm mà không cho người yêu mặc bikini ra biển. Có khác gì mấy ông già cổ lỗ sĩ, sống phong kiến đâu. Muốn mệt!

Thấy cô vùng vằng nằm trên giường, còn có ý cách xa rồi quay người lại với anh, nên anh nhỏm đầu dậy hỏi móc:

- Em ngắm ai bên kia mà nằm xoay lưng lại với anh vậy?

- Ngắm ma.

Mi ngáo bướng bỉnh trả lời, cũng không thèm quay lại nhìn anh. Thấy vậy, cha Phát bắt đầu dở thói chọc ghẹo lại cô, bèn nằm xoay lưng lại với cô luôn. Nhưng với giọng nói bâng quơ rằng:

- Ờ, có con ma tóc dài rũ rượi, bận đồ trắng rách te tua tơi tả, nó le cái lưỡi đỏ dài cả mét chuẩn bị liếʍ mặt em đó.

Nói rồi anh cho tắt đèn phòng tối thui, Mi ngáo nào giờ sợ ma hơn sợ đòn má. Mặc dù bản thân chưa bao giờ gặp ma, cũng chưa bao giờ bị bóng đè các thứ, nhưng… trên tinh thần là vẫn rất sợ ma. Dẫu cho hồi nhỏ tía cô hay an ủi rằng: “ Trên đời này làm gì có ma, ma trong con mắt mày đó”.

Vì thế lúc này bị cha Phát chọc ghẹo, cô vội lấy chăn chùm kín mặt mày. Nhưng sợ ma thì sợ, cô bướng vẫn cứ bướng. Anh chờ hoài không thấy cô la toáng hay rúc vào người anh như mọi khi. À, còn cố ngang và cứng đầu sao? Nên anh nghĩ ra trò mất dạy hơn, với lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường, lên Youtube mở nhạc ma rùng rợn có tiếng mèo nó réo thé tai, với giọng của con ma nữ nó cười “ hí hí hí hà hà”. Nghĩ sao phòng ốc xung quanh tối thui, mà có mấy âm thanh kinh dị như vậy, Mi ngáo bị doạ xanh mặt liền, vội lăn người chạm vào lưng anh chặt dính mà quát:

- Ông vừa phải thôi nha, chơi gì mất nết.

Mưu đồ của mình đã thành công, anh mỉm cười thắng lợi, xoay người vòng tay qua ôm Mi vào lòng mà nhắm mắt ngủ hạnh phúc. Còn cô thì trừng lớn con ngươi lườm anh không ngớt, miệng lầm bầm trách móc:

- Không hiểu sao tui yêu ông được luôn đó, ráng yêu cho nhanh cho lẹ còn chia tay sớm để tui thoát khỏi ông đi ha.

Anh vẫn nhắm mắt và ôm chặt cô, miệng thì thào bên tai cô rằng:

- Tui bám em cả đời cho tới chết. Em dễ gì thoát khỏi tui.

Chẳng phải tự nhiên mà anh không muốn cho Mi ngáo mặc bikini 2 mảnh đâu. Có lần anh dẫn Mi về nhà ba mẹ ruột của mình chơi, căn nhà mà trước kia anh đã từng ở. Do 2 ông bà rủ nhau đi du lịch xa vài ngày, nên kêu anh dẫn Mi về ngủ mấy bữa để mà trông coi.

Nhà của ba mẹ anh rộng lắm, lớn lắm, siêu biệt thự trong khu quận 7 mà lị. Thấy cái hồ bơi bự chảng sau khoảng sân vườn, Mi ngáo muốn xuống dưới để vọc nước cho tối dễ ngủ. Thế là anh chiều liền, bèn rủ cô đi sắm mấy bộ đồ bơi sεメy đủ kiểu đủ màu. Về cho Mi ngáo bận mà bơi tới bơi lui cho nó khoẻ người.

Do hồi ấy, sau vụ đi Vũng Tàu bị nước cuốn xém về cõi tiên, anh đã dẫn cô đi tập bơi để có thêm 1 kỹ năng sống. Trong vòng hơn 1 tháng trời được anh đào tạo, Mi ngáo biết bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm, đã thế còn cao hẳn ra nữa. Thế là anh lại 1 phen ghi điểm xuất sắc trong mắt bà má của Mi. Đã vậy còn được rờ mò cơ thể Mi ngáo dưới nước cách công khai, có bị nó cho ăn đạp ăn đấm gì đâu. Khà khà, vẹn cả mấy đường.

Ta nói, con Mi nhà anh nó mà bận 2 mảnh là thề, cứ như nhìn xoài xanh hay múi chanh mà nước miếng trong miệng tự động trào ra bên mép. Ngon không thể tả. Nó nuột, nó trắng, 3 vòng cân đối đến hoàn hảo luôn. Cũng bởi anh bắt nó đi tập gym chung với anh mỗi tối, ngày 1 tiếng, ngay CITY GYM ở dưới chung cư để cho cơ thể dẻo dai và giữ dáng. Nên ngực, eo, mông của con nhỏ đúng chuẩn số đo 3 vòng. Mi chính là kiệt tác nghệ thuật của anh, bởi anh cày công nhào nắn, anh tu bổ bảo trì và nâng cấp. Để cho cô từ đầu tới gót chân chỉ tóm gọn trong 2 từ đó là xuất sắc.

Nhưng, sau buổi “pool party” (tiệc bể bơi), sinh nhật của thằng bạn thân được tổ chức ngay tại nhà riêng của nó. Anh cho cô mặc bikini theo anh cùng tham gia. Mà khổ cái đám bạn của anh, thằng nào thằng nấy cứ nhìn lén chăm chăm vào ngực, mông và vùиɠ ҡíи của con nhỏ rồi liếʍ môi, trong khi đó người yêu của tụi nó thì tụi nó không ngắm đâu. Làm Phát khó chịu rồi ghen tuông muốn nổ đom đóm mắt, kiếm lấy khăn quấn Mi ngáo kín mít liền. Bắt cô ngồi yên 1 chỗ cho đến lúc ra về, không cho cô đặt chân xuống hồ bơi để vui đùa cùng người ta. Khiến mấy thằng bạn của anh phải ý kiến:

- Gì vậy bạn? Làm gì mà mày quấn bé Mi như bánh tét vậy? Cho ẻm xuống hồ chơi đi.

Anh cũng mặc kệ, nghe lời tụi nó cho Mi xuống nước, để tụi chó này lại giương mắt ngắm cô rồi thèm thuồng nữa hả. Nên anh quyết định ngồi ôm khư khư cô trong lòng, làm Mi ngáo bĩu môi giận dỗi lườm anh muốn lé 2 con ngươi. Từ đó, anh nổi tiếng là canh ghệ kỹ lưỡng, chăm ghệ lẫn yêu ghệ nhất đám. Làm mấy con nhỏ người yêu của đám bạn, bắt thằng bồ mình phải theo anh học tập.

Khi anh cùng Mi đáp xuống sân bay Cam Ranh và được xe rước tới khu nghỉ dưỡng đã đặt trước, lúc này trời cũng tầm 3 hay 4 giờ chiều gì rồi. Cả 2 nhận phòng, rồi đi dùng bữa chiều qua loa, sau đó nắm tay nhau đi dạo ra bãi biển của khu nghỉ dưỡng để ngắm hoàng hôn.

Hương gió biển mằn mặn thổi tung tóc Mi lẫn tà đầm maxi bay chung 1 hướng. Một vùng trời ánh màu đỏ cam rực rỡ do mặt trời sắp lặn, đã chìm 1 nửa thân mình xuống dưới mặt biển báo hiệu chuẩn bị lại hết 1 ngày. Bởi thế mà cảnh đẹp cũng dồn hết cả về nơi ấy. Đối với những người còn lẻ loi vắng bóng, đây được coi là cảnh buồn rười rượi. Còn đối với những kẻ yêu nhau, đang cùng nhau nắm tay sải bước trên nền cát biển trắng. Nghe sóng vỗ từng cơn rì rào và nhìn chim từng đàn bay về tổ. Ôi trông nó thật lãng mạn biết bao!

- Mi, hoàng hôn đẹp ghê luôn ha.

- Đường nhựa ở trên không đi, ông rủ tui xuống biển chi giờ chân dính cát, khó chịu muốn chết đây nè.

Bởi vậy ta nói nó chán, cảnh đang đẹp thế này, muốn cùng con ghệ của mình tình cảm với nhau chút xíu, mà nó khô khan vầy, thấy ấm ức ghê luôn.

- Con người của em đúng là không biết thưởng thức cảnh quan của Tạo Hoá. Nhớ hồi trước, sáng có ý rủ em dậy sớm để đi ngắm bình minh với anh. Lúc ấy em cứ ngáp ngắn ngáp dài, rồi than thở là ngủ chưa đã mắt. Nghe mà chỉ muốn đạp em xuống cầu thôi.

Bị anh nhắc lại mấy chuyện ấy, cô bật cười hỏi ngược lại anh:

- Chứ hồi ấy anh rủ em ra ngắm bình minh làm gì? Em nói đúng chứ có sai đâu, đang ngủ ngon bị giật đầu dậy đi bộ cả cây số, hỏi ai mà không quạo.

Anh liếc mắt lườm cô lên giọng đầy bức xúc:

- Rồi mấy người có đi không? Hay là tui cõng mấy người muốn xì khói luôn. Nhiều lúc muốn lãng mạn nồng nàn với em, mà em trớt quớt ghê luôn đó Mi, nghĩ mà tui tủi dễ sợ.

Anh trề mỏ tỏ vẻ ấm ức, khiến Mi ngáo đi kề bên mà nén cười. Thôi, lâu lâu đóng phim tình cảm 1 bữa để chiều lòng ông nội này vậy. Cô dừng bước chân của mình, nắm tay anh kéo đứng lại cùng mình luôn. Thấy cô lạ nên anh quay đầu hỏi:

- Gì vậy bà?

Không ngại ngần rằng xung quanh còn có nhiều người, cô rướn chân hôn lên má anh 1 cái, sau đó nắm lấy tay anh xiết chặt thêm, nhỏ giọng nói:

- Dù là hoàng hôn hay bình minh, không phải em luôn là người hôn và nắm tay anh trước sao? Anh còn tủi thân cái gì chứ?

Thấy cô âu yếm nhìn mình, giọng lại ngọt ngào quá đỗi, con tim anh bỗng rung động và xốn xang mãnh liệt. Hoàng hôn cuối trời hắt những tia nắng yếu ớt lên khuôn mặt của người con gái anh yêu muốn chết đi sống lại. Nụ cười tươi tắn và xinh đẹp của cô dành trọn vẹn cả cho anh.

Anh kéo cô ôm vào lòng mình, đứng đối diện nhìn cô say đắm và vô cùng nồng nàn. Bất giác cúi đầu đặt lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào và tràn đầy yêu thương. Góp phần làm cho buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ này thêm lãng mạn.

Đúng, dù là bình minh hay hoàng hôn, cô gái ấy đều hôn và nắm tay anh trước. Còn anh, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, người anh yêu, cũng chỉ có duy nhất 1 mình cô gái ấy.