Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 66: Thư kí đi học

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi cô và anh kết thúc chuyến công tác ngoài Nha Trang và trở về lại Sài Gòn, cả 2 tiếp tục vào guồng công việc như trước, vẫn yêu nhau say đắm mặn mà bình thường chả có gì thay đổi cả. Thật ra hợp đồng lao động giữa cô và công ty hết từ lâu rồi, trước khi đi du lịch Nha Trang với anh luôn cơ. Nhưng cô vẫn hiển nhiên làm cạnh anh và cũng chẳng kí thêm cái hợp đồng nào với công ty nữa cả. Bởi cô ký riêng với Sếp của cô rồi, cứ làm tới khi nào chán thì thôi. Tháng nào đúng ngày mùng 5, điện thoại cô cũng kêu “ting”, tiền lương gần trăm củ sương sương do chính tay Sếp gửi với nội dung chuyển khoản: “ Lương của thư ký bé bỏng, yêu em !!!”

Mà thề là cô không đυ.ng đến tiền lương của mình bao nhiêu cả, bởi Sếp lo hết mọi thứ cho cô rồi, cô có phải trích tiền túi mua cái giống gì đâu. Bởi vậy số tiền này cô cứ để dành, lâu lâu về quê cho ba má mỗi người 1 ít, rồi thỉnh thoảng dẫn con Mập với em nó đi ăn thôi. Mi đúng kiểu chỉ vừa ăn, vừa ngủ, vừa làm việc bên Sếp. À cả làʍ t̠ìиɦ nữa, cái này nhiều nhất sao quên được.

Dạo gần đây Phát dấm tạo điều kiện cho cô đi học thêm tiếng Trung và Hàn, tham gia các khoá nghiệp vụ kinh tế và quản lý điều hành. Nhiều khi ban ngày cô không có ở trong công ty, mà ôm tập vở ra các trung tâm và các trường Đại Học để học các khoá đào tạo ngắn hạn. Bữa nay cô đến trường Đại Học Kinh tế theo học khoá Quản Trị Nhân Sự Chiến Lược.

Cô cùng khoảng vài chục người đang ở 1 hội trường nhỏ để chờ chuyên viên đến giảng dạy và diễn thuyết. Tiền học cũng mấy chục củ cho gần 20 buổi học, do cô tiếc tiền của Sếp nên đang ráng hứa phải học hành thật chăm chỉ, còn xung phong ngồi ngay hàng ghế đầu để nghe giảng cho kỹ nữa chứ. Bà Mi này tiền của trai thì tiếc lên tiếc xuống, chứ hồi xưa tiền bà má nài lưng ra làm cho ăn cho học, mà thiếu điều ngày nào cũng cho ăn cán chổi mới chịu chăm chú học cho tốt. Con với chả cái, gia môn bất hạnh. Quá sức mê trai đến không thể chấp nhận được mà.

Khi chuyên viên kinh tế tới và mở cửa bước vào, cô đang đọc sơ giáo trình nghe tiếng mở cửa nên ngẩng đầu lên nhìn người đang trên bục giảng, mà muốn làm rớt cuốn sách lên bàn. Bà mẹ, gì đây trời, đừng nói người đang chuẩn bị đào tạo cô và cô sẽ gọi là thầy là tên Tổng Tuấn kia nha. Cô nhìn anh ta đang cắm laptop chuẩn bị trình chiếu lên màn hình mà muốn ôm giỏ xách bỏ đi về. Nghe tên này giảng thà về nghe chó Phát nhà cô nói xàm xí đú thấy hợp lý hơn á.

Tổng Tuấn ở phía trên đang lên tiếng chào hỏi và giới thiệu với mọi người về tên tuổi cũng như công việc mình đang giữ chức vụ, để mọi người có thể yên tâm vào cái trình của anh ta. Và cô thì đang ngồi gần anh ta như thế, không khó để khi vừa bước vào đây, anh ta nhướn mày tỏ vẻ vui mừng và thấy cực kì thú vị. Phải quá có duyên mới có thể cùng cô gặp lại nhau trong tình cảnh này.

Sau đó anh ta lôi danh sách và đọc tên điểm danh những học viên đang có mặt, khi đọc đến tên cô. Anh ta nhìn xung quanh hết lớp, và dừng lại nơi cô đang đeo mắt kính ngồi rất gần mình. Hai ánh mắt chạm vào nhau khiến anh ta bất giác hơi nhướn miệng cười với cô 1 cái khi cô la “Có”. Trong đầu cô lúc này đang nói nhảm rằng :”Phát ơi, có mấy chục củ thôi bỏ đi ha.” Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định làm mặt lạnh như không hề quen biết hắn và chăm chú nghe giảng. Bởi cái tên này có dám ăn thịt hay làm gì cô đâu mà phải sợ.

Nhưng ngồi nghe giảng 1 hồi lâu cô phải công nhận 1 điều, cái tên này trông vậy kinh phết, kiến thức uyên thâm và diễn thuyết nghe bao phê bao cuốn luôn ấy chứ. Do lớp đa phần là đàn ông rất ít phụ nữ theo học, và cũng toàn người trưởng thành đứng đắn, nên sự đẹp trai hào nhoáng của anh ta không là gì ở đây cả, và đối với cô cũng vậy. Suốt quá trình giảng giải, ánh mắt của anh ta đảo đều 1 vòng nhưng dừng lại nhiều nhất nơi cô. Và hình như ai trong hội trường cũng nhìn thấy điều ấy. Cũng dễ hiểu thôi, vì cô gái ngồi ở bàn trên đó khiến đám đàn ông ngồi dưới, có mấy anh bóng kín không nói, chứ trai thẳng là đang cảm nắng cô suốt từ đầu buổi đến giờ mà. Huống gì chuyên viên trên bục kia ngồi gần cô ấy như thế, không gục vì nhan sắc quá đỗi sắc sảo này, thì cũng là bê đê chắc luôn.

Cô vẫn ráng gồng mình tỏ vẻ thờ ơ khi tên ấy cứ nhìn trúng mình như thế, nhưng cứ nhìn miết công nhận làm mình khó chịu thiệt. Đang muốn xem ai mặt dày hơn ai đúng không. Chơi luôn. Bởi thế, hắn cứ nhìn cô là cô nhìn lại, rồi vừa chống cằm, vừa nghe, vừa ghi chép không sót chữ nào. Đến khi hắn cho nghỉ giải lao tầm 15 phút thì cô và hắn mới thôi không kình nhau bằng ánh mắt nữa.

Một số người ra ngoài tìm nước uống hoặc nghe điện thoại, do cô có mang theo chai nước bên mình nên không cần phải ra ngoài chi nữa. Chỉ lôi điện thoại của mình đang để chế độ yên lặng ra xem có ai nãy giờ gọi cho mình không. Có 1 tin nhắn của Phát dấm gửi cách đây nửa tiếng đồng hồ:

- Trưa anh đón em nha, nhớ cục shit thúi của anh quá à!

Bữa giờ cô đi học bao nhiêu thứ rồi, làm như đây là lần đầu cô rời hắn đi học không bằng, mà tối ngày nhắn tin kêu nhớ lên nhớ xuống mùi mẫn thế này ai đâu chịu nổi. Cô vừa cười mỉm vừa nhắn soạn tin ghẹo anh lại:

- Làm không lo làm, yêu đương gì. Nói tui là cục shit nữa về tui cho hửi shit thật đừng có trách.

Cô bấm gửi tin đi và đặt điện thoại xuống bàn, rồi ngó qua cuốn sách giáo trình nhằm xem xét lại những gì mình vừa ghi chép. Bất giác ngẩng đầu lên vì linh cảm nói với cô rằng có ai đó cứ nhìn cô chằm chằm nãy giờ.

Anh ta ngồi trên bục giảng, dựa lưng ra ghế và nhìn cô nơi này không chớp mắt. Khiến cô hơi rụt người lại vì ngại. Nhưng cơ bản cô vẫn bình tâm như vại cố tỏ ra bình thường, coi như tên đó là người xa lạ, là thầy của mình cho xong. Nên vẫn cúi đầu xuống hết sức tự nhiên như mình không buồn quan tâm.

Mi ngáo đang bảo Phát dấm ở nhà mà biết thầy của cô hôm nay là tên Tổng Tuấn này, chắc dám cho cô nghỉ ngay lập tức mà đi kiếm chỗ khác cho cô học liền nhỉ. Thôi, ráng 20 buổi cố lấy cái chứng chỉ cũng nhanh, mà thấy tên này cơ bản giảng dạy cũng được, chắc cô giấu chó Phát mà cố học cho xong vậy.

Kết thúc buổi học cũng hơn 11 giờ trưa, cô thu gom mọi thứ vào giỏ xách và chuẩn bị ra về. Khi cô chuẩn bị đứng lên đi thì giảng viên phía trên gọi tên cô và nói:

- Nga Mi, lại đây với anh chút xíu !

Làm như quen thân với nhau hay sao mà hắn gọi cô như kiểu cô là người nhà, hay người gì đó gần gũi với hắn lắm vậy. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn, mặt mày hơi cau nhẹ hỏi:

- Thầy Tuấn gọi tôi có chuyện gì sao?

Lúc này trong hội trường đã vắng vì học viên ra về gần hết rồi. Một số người đang ngó qua chỗ cô và anh ta bên này không khỏi tỏ vẻ tò mò nhưng cuối cùng cũng ra về luôn. Khi trong lớp không còn 1 ai, anh ta cầm theo 1 cuốn giáo trình bằng tiếng Anh cầm tới chỗ cô và nói:

- Anh tặng em nè, thấy em tập trung nhìn anh học như vậy, anh thấy rất vui.

Đệch cụ! Tên này ảo tưởng vãi lìn luôn ta, Mi ngáo muốn cười vào mặt hắn 1 cái nhưng vẫn tự nhủ không nên làm vậy. Chỉ mỉm cười và tỏ vẻ xa lánh:

- Rất cám ơn nhưng tôi không cần đâu thầy Tuấn. Thầy giữ lại và dành cho ngươi thích hợp hơn nhé. Tôi về trước.

Nói rồi cô nguẩy đít chuồn nhanh tích tắc để tránh xa cái tên khó ưa kia càng nhanh càng tốt. Anh ta cũng không có ý định giữ cô lại, nhưng ánh mắt không thôi dõi theo bóng cô đang chạy trốn khỏi mình. Em đẹp này lại còn ham học để muốn mở mang trí tuệ nữa, hoàn hảo thế này thứ nào mà chịu nổi đây? Trong lòng hắn lúc này đang lập lời thề rằng: “Trần Phái Nga Mi, tôi thề tôi phải chiếm đoạt em cho bằng được.”

Xe Phát dấm đậu ở trước cổng trường chờ người yêu ra để chở về, Mi mở cửa và bước vào trong xe. Vừa yên vị ngồi đã bị anh kéo lại gần và đặt môi hôn tới tấp lên má, khiến cô cau có khó chịu:

- Trời ơi, ban ngày ban mặt người ta dòm kìa.

- Vợ tui tui hôn. Nhớ muốn chết đây nè.

- Tui là vợ ông hồi nào? Gọi bậy bạ kêu công an bắt giờ.

Cô vừa đẩy đầu anh ra vừa dẩu mỏ cãi. Anh xoa đầu, rồi nhéo nhẹ lên đôi má của cô được anh nuôi đã phúng phính ra mà nhìn đầy trìu mến.

- Tập gọi cho quen đi là vừa, vợ ăn gì anh chở đi.

- Đã nói là đừng có vợ vợ chồng chồng coi, nghe muốn nổi da gà… Mà chắc tui ăn kiêng quá Phát, hình như tui béo lên rồi thì phải.

Cô phụng phịu ngó xuống cơ thể của mình dò xét mà xị mặt. Khiến anh phải bật cười vươn tay xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì không có tí ngấn mỡ nào của cô mà lắc đầu thở dài:

- Béo gì bà nội ơi! Con gái phải có tí da tí thịt xíu trông mới đẹp, nhìn nó mới múp. Tối nào cũng đi tập Gym mà béo được mới lạ.

Nghe xong cô nhăn mặt phản bác lại ý kiến của anh liền:

- Nhưng mà sáng em bận quần jean sắp bị chật rồi đó. Không béo lên thì sao mà chật được? Anh làm ơn đừng có rủ em đi ăn tào lao nữa coi.

- Em mặc chật là do cái mông của em nó nở ra đó, dạo gần đây mỗi lần “doggy” thấy mông nẩy hẳn. Phập đã…

Phát dê xồm liếʍ mép rồi cắn môi nhìn thân dưới của cô bắt đầu thèm thuồng. Khiến cô trông thấy mà rùng hết mình, nên đưa tay tát cái “bụp” lên má anh 1 cái hắng giọng mắng:

- Riết ông da^ʍ tặc quá nha Phát, đừng có nhìn tui bằng cái ánh mắt đó coi. Trông như mấy thằng biếи ŧɦái vậy. Khϊếp !

- Ai biểu ngày càng ngon quá làm chi. Bố đứa nào chịu được hả?
« Chương TrướcChương Tiếp »