Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 65: Yêu em nhiều hơn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi cùng công ty nhà thầu, hay nói đúng hơn là công ty của kình địch kí kết hợp đồng và bắt tay hợp tác. Người ngoài trông vào cứ tưởng 2 vị Tổng Giám Đốc trẻ đang nhìn nhau chan chứa tình thâm, hy vọng hợp tác suôn sẻ. Nhưng thực chất, 2 bàn tay ấy đang vật nhau trong lặng im đó, nhìn mu bàn tay của cả 2 nổi gân ngoằn ngoèo lên thế kia cơ mà. Chỉ có Mi ngáo biết nội tình bên trong ra sao thôi. Mà cô cũng muốn ngại, vì ai biết cái tên có bản mặt đểu cáng kia thật sự có dụng ý gì với cô không, mà anh làm quá. Lỡ may người ta không có gì với cô, chắc cả cô và anh sẽ đội quần xấu hổ vì quá ảo tưởng luôn.

Tối qua anh còn cà chớn đòi thay nhà thầu khác, nhưng bị cô sực cho 1 tăng vì lấy chuyện tư áp lên chuyện công. Sáng nay còn kiếm chuyện không cho cô mặc chân váy nữa, bắt mặc quần dài, mà cô có mang theo cái quần nào đâu. Thế là “Phát dấm” (tên Mi ngáo mới đặt cho anh) đành mang cục ấm ức nhìn cô tiếp tục mặc chân váy nóng bỏng theo sau mình.

Hôm nay gặp lại, tên ấy vẫn nhìn Mi với vẻ vừa cười vừa có ý chọc ghẹo. Đối với Phát vẫn là ánh mắt muốn chiếm đoạt y như hôm qua có khác miếng nào đâu. Anh nói trực giác của anh không có sai mà, cứ cãi thầy hoài. Còn trong mắt cô…ờ…cô thấy hắn có tình ý gì với cô là cô chết liền á. Người ta nhìn cười xã giao thôi mà, tại cái mặt hắn đểu cáng quá, nên cười trông gian gian vậy, chứ có mẹ gì đâu mà cha Phát làm rùm beng lên thấy ghê.

Khi buổi lễ kí kết xong, mọi người cùng ra ngoài làm vài ly sâm panh chúc mừng. Công ty có việc gấp nên cô vội tới 1 góc khuất trong khu hội nghị có bàn ghế ngồi hẳn hoi, để mở Laptop lên nhận các báo cáo từ trụ sở chính soạn lại lát cho Sếp đọc. Bữa nay cô đeo kính áp tròng, do hôm qua bị tên Phát chó cắn bế thốc lên đột ngột, nên làm rớt cái mắt kính của cô xuống đất. Đã thế “Phát dấm” còn vô ý giẫm chân lên nó nữa. Thế là tan tành luôn, đui không thấy chữ ở xa được luôn. May sao có đem theo cặp len phòng hờ, không thì nghỉ làm.

Cặp mắt màu nâu hổ phách của Mi ngáo khi đeo len cận trông to tròn long lanh lên hẳn, nên càng làm cho khuôn mặt của cô khả ái và lung linh thêm rất nhiều phần. Cha Phát đang say sưa nói chuyện với 1 đối tác về khu đất ở dưới Bình Dương mà anh đang nhắm tới. Mất cảnh giác, nên không hay biết kẻ săn mồi đang đi đến góc khuất mà Mi ngáo đang ngồi tập trung làm việc nơi kia.

- Bé không nhớ anh sao?

Cô đang gõ bàn phím lạch cạch, vội ngưng hành động lại, rời màn hình laptop lên nhìn ai là người đang nói chuyện với mình. Không bất ngờ lắm vì đó là Tổng Tuấn, hắn đang ngồi ở ghế đối diện bắt chéo chân mở lời với cô. Lại ra đây kiếm chuyện gì với cô nữa đây, cái tên ôn này! Cô hơi nhếch miệng mỉm cười đáp lễ lại:

- Quyền cao chức trọng như ngài đây, phận thư ký thấp hèn như tôi nào dám nhớ đến chứ.

Thấy cô miệng mồm lanh lẹ sắc bén, hắn ta khoái lắm. Nên ra sức chọc ghẹo cô, mặc cho hắn biết cô đã có người yêu rồi, mà còn là người của đối tác, một việc hết sức tối kị. Nhưng do em đẹp quá, em dễ thương quá, thấy em ngồi trong góc 1 mình từ xa mà kiềm không nổi, phải đến bắt chuyện với em cho vui miệng.

- Em làm bên công ty này lâu chưa?

- Cám ơn Tổng Tuấn đã chiếu cố đến tôi, nhưng rất tiếc, tôi lại không muốn trả lời.

Mi ngáo tỏ vẻ chảnh chó, câu chữ ngang ngược như muốn trêu ngươi tình địch của Phát nhà cô.

- Tôi thật ghen tị với Sếp Phát vì có người đẹp như em trong tay. Giá như tôi biết sớm mà đến trước nhỉ?

Mi hơi đơ người chút xíu khi nghe tên sát gái này nói như vậy, tính trêu hoa ghẹo nguyệt với cô hay gì? Kiếm lộn người rồi nhá!

- Trước sau gì không quan trọng, quan trọng là tôi đang đúng người đúng thời điểm.

- Ồ.

Tên ấy lại nhoẻn miệng mỉm cười nhìn cô như con nhím nhỏ muốn xù lông phòng thủ. Em không những đẹp mà còn chung tình nữa trời, hay thiệt luôn chứ. Nên hắn cố ý hỏi vặn thêm câu:

- Em yêu sếp Phát của em nhiều như vậy sao?

- Tôi và Tổng Tuấn đây có mối quan hệ chỉ mang tính chất công việc là công ty đối tác của nhau. Chuyện ngoài lề của tôi, có vẻ anh hỏi hơi sâu rồi. Nhưng…nếu anh muốn biết, tôi cũng muốn nhiều chuyện cho anh nghe. Rằng người tôi thương, đúng là chỉ có 1 mình Sếp Phát của tôi thôi. Xin phép…

Nói rồi cô gập màn hình laptop, đứng dậy cúi nhẹ đầu chào, rồi rời đi đến chỗ Phát đang đứng nói chuyện với người khác, không muốn nói năng điều gì hơn với hắn ta nữa. Tên đó nhìn theo bóng lưng của cô, mặc dù bị cô bơ nhưng lại rất thích, vì “gu của anh là em á”.

Nhớ tới hồi sáng, khi hắn chạy bộ tập thể dục bên bờ biển trong khu nghỉ dưỡng. Từ xa thấy em mặc đồ bơi 1 mảnh, đang ôm người yêu em ngắm bình minh sáng sớm. Khuôn mặt em cười rạng rỡ nhìn người ấy tình sâu ý đậm, những tia nắng ban mai phả lên khuôn mặt trái xoan lấm tấm nước, nên em đẹp lấp lánh kiêu sa như nàng tiên cá vậy. Body em nuột lắm, mặc dù bộ đồ bơi trông có vẻ kín đáo như muốn che đậy thân hình có những khúc cua gắt của em, nhưng chả tài nào che giấu được. Hắn chỉ ước người em đang ôm cổ và đặt môi hôn kia là hắn. Thử tưởng tượng nếu em là của hắn, hắn sẽ cho em sống trong sung sướиɠ và cao sang, em chỉ việc ở bên hắn làm nũng và làʍ t̠ìиɦ mỗi ngày thôi. Nên hắn chợt nghĩ phải làm gì để phá chuyện tình yêu mà em rất đỗi trân trọng kia đây?

————-———

Tối ấy, Phát dẫn Mi lên tầng cao nhất của khu nghỉ dưỡng, nơi anh đã bao toàn bộ các bàn của nhà hàng trên đó. Mi ngáo bận 1 chiếc đầm 2 dây màu trắng tinh khôi, cùng anh ngồi ở giữa ban công nơi hướng ra biển đêm kia. Tiếng đàn vĩ cầm ngân nga trên sân khấu xa xa êm ái bên tai, mong muốn thực khách có 1 không gian lãng mạn và dùng bữa ngon miệng hơn. Cô ngó dáo dác xung quanh không khỏi thắc mắc tò mò:

- Ủa, sao bữa nay trên đây vắng tanh vậy ta? Hôm qua tui thấy đông lắm mà…Ê Phát ơi, sao có 2 đứa mình vậy? Tui thấy sợ sợ rồi đó. Không biết có chuyện gì không đây?

Anh lắc đầu cười khổ, nhìn cô ngáo ngơ ất ơ, mong mỏi hy vọng tìm được bóng dáng của các thực khách khác cho cõi lòng đỡ hoang mang. Nên đành phải lên tiếng giải thích :

- Tui bao hết rồi, không có ai ngoài tui với bà nữa đâu.

Nhưng sau khi nghe anh nói xong, cô vội hoảng hồn trách mắng liền:

- Khùng hả, rảnh tiền tự nhiên đi bao hết nơi đây. Để tiền đó đem cho biết bao nhiêu người nghèo có phải ý nghĩa hơn không?

- Tiền dành cho từ thiện có riêng rồi, còn tiền dành để bao gái nó khác.

Anh vừa ăn vừa nghe cô lèm bèm, riết quen. Hồi trước mỗi lần Chanel, Gucci, Dior…ra bộ sưu tập giày dép, túi xách, quần áo phụ kiện gì mới, anh đều hỏi cô thích gì anh sẽ đặt mua cho cô liền. Thế mà cô chỉ dửng dưng trả lời:

- Đợi nó ra hàng “pha ke” rồi tui mua. Đeo vài ba lần là chán rồi, mua hàng thiệt làm chi cho nó phí.

Nghĩ sao là người yêu của Tổng Giám Đốc mà xài hàng “pha ke”, cho người ta cười vô mặt anh hả. Thế là anh cứ âm thầm mua rồi để trong phòng thay đồ, khỏi cần nói cho cô biết, mất công nó ngồi tiếc tiền của anh hùi hụi. Có hỏi tới thì anh kêu là hàng “siêu nhái”, nói vậy nó mới thôi không làu bàu anh mà chịu mang với bận lên người. Chứ thật ra quần áo giày dép của nó từ đầu đến đít đều là đồ hiệu không, mà nó nghĩ mình đang mặc đồ “fake” mới vui ấy chứ. Con nhỏ này nó bị ngáo nên sống ngược đời, thôi chấp nhất làm gì.

Cô đang cau mặt lải nhải bỗng nghe “ đùng đùng đùng” làm cô giật bắn cả mình. Trên trời, pháo bông tầm trung được bắn lên bùng chíu sáng rực rỡ đủ sắc màu trên đầu của cô. Mi ngáo ngơ ngẩn ngắm bầu trời đêm đang có ngàn bông hoa sáng nở rộ đẹp đến lung linh huyền ảo. Do đang say sưa nên bàn tay bị cha Phát nắm lấy lúc nào không hay, chỉ khi ngón áp út bỗng trở nên lạnh lẽo như có thứ gì đó l*иg vào cô mới cúi xuống nhìn.

- Gì đây cha? Sao tự nhiên đeo nhẫn cho tui vậy?

Nhìn chiếc nhẫn kim cương hình trái tim sáng lấp lánh trên tay mình, Mi ngáo chau mày hỏi anh đang ngồi ở phía đối diện, chống cằm lên tay ngắm cô bằng đôi mắt cười của mình.

- Anh muốn đặt cọc làm chồng của em?

- Ơ, cầu hôn sao? Ê…tui chưa đồng ý, ai cho ông dám đeo vào tay tui hả?

Cô toan tháo chiếc nhẫn ra nhưng bị anh giữ tay lại lạnh giọng nói:

- Bà mà tháo ra, từ đây tui quẳng bà xuống dưới đất liền đó. Tui cầu hôn hồi nào, cái này mới dằn cọc trước cho người ta biết bà có ghệ rồi thôi mà.

- Rảnh quá ha, mà đeo vô cũng không nói người ta tiếng nào hết. Hơi bị tuỳ tiện rồi đó.

- Nói trước rồi bà có chịu đeo vô không? Hay lại làm giá với tui nữa?

Cô mỉm cười vì công nhận Phát dấm hiểu tính mình ghê, nên không tháo chiếc nhẫn ra nữa. Bệnh cũ tái phát thế là ngứa miệng hỏi:

- Này kim cương thật hay giả vậy?

- “Pha ke” như bà vẫn thích, được chưa? Cứ yên tâm mà đeo dùm con đi bà nội.

- Ờ, vậy thì được.

Vâng, cục hột xoàn ấy sương sương có 5 carat thôi à Mi ngáo. Chiếc nhẫn được đặt làm cả tháng trời nay đó. May là nó xong trước khi ra Nha Trang, để anh có dịp đeo lên tay cô vào lúc này. Rồi còn phải cho pháo bông nổ bùm chíu rợp trời cho Mi ngáo mất cảnh giác, để mà luồn vô tay nó được, không là nó làm mình làm mẩy thấy ghét lắm.

Nhìn cô mỉm cười ngắm chiếc nhẫn, anh giành lấy bàn tay ấy, kéo đến miệng mình mà dịu dàng hôn lên mu bàn tay của cô. Rồi cũng nhìn chiếc nhẫn mà mình vừa đeo lên tay người yêu dấu cách trân trọng và yêu mến.

- Phát, em yêu anh nhiều lắm !!!

Anh ngước lên nhìn cô gái của anh đang ngại ngùng đỏ mặt tỏ tình với mình, nên đôi môi vẽ 1 nụ cười yêu thương đáp lại :

- Anh yêu em nhiều hơn !!!
« Chương TrướcChương Tiếp »