Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 70: Xin lỗi em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cho dù anh có nói, có dụ thế nào cô nhất quyết cứng đầu không chịu nghe. Cuối cùng anh phải ra ngoài nhờ dì Hoa đem cháo vào nói dùm 1 tiếng, lúc này cô mới ráng lết thân ngồi dậy ăn vài ba muỗng, rồi lại mệt đừ người nằm xuống ngủ thϊếp đi. Thấy cô như thế với mình, Phát dấm tiu đìu ngồi bên cạnh giường, chống cằm nhìn bé người yêu đang ngủ say li bì mà tâm can ân hận và thấy có lỗi vô cùng.

Biết thế hôm qua anh đến với cô, đón cô về, rồi xuống nước làm hoà với cô cho xong. Để cô bơ vơ 1 mình nằm sốt bên kia đến trưa mới phát hiện, thật đáng trách mà. Anh mà cứng lòng bỏ mặc cô như thế tới chiều, không biết hậu quả sẽ ra sao đây, nghĩ tới mà anh muốn lạnh toát hết sóng lưng. Vì anh định bụng sẽ giận cô 2 ngày, rồi mới chịu nói chuyện lại với cô. Hoặc nếu cô khoanh tay xin lỗi anh thêm 1 lần nữa, chắc anh cũng nguôi ngoai mà làm hoà với cô lại. Nhưng chính sự cố chấp của anh mà giờ đây đổi thành ra thế này. Anh hối hận, anh cắn rứt quá Mi ơi! Anh hứa từ giờ không dám bỏ mặc cô thêm bất cứ 1 lần nào nữa…

Khi truyền hết chai nước biển và cơn sốt đã hạ nhiều phần, giấc này chắc cũng đang gần chiều rồi. Cô tỉnh dậy và quay qua bên cạnh thấy chó Phát đang gục mặt ngủ, tay vẫn nắm chặt tay cô suốt không buông. Khẽ rút tay mình ra khỏi anh, mặc dù còn hơi choáng váng nhưng cô vẫn ráng gồng người ngồi dậy.

- Em đỡ nhiều chưa? Có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em ăn nha.

Phát giật mình thức giấc, thấy người yêu mặt mày đã bớt nhợt nhạt đang cố ngồi dậy, nên vội xấn tới hỏi thăm cô liền. Nhưng mặt cô đã giá lạnh từ lâu, cô không đếm xỉa tới anh, toan kiếm dép của mình để đi về.

- Để anh cõng em về, vừa nãy anh bế em đi vội không có mang theo dép cho em.

Nghe anh nói, cô ngang tàng chơi đi chân đất luôn, khiến cha Phát vội níu giữ cô lại:

- Mi…đừng giận anh nữa mà, để anh bế em.

Thấy anh cứ bám víu lấy mình không chịu buông, còn đòi bế cô lên nữa. Dù đang rất mệt mỏi, cô vẫn cố thều thào nổi cọc với anh:

- Ông làm ơn đừng động vào tui, cũng đừng xuất hiện trước mặt tui nữa. Tui tự về được, không cần đến ông.

- Thôi mà bé ơi, cần anh đi mà, anh biết anh sai rồi, đừng hắt hủi anh nữa. Để anh bế em về.

Cô xô anh ra cho dù anh có ngọt nhẹ thế nào, mặt mày phờ phạc nhăn nhó, quyết không tha thứ cho lỗi lầm của anh. Định bụng ráng lết về nhà anh tìm điện thoại, sau đó cô sẽ gom đồ về chỗ ông 2 Đang ở đỡ cho khoẻ người, rồi dong về quê với tía má của mình liền. Chả muốn ở trên đây thêm 1 phút giây nào nữa cả.

Lấy hết sức lực của bản thân, cô trừng mắt nhìn anh và quả quyết:

- Tui và ông…chia tay đi…từ nay về sau…làm ơn…đừng xuất hiện trong cuộc đời của tui nữa.

Thấy cô đòi chia tay chia chân vô cớ, anh chưng hửng giữ 2 bắp tay của cô lại chất vấn:

- Em bị sao vậy Mi? Anh đâu có làm gì đến nỗi để khiến em phải tuyệt tình với anh như vậy. Anh chỉ giận hờn em xíu thôi mà, còn tính tối nay sẽ làm hoà với em nữa đó. Em đừng có trẻ con như vậy chứ.

Nhưng sự kiên định vẫn còn hiện rõ trong đôi mắt của cô. Hẩy tay anh ra, cô bắt đầu trách cứ:

- Tui nói thiệt với ông, tui tự tin là mình trong sạch, không làm điều gì phản bội ông cả. Còn ông nhìn lại mình đi, mới gây lộn có 1 ngày, mà ông đi hẹn hò với gái rồi. Tui đã trông thấy tận mắt nên ông khỏi cần chối gì nữa. Ông đã từng hứa với má tui là sẽ không bỏ rơi tui, nhưng giờ tui không cần cái lời hứa đó nữa. Tui và ông giải thoát cho nhau đi.

Anh chau mày suy nghĩ về lời nói của cô. Ủa? Con nhỏ này nó sốt cao đến bị tản tản rồi hả? Anh đi hẹn hò với gái hồi nào? Cô có nói thêm nói bớt mà đổ oan cho anh không?

- Mi…em đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh đâu có hẹn hò với gái đâu? Em có nhìn lộn ai không? Anh thề anh không gian dối em điều gì cả mà.

- Tối qua, tại nhà hàng HUM ở Võ Văn Tần. Sao? Còn gì để chối không? Tui gọi cho ông mà ông không thèm nghe máy, là do ông bận đi với cô nàng mặc cái đầm màu xanh da trời, tóc xoã đen láy thướt tha rồi phải không? Ông hãy ngưng dùng cái miệng xảo quyệt của mình để biện hộ với tui nữa đi.

Nghe cô nói xong, anh hiểu ra rồi, nhưng ngay đây là phòng khám. Anh không muốn nhiều lời làm um sùm, mất công người ta chú ý về việc của gia đình mình. Nên đành bế bổng cô lên để về lại căn hộ ở lầu trên. Mặc cho cô dùng sự yếu ớt của bản thân chống cự và phản kháng lại:

- Ông thả tui xuống chưa? Tui nói cho ông biết, ông đừng hòng mà chạm vào người tui, tui sẽ liều mạng với ông tới chết đó.

- Em làm ơn đừng lên tiếng nữa, để dành sức đó cho khoẻ người lại đi. Muốn đánh muốn chửi anh thì về nhà mình nói chuyện.

Kệ cô cứ đấm cứ thúc anh, anh vẫn để yên chịu trận, cho cô tự do trách cứ mình. Bước chân tiến lẹ về nhà để cả 2 nhanh chóng giải bày nỗi niềm của nhau.

Khi anh đặt cô xuống chiếc giường ngủ, do mắng nhiếc anh suốt đường đi nên Mi ngáo bắt đầu làm mệt nên ngồi thở, người cảm thấy rũ rượi lại. Ai kêu đang bệnh mà chửi rủa cố xác quá làm chi.

Anh mang theo ly nước chanh ấm mà dì Hoa đã pha sẵn đem đến tận tay cô và nói:

- Em uống hết đi rồi lấy sức chửi anh tiếp.

- Tui không cần, ông đem đổ đi đi. Ông đừng làm bộ làm tịch quan tâm tui để tui xuôi lòng. Tui nói cho ông biết, tui sẽ không yêu ông nữa đâu, tui sẽ về quê lấy chồng theo ý của má tui. Chuyện giữa tui và ông chấm dứt rồi, giờ ông muốn quen ai thì quen, yêu ai thì yêu, không còn là chuyện của tui nữa.

Nghe cô ấm ức lèm bèm lẫn càm ràm văng vẳng bên tai mình. Anh thở dài rồi lấy điện thoại gọi “Facetime” cho ai đó khiến cô muốn nổi máu:

- Ông không tôn trọng tui phải không? Ông muốn gọi cho người yêu mới để xác minh rõ là đã chia tay với tui, để cả 2 chính thức đến với nhau phải không? Ông không cần phải như thế đâu, tự tui đi bây giờ.

Mặc cho cô cứ chửi rủa mình inh ỏi, may là cô đang bị bệnh mà đã thều thào mắng mỏ với sỉ vả anh um củ tỏi như thế. Chứ mà ngay lúc cô khoẻ mạnh, chắc đảm bảo anh bị trúng chiêu “Sư Tử Hống” giống trong phim Châu Tinh Trì mà học máu lỗ tai lăn đùng ra chết mất thôi.

- Alo, Phát gọi chị có chuyện gì không? Bữa nay Facetime nữa hả?

- Chị đang làm gì vậy? Tối qua đi ăn ở nhà hàng HUM đó có ngon không?

- Ngon, mà chị mới về nước nên bị lệch múi giờ khó ngủ quá. Ê…bữa nào em dẫn bé ghệ của em ra chơi với chị coi, nghe mẹ chị với dì 2 quảng cáo là đẹp nhức nách luôn phải không?

Bà chị họ của anh cùng anh chuyện trò qua điện thoại, khiến Mi ngáo đang tuôn võ mồm ào ạt bỗng im bặt nghe ngóng, mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cha Phát mất nết xoay camera qua mặt cô rồi lên tiếng giới thiệu bà chị họ của mình mới về nước sáng hôm qua. Cô giật mình vì đây chẳng phải là cô nàng mà anh đã đi cùng tối qua sao.

Anh bắt chuyện làm cầu nối để cô cùng chị ấy chuyện trò, làm cô ú ớ rồi lú lẫn luôn:

- Nè em, đây là chị Yến, con của dì 3 nè. Chị ấy mới về nước sáng hôm qua đó. Tối qua anh chở chị ấy đi ăn mà tại em đi ăn sinh nhật bé Mập rồi, nên anh không dẫn em đi theo được. Em chào chị 1 tiếng đi.

Bị anh gài kèo như muốn dằn mặt cô rằng nãy giờ cô ăn nói quá hàm hồ, suy diễn bậy bạ rồi đổ oan cho anh. Nhưng do trước mặt bà chị họ của chồng, cô nào dám đong đỏng cãi tay đôi với anh nữa. Bèn cười nói lễ phép với bà chị đó:

- Dạ…em chào chị!

- Hi em… nghe Phát kể về em quá trời, bữa nào qua nhà chị chơi nha…

- Dạ vâng ạ!

Cô vừa giả lả cười cũng là lúc anh quay camera vào mặt mình lại, có ý tạm biệt bả để tiếp tục đàm phán với cô:

- Thôi chị làm gì thì làm đi ha. Con ghệ em nó bệnh sáng giờ, tối nay không giữ lời hứa dẫn ra cho chị gặp rồi. Để mai mốt nó khoẻ em dẫn nó đi nha. Bye chị.

- Ok bye em !!!

Anh cúp máy, cười ung dung nhìn cô đang quê 1 cục ngồi ở mép giường, bắt đầu lên tiếng chọc ghẹo:

- Mi, em còn trẻ mà em ghen ghê thiệt á, chị anh mà em cũng ghen đùng đùng như thế này được. Chắc tới tuổi trung niên là em dữ hơn má em luôn quá!

Cô tức tối nhìn anh đang phỉ báng mình, tự nhiên giờ cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vừa nãy bộ dạng của cô hùng hổ lắm, nhưng giờ phút này sự quyết liệt lại tụt 1 nửa mất tiêu rồi. Nhưng dẫu vậy, cô cũng ráng cãi cùn với anh:

- Giờ ông không đi với gái thiệt, tui cũng muốn chia tay với ông. Ông bỏ bê để tui dầm mưa đi về 1 mình, tui qua kia ngủ ông cũng đâu thèm quan tâm. Chứng tỏ là ông đã chán tui rồi, nên mới bỏ mặc tui bệnh hoạn bên đó 1 mình như thế. Bấy nhiêu điều ấy cũng đủ để cho tui có lý do từ bỏ ông.

Nghe cô ấm ức nói 1 tràng xong, anh vội ngồi xuống bên cạnh cô dỗ dành, giọng ngọt hơn cả mật ong:

- Trời ơi nghe thấy tội nghiệp quá dợ? Thôi anh biết lỗi rồi mà, lỗi tại anh hết mọi đàng. Anh thề là anh chở chị Yến về xong là anh gọi điện cho em nhưng em không bắt máy, gọi con Mập nhưng nghe nó xạo xạo anh không tin, nên quay qua gọi cho anh 2 Đang của em. Nói với ổng là anh không qua nhưng dặn dùm là nói em về sớm. Cuối cùng anh vẫn không yên tâm, bèn chạy qua nhà hàng tính vào ngồi ăn với em luôn. Khi tới nơi thấy em đang vui vẻ ăn uống cùng đám bạn. Sợ xà vào ngồi mà em với anh đang giận rồi sợ 2 đứa cự lộn, mất công làm hỏng ngày sinh nhật của con Mập, nên anh đành quay đầu ra về đó. Em không tin có bảo vệ ở đó làm chứng.

Tự nhiên nghe anh giải thích, bao nhiêu quyết tâm của cô rằng thì là mà phải chia tay với anh, phải quên anh, phải cắt đứt với anh. Nó trôi đi đâu sạch sẽ không còn đọng trong tâm trí của cô nữa. Phút giây này cô bị cứng họng luôn, chả biết nói gì để cãi lại anh nữa. Phát dấm thấy cô do dự nên thừa thắng xông lên, ôm chặt thân thể người yêu trong lòng dỗ dành tiếp:

- Anh xin lỗi Mi nhiều lắm, anh để Mi ở bên kia khiến Mi phải tủi thân rồi bệnh nặng. Anh hứa với Mi từ giờ anh không bỏ rơi Mi 1 mình nữa đâu, anh biết lỗi của anh rồi. Mi tha thứ cho anh nha!

Nghe anh an ủi lúc này, cô mới sụt sùi rồi bật oà khóc nức nở mèo nheo với anh. Bao nhiêu ấm ức dồn nén của ngày hôm qua muốn trút hết lên bờ vai của anh đã thấm đẫm nước mắt của cô. Phát vuốt tóc rồi xoa lưng cô không ngừng, đưa tay quệt những hàng nước mắt rơi lã chã của em yêu. Rồi dịu dàng hôn lên trán, lên má, lên môi cô 1 cái nhưng bị cô xô ra:

- Sáng giờ tui chưa có xúc miệng đó cha nội.

——————

Hỡi các bạn trẻ đang mong những cảnh ngược, đừng vội nản lòng, vì ngược của các bạn từ từ và sắp sửa đổ bộ rồi 🤪🤪
« Chương TrướcChương Tiếp »