Chương 67: Kim trong bọc bị lòi

Một buổi tối nọ, Mi ngáo ngồi cạnh anh trong phòng làm việc để học và tập viết mấy từ vựng tiếng Hàn. Còn anh thì đang đọc 1 vài văn kiện và cũng đang suy nghĩ về điều gì đó xa xôi. Bỗng ánh mắt của anh dừng ở cuốn giáo trình để trên bàn mà cô đang học về quản trị nhân sự bữa giờ. Miệng anh lẩm bẩm tên người soạn viết :” Tiến sĩ kinh tế Trịnh Tuấn”. Nên thắc mắc quay sang hỏi cô:

- Em học Nhân Sự ở Đại Học Kinh Tế là ai dạy vậy? Nam hay nữ?

Cô đang tập đọc ngoại ngữ bỗng giật thót mình khi nghe anh hỏi, nên đành ậm ờ trả lời đại:

- Đàn ông, mà thầy ấy già lắm rồi!

- Thật không?

- Ơ hay, tự nhiên đi hỏi tào lao vậy cha, để yên cho tui học coi.

Giả bộ mắng đổng để anh không hỏi vặn vẹo nữa, nhưng trong lòng cô lại đang chột dạ vô cùng. Giờ có nên khai báo thành thật cho anh biết không ta? Mà nói xong đảm bảo anh sẽ cho cô nghỉ học liền, rồi đày cô sống dở chết dở vì tội giấu diếm bữa giờ cho xem. Với lại cô cũng học được hơn 2 tuần rồi, tên Tuấn đó cũng đâu có làm gì cô đâu, chỉ nhìn cô cười hoài rồi thôi. Cũng không bắt chuyện hỏi thăm sau khi buổi học đầu tiên cô đã cự tuyệt hắn. Rồi mỗi lần đi học, cô cũng luồn sau cuối hội trường ngồi, không lại bàn đầu gần ngay hắn nữa. Cơ bản là cả 2 chả có gì với nhau cả. Bản thân cô khẳng định mình rất trong sạch, cô tự tin về điều đó. Nhưng tính cha Phát nhà cô kì lắm, biết xong là thể nào cũng kiếm chuyện dằn vặt cô cho xem. Nên thôi giấu luôn cho rồi.

Phát vén tóc lên tai cô cho gọn, sau khi nghe cô trả lời cũng không hỏi tới nữa. Nhìn người yêu đi học chăm chỉ anh cũng vui lắm ấy chứ. Bỗng anh cũng muốn thắc mắc về thời còn sinh viên, không biết cô học hành ra sao nhỉ:

- Hồi ấy em học ở Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn hả?

- Chứ sao? Tốt nghiệp mém giỏi, bị kéo 1 môn nên chỉ được loại Khá thôi.

Cô kể lể và thanh minh với anh về tấm bằng cử nhân của mình. Nhưng bị anh bác lại:

- Học với chả hành! Dở ẹc…

- Ê, đừng có phỉ báng tui nha. Tui học ngu vậy đó, chứ trước khi gặp ông, vẫn đi làm lương được chục củ à.

Anh bĩu môi nhìn cô đang trổ tài luật sự với mình, cái mỏ hung dữ này lúc nào cũng cãi anh xon xỏn.

- Anh thấy em nên học Đại Học Luật thì đúng hơn á. Ai đời chồng nói câu gì vợ đối lại câu đó. Hung dữ với hỗn hào quá chừng luôn.

Nghe anh dè bỉu, cô nổi máu giang hồ lên liền. Đυ.ng chân đυ.ng tay còn nhắm mắt bỏ qua, chứ đυ.ng tới danh dự là chơi sát số à. Dám nói cô hung dữ thì sao? Cô hỗn hào sao? Không chọc sao cô chửi, không có lửa sao có khói đây? Thấy cô híp mắt lườm mình không buồn lên tiếng. Đã thế đáy mắt còn nổi lên nhiều tia giận dữ, báo hiệu sắp có phong ba bão táp ập đến cho anh 1 trận tơi bời. Anh ngu dại đi gieo gió, nên giờ phải vội dập bão liền:

- Thôi anh ghẹo, anh chọc em mà. Chứ Mi của anh dịu dàng nết na, lại yểu điệu thục nữ vô cùng. Đẹp người lại còn đẹp cả nết nữa. Ha Mi ha.

- Xạo chó riết quen. Có ngày tui đυ.c vô mỏ ông thiệt, lúc ấy đừng hỏi sao xui.

Cô lầm bầm chửi rủa, nhưng anh khôn khéo cầm tay kéo cả người cô ngồi lên đùi mình. Sau đó rúc đầu vô cổ cô hít hà da thịt thơm ngát và trơn láng của em người yêu. Tay sờ soạng khắp cơ thể mát mẻ của cô trong bộ đồ 2 dây quyến rũ, miệng bắt đầu nịnh bợ:

- Mi của anh mà đi thi Hoa Hậu, chắc khỏi cần thi cũng đứng nhất bảng rồi nhỉ?

Chó Phát nhà cô cái miệng vốn như cọng dây thun dai dữ lắm, thích kéo ra sao thì kéo, nên ăn nói hướng Đông hướng Tây kiểu nào cũng được. Hỏi sao hồi ấy anh dụ khị được biết bao nhiêu gái lên giường. Chính cô đây còn rơi vào bẫy tình của anh lúc nào không hay mà.

- Vậy mai tui đăng kí đi thi “Huê Hậu” nha, tui đầy đủ điều kiện để dự thi mà. Thi xong cái dấn thân vô showbiz luôn.

- Thôi đi má, biz biz cái gì? Yên phận chuẩn bị làm vợ con cái đi? Nói vậy cái tớn tớn lên liền à. Vô showbiz bỏ tui để quen mấy thằng người mẫu diễn viên hay gì? Ông đạp cho 1 đạp bây giờ.

Cô bật cười nhìn cha Phát suy diễn tào lao tự bịa chuyện hoang đường ra nói. Riết rồi cái khỉ gì cũng nghĩ tới được, rồi ghen tuông vớ va vớ vẩn với cô. Giờ cô chỉ cầu mong học Nhân Sự bên Đại Học Kinh Tế cho nhanh kết thúc, mất công để anh phát hiện ra 1 cái, là đảm bảo sẽ lèm bèm với giận dỗi cô 1 trận nên trò cho xem.

————-———-

1 tuần lễ sau, nhà anh có tổ chức 1 buổi tiệc sinh nhật lớn cho chủ tịch ba của anh, mừng sanh thần ông cán mốc 56 tuổi. Bữa tiệc được tổ chức ngay tại căn siêu biệt thự ở quận 7, có rất đông khách khứa đến tham gia. Bao gồm 2 bên nội ngoại và các bạn làm ăn cũng như các đối tác của ông.

Mi ngáo lên đồ đơn giản và kín đáo, nhưng vẫn sang chảnh và đẹp chán. Cô cùng anh đến sớm để phụ ba mẹ anh tiếp đón khách khứa đến dự. Bữa nay cô cũng được dịp ra mắt họ hàng nhà anh nên cũng cảm thấy ngại và hồi hộp dữ lắm. Mẹ anh hồi trước có hơi không ưa cô, nhưng nhờ anh và ba anh nói vào nên dần dà bà cũng chấp nhận. Mặc dù bà vẫn còn giữ khoảng cách, nhưng trong lời nói của mình, ít nhiều là bà cũng đồng ý cho cô sau này trở thành dâu của bà rồi.

Được mọi người ai nấy cũng khen ngợi hết lời về người yêu của thằng Phát, vừa xinh đẹp lộng lẫy lại còn lễ phép quá thể, nên bà cũng cảm thấy nức lòng lắm ấy chứ. Nhìn 2 đứa như đôi long phụng quấn quýt vui vẻ bên nhau thế kia nên thôi bà cũng yên lòng. Còn về phần bà vợ ông Hoài, mẹ của bé Hạ, bà đã đứng ra xin lỗi nhưng họ giận bên đây tới giờ vẫn chưa chịu nguôi ngoai, nên bà cũng đành bó tay chứ biết sao bây giờ. Con dại thì cái mang thôi. Mặc dù thằng Phát con bà đã làm um lên 1 trận là bên kia có lỗi, đáng lẽ phải qua đây xin lỗi, cớ sao bà lại đi xin lỗi kẻ sai cơ chứ. Nhưng do 2 bên gia đình vốn rất thân thiết nào giờ, nên bà muốn giữ mối quan hệ cho tốt đẹp.

Bữa tiệc bắt đầu bằng màn pháo hoa hoành tráng và trong tiếng nâng ly rượu chúc mừng của toàn bộ mọi người. Khi ba anh đang vừa cầm ly rượu trên tay đi tiếp đón bạn bè của mình, cô đã đứng trên sân khấu chuẩn bị một món quà cho ông:

- Lời đầu tiên, cho con gửi lời chào đến các cô dì chú bác và các anh chị, đã có mặt ở nơi đây để cùng chúc mừng sanh thần của bác Chủ tịch Lê Hoàng Đức Tài vừa tròn 56 tuổi. Giờ phút này, cho con xin phép gửi đến bác lời kính chúc sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc trong ngày đặc biệt này. Ngay sau đây, con có 1 bài hát dành tặng đến bác, và đây cũng là món quà mà Phát, con trai yêu dấu của bác muốn con thay anh ấy gửi gắm đến bác những lời này. Vì là con trai, nên anh ấy ngại nói những lời yêu thương này với bác. Nhưng thật tâm trong lòng anh ấy, bác chính là người cha nhân hậu và vĩ đại nhất. Bác đã dùng chính tình yêu thương và lòng khoan dung của 1 người cha thực thụ để dạy dỗ và dẫn dắt anh ấy có được ngày hôm nay. Anh ấy muốn nói với bác rằng:” Ba à, cám ơn ba đã đem con đến với thế giới này và dạy cho con nhiều điều hay ho về cuộc sống muôn màu muôn vẻ kia. Nhiều lần con vấp ngã và tưởng chừng như đánh mất chính mình. Nhưng chính ba là người đã rọi đèn vào nơi tăm tối của con và hướng con về lại đúng con đường lẽ phải. Con thật hạnh phúc vì được làm con của ba. Và nhân ngày hôm nay, con xin chúc ba thân yêu có 1 bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình mình và bạn bè. Mong ba luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc để mãi là 1 bờ vai vững chắc cho mẹ của con. Và ba sẽ mãi là 1 tấm gương sáng để con noi theo sau này. Con thương ba.”

Sau đó, ngàn lời vỗ tay nổi lên và tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn anh đang ôm ba của mình nói điều gì đó vào tai, khiến ông rơi nước mắt rồi gật đầu vì xúc động. Trên sân khấu, nhạc nền “ Sao Cha Không “ của Phan Mạnh Quỳnh nổi lên, giọng Mi ngáo cất lên ngay sau đó:

”Cha đứng với con nhìn phố xa xa

Dặn con ra sao cứ luôn mỉm cười

Như cách cha giấu mệt mỏi ngày dài

Khi trở về nhà vẫn ắp niềm vui

Cha nói với con phải vững tin lên

Đừng bao giờ quên giấc mơ của mình

Tuổi thơ của con có cha đồng hành là điều vô giá

Ngày con thêm lớn khôn

Cảm nhận thêm rõ hơn cuộc đời

Con biết cha đã thăng trầm

Con biết cha còn muôn lời thầm lặng

Vì sao cha ơi?

Chẳng kể con nghe, điều cha tiếc nuối

Từ lâu chôn giấu

Khi đã phải quên đam mê đời mình

Để con no ấm cha chật vật mưu sinh

Vượt qua sóng gió, lời cha dẫn bước

Mở rộng tim con, bao dung như cha

Trong đêm đau thương vẫn yêu cuộc đời

Vẹn nguyên mơ ước như ánh sao trời

Nhưng sao không nói cùng con cha ơi?





Ngay chính Mi ngáo khi hát và nói lên những lời này thay anh, cô cũng muốn rưng rưng theo vì cảm động. Bỗng cô nhớ đến cha già dấu yêu của mình, người cha luôn cõng cô trên vai đi xem ca nhạc ở làng xã. Người luôn diếm tiền của má và chia cho cô để cô có thêm tiền ăn bánh kẹo. Người đã bao che khi cô dám cả gan sửa điểm của giáo viên vì sợ cô tét mông với bà má. Người đã luôn xót xa xức dầu vào mông cô khi còn nhỏ, cô bị bà má cho ăn cây muốn bầm đít…Những người cha với sự hy sinh thầm lặng của mình, tình yêu mà họ âm thầm dành cho con cái, đôi khi cũng chẳng thua kém bất kỳ 1 người mẹ nào cả…

Đang vui vẻ cùng anh dự tiệc, nhưng bữa nay cô xui rồi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra rồi. Khi mọi người đã dùng tiệc xong, 1 số ít xin kiếu được về sớm có việc. Còn 1 số khách khứa khác họ cầm ly đi tìm người quen để hàn huyên chuyện trò. Và hôm nay, Tổng Tuấn cũng có mặt ở nơi đây nữa, anh ta đi cùng cha của mình đang đi đến hỏi thăm ba của Phát.

Ba anh ngoắc cả anh và cô ra chào hỏi vị trưởng bối là ba của tên Tuấn đây, anh lịch sự bước đến và cúi đầu chào cùng hỏi thăm ông nhiệt tình. Ông Tú, tức ba của tên Tuấn nhìn cô khen nức nở vì cô hát quá hay, cô mỉm cười cám ơn ông rồi cũng cúi đầu chào thầy Tuấn của mình. Nhưng cái tên chết tiệt này không biết vô tình hay cố ý, lại ngứa miệng nói ra cái chuyện mà cô đã giấu Phát mấy tuần lễ nay.

- Cô Mi, người yêu của Sếp Phát đây không những hát hay mà cô ấy còn rất có tài và giỏi giang nữa đó ba. Cô ấy đang theo học khoá Nhân Sự bên con ở trường Đại Học Kinh Tế. Mấy bài luận văn của cô ấy viết, con đánh giá là sau này bác Tài đây sẽ có 1 cô con dâu rất nhạy bén về thương trường và quản lý nhân sự đó ạ!