Chương 69: Cuối cùng ai thua?

Khi ông 2 Đang cúp máy của anh, thiếu điều cô muốn đi tìm cọng dây thừng nào đó để siết cổ cho ổng lè lưỡi chết quách cho xong. Tự nhiên bán đứng con em mình mà chỉ đường cho giặc chi không biết, đâu có ai mướn ông nội này đâu trời. Nhưng trái với ý nghĩ của cô, anh 2 Đang đặt điện thoại xuống bàn và móc mỉa:

- Nó không có tới đâu nên mày yên tâm, nó chỉ hỏi mày đang ở đâu thôi. Dặn tao có gì kêu mày về sớm chút. Úi xời, con ảo tưởng.

Cô hụt hẫng, buồn tập thứ n. Trong thâm tâm cô cũng mong anh đến tìm mình, rồi nghe anh làm hoà và giải thích này nọ lọ chai về cô gái kia, nhưng anh quăng cho cô thêm 1 trái bơ nữa. Ok, chuyến này xác con mẹ nó định luôn đi. Yêu đương đếu gì nữa.

Cô bung xoã cùng lũ bạn, muốn nốc nhiều bia nhưng bị thằng anh cú đầu cản lại, vì nghĩ con em lát còn phải chạy xe về. Ăn uống xong xuôi cả đám rủ nhau đi hát karaoke ở quán Nice làm tăng 2.

Mé, thường ngày cô cho người ta ăn cơm chó, bữa nay nhìn con Mập với ông anh mình tình tình tứ tứ trong góc phòng. Mặc cho cô cùng lũ bạn quay cuồng hát ca um sùm chỗ này, thật là muốn tức chết cô đây mà. Cô muốn uống say bí tỉ để về ngủ cho đã, rồi sẽ chỉ vào thẳng mặt tên Phát chết tiệt kia mà tuyên bố rằng: “Chia tay đi mày”. Nhưng càng uống lại càng tỉnh mới đau.

Tàn tiệc cũng phải hơn 10 giờ tối, đường về chung cư của cô cũng gần. Nhưng cô lại không muốn về nhà tên Phát chó cắn chút nào cả, muốn lẽo đẽo theo con Mập và ông 2 Đang về nhà trọ của 2 người đó ngủ ké 1 đêm. Vì cô ghét phải gặp mặt và đυ.ng chạm với tên chết tiệt kia đang ở nhà. Nhưng bị thằng anh thân yêu hắt hủi:

- Tao lạy mày, về dùm tao cái đi. Bữa nay là sinh nhật của bé Mập, đêm nay tụi tao tính nồng cháy 1 bữa, mà mày qua phá đám hả mày. Chơi mất dạy vừa thôi chứ. Đi về nhà mày đi.

Ấm ức và tủi nhục, cô đành lết xác tự chạy xe về 1 mình. Mà ông Trời bữa nay rất biết trêu người ấy chứ, con người ta đang buồn tình, mà chạy gần đến nhà ông nỡ lòng cho mưa lớn ào ào trút xuống muốn ướt hết cả quần áo, đã thế cô lại còn không đem theo áo mưa mới đau. Chó chết thật! Đúng như Mr. Siro đã hát: “Có ai chỉ còn một mình. Mà không ghét những cơn mưa…”

Vừa tức vừa tủi, cô đành ngậm ngùi đội mưa đội gió về luôn cho nhanh, đứng ở vỉa hè chờ mưa tạnh biết đến bao giờ, với giờ khuya rồi nguy hiểm chết bà luôn. Khi lên tới nhà, chó Phát đã về từ lâu và leo lên giường nệm ấm chăn êm ngủ mất xác từ lúc nào không biết. Mi ngáo từ trên xuống dưới ướt sũng như chuột lột, người ngợm run lẩy bẩy vội vào phòng tắm nước nóng rồi thay đồ cho lẹ sợ bị cảm lạnh. Mà cô bị rồi ấy chứ, vừa tắm vừa hắt xì muốn văng luôn lỗ mũi ra ngoài mà.

Nhìn anh ôm gối ngủ ngon lành, không thèm đoái hoài gì với cô. Lại nghĩ thêm chuyện hồi tối bắt gặp anh đi với cô nàng xinh đẹp kia. Cô lại chửi rủa anh chắc vô khách sạn “xoạc“ đã đời rồi, giờ về mới mệt mỏi mà ngủ thẳng cẳng như thế. Mi ngáo chua chát thay đồ rồi ôm điện thoại qua phòng khách bên kia ngủ. Chuyện giữa anh và cô, ngày mai cô sẽ nói rõ 1 lần và quyết định chấm dứt với nhau. Chuyến này cô quyết tâm rồi, anh khiến cô mệt mỏi và tan nát quá rồi. Vì thế lúc này cô muốn buông tay không chút do dự. Mà tự nhiên giờ cô thấy cả người ớn lạnh với mệt đừ quá, chắc mới nhậu xong rồi đi tắm mưa nên bị ngấm nước vào người muốn đổ bệnh rồi. Thôi đi ngủ, làm 1 giấc cho khoẻ rồi mai tính tiếp vậy.

Dọc điện thoại được 1 lúc, cô mơ màng vào giấc lúc nào không hay. Tầm 3 hay 4 giờ sáng, cô bắt đầu mỏi nhức hết thân thể, khớp tay khớp chân rồi lưng, vai, cổ đau ê ẩm hết toàn thây. Mặt mày thì bừng bừng bắt đầu nóng sốt, nhưng cơ thể lại lạnh toát như kiểu trong nóng ngoài lạnh vậy, rét run muốn lập cập va 2 hàm răng trên dưới với nhau. Đầu óc thì nó nhức như búa bổ, ngó lên trần nhà mà hoa hết mắt vì nó quay vòng vòng. Vì thế cô trùm chăn cuộn mình nằm mê man chịu trận luôn chứ biết sao bây giờ.

Nhớ tới hồi nhỏ, mỗi lần bệnh sốt, ba với má lại lo ngược xuôi, hết chườm khăn rồi mua thuốc nấu cháo cho uống. Giờ lớn mà đổ bệnh cái nằm chèo queo, nghĩ mà chả muốn lớn nữa. Cứ bé bỏng làm con gái nhỏ của ba má có phải sướиɠ hơn không?

Sáng hôm sau anh dậy sớm đi chạy bộ, không thèm qua gọi Mi đi cùng. Anh biết tối qua Mi ngáo về lúc mấy giờ và qua phòng bên kia ngủ. Nhưng tại anh đang giận sôi máu nên muốn cho cô biết thế nào là lễ độ, nên chả buồn quan tâm hay đi rước cô về. Gọi điện thoại cho ông anh Đang để xác nhận là cô có đi chung với ổng để anh yên tâm rồi thôi, xong kệ xác cô muốn làm gì thì làm. Ai biểu cái tội nói láo nói dóc không khai thật với anh ngay từ đầu. Thấy anh hiền, anh dễ dãi, anh nhường nhịn cô quá nên cô lờn mặt, cô không tôn trọng và xem thường anh phải không? Chuyến này ông chơi lớn 1 lần cho biết mà chừa cái thói hay ăn hϊếp rồi dối trá chồng con. Xem ai cao cơ hơn ai nào? Ờ, cứ ở đó mà hơn thua đi, con nhỏ đang bệnh sốt nằm tủi thân bên kia 1 mình, đợi qua ngày hôm sau nó bỏ ông liền kìa ông Phát, cứ chờ đấy mà xem. Bởi “Trăm năm Kiều vẫn là Kiều. Phát đi xin lỗi là điều hiển nhiên.”

Do hôm nay là chủ nhật, nên anh ở nhà nghỉ ngơi không phải lên công ty làm việc. Anh chạy bộ 1 vòng rồi về thì dì Hoa đã đến và nấu bữa sáng xong từ lâu. Anh có hỏi thì dì kêu nãy giờ chưa thấy Mi ngáo ra nên anh ghét anh ăn trước rồi vào phòng làm việc đọc sách 1 mình. Cô muốn dậy lúc nào thì dậy, đói thì tự động ra ăn chứ không có đi năn nỉ à.

Phải gần hơn 9 rưỡi gần 10 giờ, anh trở ra nhà bếp hỏi thăm tiếp, dì Hoa cũng kêu sáng giờ không thấy cô ra ăn. Khiến anh nheo mày thắc mắc tự hỏi con nhỏ này bữa nay nó chống đối chơi trò tuyệt thực sao? Chắc do có thể tối qua cô đi với con Mập làm tí rượu chè, nên mới say mà ngủ quên tới giờ chứ gì. Hay là lại đang gồng xem ai cứng đầu hơn sao? Vậy thôi ngủ tiếp luôn đi Mi, anh mày vô phòng lôi máy ra chơi game thư giãn vậy.

Rồi tiếp tục đến gần 11 giờ trưa, anh chuẩn bị ra ăn cơm thì hay tin cô vẫn chưa bước ra cửa phòng từ sáng tới giờ. Tự nhiên linh tính của anh bắt đầu thấy có gì đó kì kì không ổn. Nên cuối cùng nhịn không nổi đành phải đi kiếm chìa khoá phòng khách nơi cô nằm rồi mở cửa bước vào. Thấy cô vẫn còn cuộn mình chui trong chăn ngủ, anh bực bội đi đến giật tấm chăn ra và mắng mỏ:

- Em đừng có ba gai với tui nha, đừng có chơi cái trò tuyệt thực để tui phải xuống nước năn nỉ em ra ăn à, không có chuyện đó đâu. Em vừa vừa phải phải thôi chứ!

Nhưng thấy cô nằm bẹp dí, toàn thân run cầm cập, đầu cổ tóc tai rũ rượi bết dính. Cả khuôn mặt cô tái nhắt trắng bệch, môi miệng khô khốc muốn tróc cả da ra. Đôi mắt thì mê man không thể mở nổi lên nhìn anh nữa. Tự nhiên thấy bộ dạng thê thảm của cô, 2 chân của anh bỗng sợ hãi muốn run lẩy bẩy. Nên anh vội nhào đến đưa tay lên mặt cô xem xét mà muốn giật thót người vì nó nóng muốn bỏng cả tay. Mi ngáo như xác chết nằm rũ rượi, miệng rên hừ hừ vì sốt quá cao, nên cô mới li bì từ sáng tới giờ không thể dậy nổi. Vội cầm lấy bàn tay không có chút sức lực của cô, Phát dấm hối hận tột độ quýnh quáng hỏi han cô liền:

- Mi, em bị sao vậy Mi, nói anh nghe đi.

Dù muốn rã hết xá© ŧᏂịŧ, nhưng Mi ngáo nhà ta bướng vẫn cứ bướng. Trong cơn mê man khi nghe anh gọi tên mình, có 1 động lực mạnh mẽ thôi thúc khiến cô cố hết sức rút tay mình ra khỏi anh. Bởi giờ có chết cô cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa. Cô không cần anh quan tâm hay hỏi han gì mình, nên nhắm mắt không muốn trả lời anh dù chỉ là 1 cái gật đầu. Cũng bởi do cô đang quá mệt, nên cũng chẳng thể đáp lại lời anh nổi.

Thấy cô dù đổ bệnh nặng cũng muốn tránh xa mình, anh lật đật chạy ra tủ thuốc lấy nhiệt kế hồng ngoại, bấm máy đo trên trán cô thử, muốn tá hoả vì cô sốt tới 39 độ 9. Còn chút xíu nữa thôi là lên tới 40 độ rồi. Nên anh sợ hãi đến trắng mặt trắng mày, bế thốc cô lên gọi dì Hoa í ới đưa gấp cô xuống phòng khám đa khoa bên dưới chung cư cấp cứu liền.

Chân tay anh gấp gáp và vội vã, vừa bế cô trên tay vừa bấm thang máy, miệng lẩm bẩm tụng kinh sám hối với người yêu:

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi Mi ơi! Anh sai rồi, anh bậy rồi, em làm ơn đừng có chuyện gì nha em.

Khi xuống tới phòng khám và được y tá đẩy cô vào phòng cấp cứu, họ vội lấy khăn ấm chườm mát và tiêm thuốc giảm sốt cho cô. Đã thế còn nói thêm câu này khiến anh càng cảm thấy day dứt và bức rức trong lòng:

- Sao anh để chị ấy sốt cao quá vậy, để lâu chút xíu nữa khiến chị ấy lên cơn co giật là tiêu luôn đó.

Nhìn Mi ngáo mê man nằm trên giường bệnh, mu bàn tay cắm kim truyền nước biển sau khi được y tá vừa sơ cứu. Cô nhão hết cả người không còn chút sức sống, ánh mắt lim dim mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Dù y tá nói rằng cô đã hạ sốt nhiều rồi, nhưng anh vẫn còn lo lắng và sốt ruột khôn nguôi. Ngồi bên giường bệnh cứ nắm chặt lấy tay cô mà thì thầm to nhỏ:

- Em thấy trong người sao rồi Mi? Em ráng ăn cháo nha, sáng giờ em chưa ăn gì hết đó.

Nhưng cô không trả lời cũng không ừ hử gì với anh hết, nhắm mắt quay mặt sang bên kia tránh né anh. Ngay cả bàn tay cô cũng muốn rụt lại có ý xa lánh, nhưng bị anh giữ chặt quyết không buông ra:

- Anh xin em mà Mi, là anh sai, anh bỏ bê em nên không biết em bị bệnh ra nông nỗi này. Anh hứa không bao giờ anh như thế nữa mà. Em tha lỗi cho anh đi Mi.

Giờ phút này, cô chả muốn nghe bất cứ lời ong bướm nào từ anh cả. Mặc cho anh muốn nói gì thì nói cô vẫn im lặng. Bởi cô mệt rồi, cô chán rồi. Cảnh tượng anh bỏ bê cô rồi đi với người con gái khác, khiến cô cả đêm qua nghĩ rằng mình không muốn yêu anh nữa, rất muốn được độc thân và tự do bay nhảy như xưa. Muốn tâm trí được thảnh thơi như ngày anh chưa xuất hiện.