Chương 68: Phát giận rồi

Cao xanh ơi hỡi cao xanh, chết cô tới nơi rồi cao canh ơi! Cô không hề mượn, và càng không thấy vui vẻ gì khi tên Tuấn chết tiệt ấy khen cô nức nở với người lớn như thế. Ba anh tỏ vẻ hài lòng và nhờ thầy Tuấn chiếu cố cô nhiều hơn. Còn Phát chỉ lén nhìn cô 1 cái, nhưng trước mặt người lớn vẫn tỏ phong thái điềm đạm bình thường, cũng giả bộ lên tiếng nhờ cậy thầy Tuấn y như ba anh vậy. Tay cô bắt đầu lạnh toát, thái độ vẫn ráng bình thường nói chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng cô biết, sắp có trận đại hồng thuỷ đêm nay sẽ cuốn cô ngụp lặn chết lên chết xuống cho xem. Khi thầy Tuấn và ba anh ta cáo biệt ra về, trước khi đi anh ta còn có ý cười với cô 1 cái chứa đầy ẩn tình, càng làm cho chó Phát nhà cô lên cơn dại tới đỉnh điểm.

Ôi nhưng sao thật kì lạ, Phát không buồn nói năng hay hằm hè gì với cô khi tên Tuấn đã ra về. Mặt mày anh lạnh tanh như kiểu chả buồn để ý gì tới cô hết. Cô nghĩ chắc do ở đây đông người, nên anh không dám nạt nộ hay làm gì cô cả. Có lẽ là thế, chứ Phát dấm dễ gì tha thứ cho sự gian dối to gan này của cô. Khi cả 2 chào tạm biệt ba mẹ anh và lên xe để chở về chung cư, suốt quãng đường, anh cũng lạnh nhạt đến đáng sợ. Cái miệng vốn ba hoa bữa nay bị gì rồi nên chả buồn hoạt động, hay Phát dấm giận quá đến nuốt luôn cuống họng rồi không ta. Thà anh cứ nói cứ mắng cô đi, như vậy cô còn có cớ để giải bày. Đằng này anh im ỉm không nói bất kì 1 lời nào với cô, mà cái mặt trở nên sắc lạnh trông dữ dằn hẳn. Cô thề là chưa bao giờ cô trông thấy sự giận hờn trong im lặng này của anh. Nên len lén đưa mắt qua nhìn anh đang tập trung lái xe và suy nghĩ điều gì đó cô không rõ. Trong lòng cô lúc này đang thầm hát: ”Người đừng lặng im đến thế. Vì lặng im sẽ gϊếŧ chết con tim…”

Cuối cùng nhịn không nổi, cô biết mình làm sai nên cố mở miệng lên tiếng với anh trước :

- Phát, em xin lỗi. Thật ra…

- Em đừng nói gì nữa. Tui không muốn nghe những lời xảo trá từ em. Giờ em muốn yêu ai thì yêu, tui không quan tâm.

Rồi, thế là xong phim rồi. Anh nạt lớn cắt ngang lời cô, có ý không muốn nghe cũng như không muốn chuyện trò điều gì với cô cả. Trước đây, cô hay làm mình làm mẩy giận hờn anh, giờ nghiệp báo để anh hành ngược lại cô rồi. Do bị anh hắt hủi, nên cô đành im lìm quay mặt đi hướng khác không dám hó hé gì nữa. Giờ tự nhiên cô thấy hối hận vô cùng, biết thế lúc đầu cô khai báo thành thật trước với anh luôn, thà bị anh nhằn ngay lúc đó 1 xíu rồi thôi. Giấu giấu diếm diếm làm chi để giờ bị tên Tuấn ngứa mồm kia làm cho bị bại lộ. Thể nào anh cũng nghĩ là do cô và tên kia có mờ ám gì với nhau, nên cô mới cố ý gian dối và ém nhẹm anh như thế. Haiza, chuyến này khổ cô rồi!

Khi về đến chung cư, anh tự mình đi trước không buồn chờ cô đi theo sau. Trước đây, anh luôn là người nhường nhịn, luôn hạ mình, luôn luồn cúi với cô. Bữa nay anh đảo chính vùng lên oai phong lẫm liệt, khiến Mi ngáo nào giờ không chút sợ sệt anh, bữa nay lại phải cúi đầu kiêng dè. Ta nói đàn ông lúc bình thường không sao, khi bị chọc giận lên 1 cái, là mặt mày và hành vi trông sóng gió vô cùng. Cô đi cạnh anh mà nén người vì căng thẳng, còn đinh ninh trong bụng lát lên tới nhà, chắc anh sẽ đè cô ra “quất ngựa truy phong”, làm ào ào với cô cho hả dạ bây giờ.

Nhưng không, Mi ngáo lại tiếp tục lầm, cái mặt cô anh chả buồn dòm, chứ ở đó mà “quất ngựa truy phong” cái nỗi gì. Anh thay đồ rồi leo lên giường ngủ, để mặc cô lúi húi tẩy trang rồi thay đồ 1 mình. Cuối cùng cũng có ngày 2 đứa giận hờn vu vơ nhau rồi. Cô nhìn bóng lưng của anh nằm bên cạnh, muốn lao tới vòng tay ôm để làm hoà lắm, nhưng sợ anh đang tức mình rồi sẽ nạt nộ xua đuổi cô. Nên thôi, nghĩ thế cô chẳng dám đυ.ng chạm hay nói năng gì với anh hết.

Lúc trước mỗi tối khi đi ngủ, anh luôn là người xấn tới ôm ấp vuốt ve cô, bị cô hắt hủi la nóng nực rồi chật chội này nọ muốn đẩy anh ra. Đêm nay anh bơ cô, thế méo nào cô lại cảm thấy thèm thuồng anh ôm ấp như thường ngày mới sợ. Cũng thèm nghe tiếng anh nịnh bợ rồi dở trò hôn hít khắp người để kí©h thí©ɧ cô làʍ t̠ìиɦ. Nhưng bữa nay, Phát giận rồi, giận 1 cú ra ngô ra khoai luôn. Đáng đời Mi ngáo !

Cô chẳng biết mình nhìn bóng lưng của anh rồi ngủ quên từ khi nào, chỉ biết sáng ngủ dậy anh đã không còn nằm bên cạnh mình từ lâu. 9 giờ là cô có khoá học Kỹ năng lãnh đạo ở Học viện kỹ năng MasterSkills, nên cô tranh thủ ăn sáng rồi chờ tài xế của anh đến sảnh rước đi học. Sau đó cữ trưa, cô về lại nhà để nghỉ ngơi 1 chút chiều còn đi học thêm tiếng Trung. Dạo gần đây cô học hành bận rộn lắm, cũng ít theo anh tò tò lên công ty. Nghe nói anh đã mướn thêm được 1 anh chàng trợ lý vô cùng chuyên nghiệp, để thay anh gánh vác nhiều chuyện cùng với chị Tuyền. Nên việc của cô bây giờ, là chỉ tập trung lo học hành nâng cao nghiệp vụ và lấy được nhiều chứng chỉ, sau này anh sẽ có công việc và trọng trách thích hợp dành cho cô.

Chiều nay con Mập rủ cô đi ăn uống linh đình, do bữa nay là sinh nhật của nó mà. Cô học xong về nhà trước chờ anh, nghĩ trong bụng đã qua ngày chắc anh cũng nguôi giận rồi nhỉ . Dì Hoa hôm nay không đến nấu cơm, do trước đó cô và anh đã dặn trước là bữa nay sẽ đi ăn tiệc. Mi ngáo tắm rửa sạch sẽ rồi lên đồ ngồi chờ anh về. Mà chờ hoài không thấy anh đâu hết, trong khi đó sắp đến giờ con Mập hẹn rồi. Nên cuối cùng cô quyết định gọi điện thoại cho anh nói 1 tiếng. Chuông chờ vọng từng hồi qua loa nhưng…không 1 ai bắt máy cả. Bấm gọi tiếp lần thứ 2, cô cũng không thấy anh bắt máy trả lời luôn, nên bỗng trong lòng cảm thấy thấy hụt hẫng và thất vọng tràn trề. Chả lẽ anh giận cô dai như thế luôn hả trời, giờ người ta xuống nước gọi cũng chả thèm bắt máy. Ok! Vậy cô đi 1 mình, ứ thèm gọi cho anh nữa. Bà có ý muốn làm hoà mà còn lẫy thì cho giận luôn, giận được thì giận đến hết đời luôn đi.

Mi ngáo tìm chìa khoá xe SH mode của cô lâu ngày chưa đi, đóng cửa nhà cẩn thận rồi xuống hầm gửi xe tự lấy xe đi vi vu 1 mình. Lâu rồi chưa lái xe gắn máy, công nhận mát mẻ với thấy yêu đời hẳn. Mà cô xạo đó, yêu đời khỉ gì, cô dối lòng tỏ vẻ mạnh mẽ thì có. Trong lòng cô hiện nay đang ngổn ngang và buồn bã vô cùng vì bị Phát bơ Phát giận đây. Nói ra cho oai vậy thôi chứ bên trong tan nát cõi lòng lâu rồi.

Đang dừng đèn đỏ để sang đường, từ xa, cô thấy xe hơi của anh, đúng biển số xe của anh đậu ở nhà hàng HUM ngay đường Võ Văn Tần. Trùng hợp hơn, cô thấy anh đang vừa đi vừa cười nói, chuyện trò vui vẻ với 1 cô nàng ăn mặc rất sành điệu, tướng tá cao ráo trông như người mẫu vậy. Cả 2 đang vừa từ cửa nhà hàng bước ra xe anh để ra về. Cô còn thấy anh mở cửa cho cô ấy ngồi ở bên ghế phụ của mình nữa.

Trái tim cô bỗng nhíu lại và chùng xuống, bên tai chỉ nghe tiếng ù ù chứ không còn nghe được tiếng xe cộ đang chạy ào ào xung quanh mình. Mọi thứ dường như đứng yên tại chỗ khi cô trông thấy cảnh này, nên khiến Mi ngáo cũng muốn bất động theo. Anh nɠɵạı ŧìиɧ sao? Anh không bắt máy và về với cô là do đi hẹn hò với gái sao? Anh đang chơi lại cô sao?

Đến khi hết đèn đỏ, mọi người ở sau lưng bấm còi inh ỏi, cô mới hoàn hồn vặn tay ga lái xe đi tiếp, nhưng 2 con ngươi đã mờ hơi nước vì muốn khóc rồi. Trong lòng không ngừng chửi rủa anh là tên khốn khϊếp, tên đào hoa và là kẻ bạc tình. Biết thế cô méo yêu anh, méo là người yêu của kẻ không chung thuỷ như anh. Cô nói dối anh về vụ kia, nhưng chưa hề làm chuyện gì xằng bậy hay sai trái với anh cả. Còn anh thì…thế đấy.

Vuốt nước mắt cố nín khóc vì 1 kẻ không đáng và không xứng, cô dặn lòng ráng phải tỏ ra mạnh mẽ, đợi ăn sinh nhật của con Mập về, cô thề sẽ dứt luôn với anh. Nghĩ tới mấy lời dạy của bà má sao càng ngày càng thấy đúng quá. Đẹp trai, nhà giàu lại chung tình. Đúng là thấy hơi khó và hình như là không có thật.

Khi cô đến nhà hàng mà con Mập đã hẹn, có vài đứa bạn, thằng em nó, và tất nhiên không thể thiếu con Mập và ông 2 Đang. Thấy cô 1 mình chạy xe máy đến, con Mập vội lên tiếng hỏi:

- Cha Phát đâu? Sao để mày đi 1 mình.

- Sắp chia tay rồi, mày đừng nhắc tên ấy trước mặt tao nữa.

Ông 2 Đang ngồi kế bên con Mập nghe ngóng được chuyện của con em, bèn chọc ghẹo cô rằng:

- Nhắm chia tay được mấy tiếng đây hả? Yêu đương sống chết có nhau dữ lắm mà? Sao mới chơi có nửa mùa đã đòi chia tay rồi?

- Kệ tui, ông đừng có nhiều chuyện.

Cô cau có nạt lại ổng, thấy vậy con Mập thục tay qua người yêu, ý kêu anh đừng ghẹo cô cọc nữa.

Mi ngáo cố dằn lại chuyện đau lòng của mình, ráng giữ tinh thần thật thoải mái để hoà nhập với mọi người, vì bữa nay là sinh nhật của “chị dâu” mình mà. Không dám để mặt này chù ụ, mất công phá hỏng ngày vui của người ta. Đang vui vẻ cụng ly thì điện thoại của cô trong giỏ xách reo lên, cô cầm lên thấy tên người gọi mà chả buồn nghe, chỉnh sang chế độ yên lặng rồi quẳng lại trong giỏ của mình, có ý không quan tâm đến. Anh muốn gọi thông báo cho cô rằng đêm nay sẽ không về sao? Nếu thế thì cứ việc đi khỏi cần thông báo nhá. Cô từ mặt anh rồi.

Vài phút sau gọi cho cô không được, điện thoại của con Mập cũng vang lên. Con Mập chìa màn hình điện thoại của mình ra với cô rồi nói:

- Cha Phát gọi nè, nói làm sao?

- Kêu tao không có đi chung với mày, gọi đến mất công tụi tao cãi lộn, lại hỏng tiệc vui của mày bây giờ. Mà giờ hắn cũng đang đi với gái rồi, chắc nhiều khi không đến đây đâu. Thôi mày cứ nghe đi!

Con Mập khó hiểu nhìn cô đang nói nhăng nói cuội, do nãy giờ còn có bạn bè xung quanh, nên cô chưa tiện kể chuyện cô vừa bắt gặp Phát dấm đã bỏ rơi cô đi với gái. Con Mập bắt máy lên trả lời:

- Nghe nè Phát…ờ ờ…nó…nó không có đi với tui ông ơi…thiệt…nãy giờ nó chưa có đến mà…

Con Mập cúp máy nhìn Mi ngáo lắc đầu, nhưng 2 đứa chưa kịp nói với nhau câu gì, ngay lúc này điện thoại của ông 2 Đang cũng reo lên bên tai. Cô chưa kịp dặn thằng anh trời đánh của mình lời nào, thì ổng đã tài lanh tài lẹt trả lời:

- Alo… Anh nghe nè Phát…có…nó đang ngồi ăn với anh nè…À, ở nhà hàng Cột Điện ngay đường Đồng Nai đó em…