Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 71: Hai tuần là nửa tháng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phải sang ngày hôm sau, Mi ngáo mới đỡ bệnh mà khoẻ khoắn trở lại. Phát đi làm về là vội vào phòng kiếm người yêu liền. Thấy em đang ngồi trên giường đọc sách nên lao tới ôm ấp hôn hít em không ngừng.

- Em đỡ chưa gái? Miệng hết nhạt chưa? Nay hình như ốm đi nên cằm nhọn hoắt rồi nè.

Anh nằm gối đầu lên đùi Mi, vươn tay nắm lấy chiếc cằm xinh xẻo của cô mà vuốt ve. Mi ngáo cũng cúi xuống nhìn anh lại, buông cuốn sách xuống nệm mà luồn tay vào tóc anh nhẹ nhàng massage đầu cho anh thư giãn chút xíu. Anh nhắm mắt nằm hưởng thụ, móc tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô mà sờ soạng. Sau đó anh quay vào trong, vùi mặt vào bụng cô hít hà khiến cô co người bật cười khanh khách:

- Trời ơi tui nhột, cái ông này.

- Người em bữa nay toàn xương rồi nha, bệnh gì có 1 ngày mà ốm nhắt rồi, sáng giờ ở nhà có ăn uống đầy đủ không vậy bà?

Anh đưa tay rờ mó hết tay chân và thân thể của cô, lên tiếng quở trách vì trông cô tong teo lại như xưa rồi. Cô đẩy đầu hẩy tay anh ra, lên tiếng trần tình:

- Tui thích ốm như vậy nè, nhẹ người !!!

- Nhưng mà tui không thích, tui thích ăn sườn chứ không thích ăn xí quách đâu à. Tại sườn nó còn dính miếng thịt, còn có cái mà ăn. Chứ xí quách húp tuỷ không chứ xơ múi được gì.

Cô bó tay với sự minh hoạ đặc sắc của anh, đưa tay nhéo cái miệng ba hoa chích choè của anh 1 cái cho bõ ghét:

- Miệng lưỡi gì đâu như dao bén, có ngày ông ngủ quên tui kiếm cây kim khâu cái mỏ ông lại cho ông khỏi nói nữa.

- Ờ, 1 ngày tui mà không lên tiếng, chắc có đứa buồn thỉu buồn thiu à!

Anh ung dung tự đắc bĩu môi làm giá với cô, còn cô cũng không vừa, dẩu mỏ cãi lại:

- Ủa? Ai buồn, ai buồn ta. Ai chứ không phải tui à.

- Đúng rồi, bà đâu có buồn. Mà chỉ qua bên kia nằm, rồi khóc 1 mình đến đổ bệnh thui chứ đâu có buồn đâu ha. Nghiện tui muốn chết mà bày đặt làm mình làm mẩy.

Bị anh móc mỉa, cô híp mắt lườm anh 1 cái, muốn đưa tay lên “bộp” cho anh vài phát vì cái tội dám chọc ghẹo cô. Nhưng bị anh kịp thời giữ lại, rồi vừa cười vừa giỡn hớt tiếp:

- Vợ ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu?

- Ông chết với tui liền nha Phát…

Cô bất chấp lao tới muốn nện anh vài cái cho hả dạ. Cơ bản là đã bị anh tóm lấy rồi vật cho 1 cú nằm xả lai xuống giường. Cả thân thể anh dán chặt lên cơ thể mình dây của cô, bắt đầu xảo ngôn:

- Em mới hết bệnh xong nên người còn hơi suy nhược, để anh bơm vào người em 1 tí protein của anh cho hồi sức lại nha…khà khà…

Nụ cười dê xồm nhếch lên trên khoé miệng của Phát chó cắn. Quần áo trên người Mi ngáo sau 1 hồi giằng co đã bị lột ra sạch sẽ. Cô điên tiết đòi kháng cự lại, nhưng anh đã làm cô đầu hàng trong vô thức rồi. Hai cổ tay cô bị giữ chặt ghì xuống nệm, anh lanh lẹ cúi đầu ngoạm nhanh lấy bầu ngực nõn nà của Mi mà mυ"ŧ lấy, khiến Mi ngáo quắn quéo quằn quại hết toàn thây. Miệng thì chửi rủa nhưng tấm lưng thì cong vòng lên như muốn anh ngậm trọn tất cả:

- Chó…chó Phát…đừng…đừng dừng lại…

Vầng !!! Trường hợp này xin được vỗ trán và từ chối hiểu. Khi anh buông 2 cổ tay cho cô được tự do, cô luồn tay vào tóc anh hưởng thụ, mắt lim dim mê man như mới vừa chơi thuốc. Trong tích tắc, Phát dẫn cô 1 bước lên vụt tới đỉnh, toàn thân cô co quắp bấu chặt lấy anh vì sợ chìm thuyền. Nơi dưới ấy co rút kịch liệt và bắt đầu ra mật, chưa kịp thả lỏng đã bị anh đâm cho 1 cú khiến cô chỉ kịp la “á” lên 1 cái rồi muốn chết lặng luôn. Nhưng cô chết là vì đã, vì sung sướиɠ, vì được lấp đầy chứ không phải chết vì đau đớn. Cứ 1 cú thúc hông của anh, nó sâu thẳm hun hút như muốn lấy mạng cô luôn vậy. Cô há miệng thở dốc, tiếng rên nức nở như muốn khóc đến nơi. Anh vừa luận động vừa thì thào vào tai cô hỏi ý rằng:

- Có đã không em ?

- Không!

Lời nói khó ưa của cô vừa dứt, anh bèn đè chặt cô xuống, ra sức dằn vặt cô ác liệt thêm cho bõ ghét. Cô run rẩy bám lên vai anh vừa thở vừa đứt quãng nói:

- Đã…đã mà…nhẹ chút…nhẹ chút đi !!!

———-————-

Vài tuần sau, Mi ngáo đã lấy được chứng chỉ Quản Trị Nhân sự bên Đại Học Kinh tế, bởi chính sự cố gắng của bản thân và những tiếng lèm bèm của Phát dài dằng dẳng suốt mấy tuần lễ liền. Cô kết thúc kì học mà thiếu điều anh vui mừng còn hơn cả cô nữa. Trong suốt quá trình, cô và tên Tuấn kia không hề có tiến triển gì, chỉ dừng ở mức thầy trò thôi.

Phát hay chở cô đi chơi với chị Yến và các anh em họ của mình, nên tình cảm giữa cô và họ hàng nhà anh rất tốt. Và dường như họ đã coi cô là người thân của gia đình mình luôn rồi.

Bữa nay, chị Yến có 1 đề xuất dành cho anh và và cô. Do chị có quen biết người trong Học Viện SDH bên Singapore. Và học viện này đang có liên kết với Viện IBM của Việt Nam tổ chức khoá học ngắn hạn về Giám Đốc Điều Hành (CEO), ngay tại bên Sing cho những ai đang muốn theo học về mảng này. Phí đào tạo rất đắt đỏ, nhưng đảm bảo học viên sẽ thu về những kinh nghiệm và kiến thức quý báu do các chuyên gia tầm cỡ quốc tế giảng dạy.

Khoá học chỉ diễn ra trong vòng 2 tuần lễ, những người từ Việt Nam qua tham gia sẽ được bao ăn ngủ trọn vẹn trong 1 khách sạn 5 sao mà tổ chức đã sắp xếp. Việc làm của học viên là sáng chiều đến giảng đường của học viện để nghe các chuyên gia tu bổ kiến thức và đào tạo. Yêu cầu quan trọng là tiếng Anh của người theo học phải ở cái trình thượng thừa, nghe nói lưu loát như gió, gặp từ khó cấm được bắn qua Tiếng việt. Bởi như thế mới có thể nghe và hiểu lời của các chuyên gia giảng dạy. Mà yêu cầu này, Mi ngáo dư sức, bởi điểm TOEFL của cô trước kia cao ngất ngưởng.

Với cái trình Anh ngữ của mình, cô đã từng vào các trung tâm để giảng dạy ôn thi rồi. Mà tại khi đi dạy, lũ nam sinh ngồi lo ngắm cô với tìm cách tán tỉnh về đến tận nhà, chứ không chịu chuyên tâm học hành, nên cô sợ hãi quá đành phải rút lui luôn.

Cha Phát nghe chị họ có ý muốn giới thiệu và lo cho Mi ngáo đi học thêm bên nước ngoài, tại cái vé này không phải ai cũng xin vô được. Anh nửa muốn cho cô đi, nửa lại không muốn. Bởi xa cô tới 2 tuần lễ lận, ai mà chịu nổi cơ chứ.

- Thôi chị lạy mày, có 2 tuần lễ à, nửa tháng chứ có bao nhiêu đâu mà mày làm thấy ghê quá Phát. Tao xin mãi mới kiếm cho Mi được 1 suất đó. Toàn tiến sĩ, thạc sĩ với giáo sư dạy thôi. Mày muốn tốt cho nó sau này, mày nên cho Mi nó đi đi. Tao nói thiệt đó, mốt tụi bay lấy nhau nó còn đỡ đần được nhiều khoản trong công ty cho mày. Cái này là học cấp tốc nên nhanh vậy, chứ có nhiều khoá phải 3 đến 4 tháng lận đó. Mà qua đó chỗ ăn ở là tại khách sạn 5 sao, có xe đưa đi rước về hết. Mày không sợ bên đó nó sẽ đói hay bị gì này kia đâu. Nghĩ sao 1 khoá ấy hơn 300 củ, người ta sẽ tính toán và lo tới cái giống gì luôn rồi. Lỡ có nhớ nó quá thì cuối tuần mày bay qua đó thăm rồi về lại. Có chết chóc gì đâu.

Bà Yến ra sức khuyên nhủ và thuyết phục anh dùm cô. Còn Mi ngáo muốn được đi lắm lắm luôn, bởi sự nao nức hiện hết trên mặt thế kia cơ mà. Nghĩ sao được qua Sing, đất nước mà cô thèm khát bước chân tới 1 lần, nên ngồi bên cạnh cũng phụ bà Yến xà nẹo xin xỏ anh để được đi.

Sau 1 hồi nói chuyện, cuối cùng cũng dụ khị được Phát dấm mở cổng chuồng cho Mi ngáo đi xa 2 tuần. Khiến cô mừng hết lớn, đè anh ra ôm hôn thắm thiết và cám ơn rối rít.

Ngày cô chuẩn bị soạn đồ để sáng mai ra sân bay sớm, Phát dấm mặt mày như chó cắn, chù ụ nhìn cô bỏ đồ vào vali mà ngồi tủi thân:

- Mi…hay em suy nghĩ lại ở nhà với anh đi. Em xa anh 2 tuần lận, anh tưởng tượng mà thấy muốn sống dở chết dở rồi đó.

- Thôi…anh đừng có như vậy mà, tiền học đóng hết trơn rồi. Với em qua đó lo học bù đầu chứ có phải đi ăn chơi gì đâu mà anh lo lắng hoài. Em thề là em học xong sẽ ngoan ngoãn ở yên trong khách sạn, sẽ “Facetime” với anh thường xuyên mà. Có nửa tháng à, anh chịu khó dùm e đi.

Vừa nói, cô vừa vuốt ve và dỗ dành anh người yêu đang đau khổ buồn sầu. Nói chứ cũng thương với tội quá chừng, thiếu hơi con ghệ tận 2 tuần lễ, người ta buồn với nhớ lắm ấy chứ.

- Em không có thương anh, em xa anh mà cái mặt em vui như tết thế kia, không bù cho anh miếng nào cả. Vậy là chứng tỏ em sẽ không nhớ mong gì đến anh rồi. Lạng quạng lúc về chắc quên anh luôn quá!

Nhân chi sơ tính đúng kì. Cô nghe anh tự biên tự diễn nói về mình như thế mà muốn trào máu ra bản họng. Xa có 2 tuần lễ mà làm như xa 2 năm mà nói quên là quên liền. Nhưng do sắp đi tới nơi rồi nên cô không muốn lời ra tiếng vào với anh nữa, dù gì 300 chai học phí cũng do anh tài trợ cho mình. Nên nào dám làm càn với anh đâu:

- Thương mà Phát ơi, em cũng nhớ anh mà. Anh chờ em về nha, lúc ấy anh muốn em thế nào em cũng đáp ứng cho anh hết á! Nha…mặt mày tươi tắn lên để em đi cho vui vẻ cái coi. Xin anh mà!

Phải ngồi dụ ngọt một lúc, anh mới thôi không nhằn cô nữa mà để cho cô ngủ sớm mai còn ra sân bay. Đêm ấy, anh ôm chặt Mi ngáo vào lòng, hôn hít các kiểu vì sợ cô đi rồi anh sẽ phải chịu cảnh ôm gối ngủ nữa. Cả 2 không biết rằng, đời vốn không như mơ. Lần ra đi này của Mi ngáo, vô tình đặt dấu chấm hết cho chuyện tình mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »